Chương 1: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà kho ẩm ướt cũ kĩ dùng để chứa bàn ghế cũ của trường học phát ra những tiếng đấm đá liên hồi, một đám người đứng nhìn một cậu học sinh bị đánh, dường như không một ai có ý định can ngăn mà thay vào đó trên gương mặt còn lộ ra chút hưng phấn.

 Một người với gương mặt điển trai khoác chiếc áo học sinh trắng cởi bung hết hàng cúc, bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng, nước da hơi ngâm làm bật lên sợi dây chuyền bạc trên cổ, hắn ngã ngớn trên một chiếc ghế mà phả khói thuốc phì phà thật chẳng có điểm nào là giống một học sinh. 

Hắn ta chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy người đang bị đánh đến thập tự nhất sinh trước mặt. Sau một hồi cậu trai ấy cũng ngất lịm đi, lúc này hắn mới đưa tay ra lệnh cho đàn em mình dùng nước tạt nước cho tỉnh lại. 

- "Thằng chó, tao sẽ báo cáo với thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu"- Người bị đánh tức tối gào thét không ra hơi. 

Đứng dậy khỏi ghế đi đến nơi cậu trai kia đang nằm, hắn mạnh chân đạp lên lồng ngực, đưa đôi mắt lạnh lẽo với vẻ mặt thách thức. 

 -"Tao đây cũng thực sự muốn xem lão già đó làm gì được tao đấy" - Hắn nói rồi không một chút lưu tình  vung chân đá mấy phát vào mặt người kia, đoạn hắn đút hai tay vào túi quần, rồi xoay người mở cửa bước ra để phần còn lại cho đám đàn em xử lí. Cả đám đông hết chuyện vui rồi cũng tản ra ai về lớp nấy.

Thật tội cho cậu học sinh này nhưng chắc vì mới chuyển trường đến đây ngày đầu tiên nên chưa kịp nghe đến tên thằng North Kanapat mà đi đắc tội với hắn.

Ở cái trường này học sinh sợ thằng North hơn sợ thầy cô, sau bao lần hắn đánh người đến thương nặng nhập viện thì hắn cũng chẳng bị gì  còn những người bị hắn đánh thì một là chịu nhục, bị cả trường tẩy chay hoặc sẽ chuyển trường khác.

Để miêu tả thằng North chỉ có cụm 3 từ: đẹp trai, giàu và "máu chó". Đúng vậy trời phú cho hắn cái vẻ ngoài làm bao người si mê, nhà giàu nứt vách đổ tường, bố hắn là ngài Thượng nghị sĩ Arthit Kanapat , còn bà Kally- mẹ hắn điều hành chuỗi nhà hàng khách sạn GMN lớn nhất Thái Lan. Các nữ sinh trong trường đều là con nhà trâm anh thế phiệt, xinh đẹp giỏi gian ngày ngày ve vãn hắn, ai ai cũng si mê cái vẻ ngoài phong trần, mong muốn trở thành bạn gái của hắn như thế vừa có tiền, vừa có quyền nhưng cũng rất sợ tên máu lạnh, tàn bạo như hắn, nhưng hắn nào thèm để ai vào mắt.

Nghe nói trước đây hắn không phải người như vậy, North ngoan hiền, học rất giỏi là con cưng của thầy cô và đặc biệt có một cậu bạn thân tên Gun- con của đối tác làm ăn của nhà hắn, hai người cùng nhau lớn lên,  thân đến mức bị đồn đoán là người yêu. Nhưng vào 3 năm trước cậu bạn ấy vì một vụ tai nạn giao thông mà qua đời, gia đình cậu ấy cũng chuyển sang Mỹ định cư. Từ đó hắn bị trầm cảm cứ tự nhốt mình trong phòng, gia đình phải chạy chữa và thuê những bác sĩ giỏi nhất để trị liệu tâm lí mới bình thường lại nhưng chính vì cú sốc tâm lí quá lớn đó làm hắn  thay đổi tâm tính như bây giờ.

---------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên Night đi học tại ngôi trường quốc tế này, Night Rattanak sống với ông bà ngoại ở dưới quê và học tại trường làng. Cậu học rất giỏi, đạt nhiều giải thưởng thế nên cậu được trường chọn là người nhận phần học bổng vào học tại trường quốc tế ở Bangkok do một doanh nhân bên Mỹ tài trợ, cùng với đó là một khoản hỗ trợ sinh hoạt phí được gửi hàng tháng. Ngôi trường này là nơi có chất lượng giáo dục cao cùng trang thiết bị hiện đại bậc nhất Thái Lan và cũng là nơi hội tụ các cậu ấm cô chiêu, nếu được đào tạo trong môi trường thế này chắc chắn Night sẽ có cơ hội phát triển bản thân nhiều hơn.

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường, Night lễ phép chấp tay chào bác tài xế và bước xuống, cậu không khỏi choáng ngợp trước sự to lớn và đẹp đẽ của nơi đây, trong đầu cậu hiện ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp, lấy tay nâng nâng gọng kính, chỉnh lại vạt áo nở một nụ cười tươi, Night sải những bước chân đầu tiên vào một ngôi trường mới, một tương lai mới nơi gặp gỡ những con người mới.

Cậu được xếp vào lớp 10A1- lớp thí điểm của trường, buổi sáng đi học đầu tiên khá suôn sẻ, Night còn làm quen được thêm rất nhiều bạn ai ai  cũng thân thiện không giống với lời mấy đứa bạn dưới quê hay nói với cậu rằng những người thành phố khó gần và khinh thường người ở quê, đặc biệt là cậu bạn cùng bàn Phuwin.

- Cậu ở Sangkhlaburi sao, hè năm ngoái gia đình tớ có đến đó du lịch, ở đó đẹp thật. (*Sangkhlaburi là một ngôi làng nhỏ ở phía Tây tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan, được bao bọc bởi núi rừng tự nhiên với bầu không khí vô cùng trong lành).

- Ừm đẹp lắm có nhiều núi đồi không khí cũng mát mẻ trong lành nữa. 

- Khi nào có dịp quay lại tớ đến nhà cậu chơi được không.

- Đương nhiên là được rồi- Night khẽ gật đầu

- Mà cho tớ xưng "mày- tao" được không, xưng kiểu này không quen- Phuwin vừa nói vừa gãi đầu

- Được chứ

- Vậy tí nữa ra chơi mày đi ăn với tao không, sẵn tao rủ thằng Dunk bạn thân của tao qua giới thiệu với mày luôn

- Um vậy tí đi ăn chung đi

-------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên như cái phao cứu rỗi đám học sinh khỏi tiết văn nhàm chán, Phuwin vội vã gấp sách vở bỏ vào bàn học rồi nói với Night

- Mày xuống dưới xếp hàng và lấy bàn trước đi nha tao chạy qua réo thằng Dunk.

Night gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống căn tin, căn tin giờ đây đã đông nghẹt người rồng rắn nối đuôi nhau, chờ mãi cũng đến lượt cậu, Night nhìn xuống chiếc menu rồi lại nhìn lên ánh mắt chờ đợi của cô nấu bếp cậu gãi gãi đầu e ngại vì món nào cũng mắc gấp 3, 4 lần giá bên ngoài.

 Đứng một lúc lâu, nhận được sự hối thúc liên hồi của người phía sau, cậu đành cắn răng gọi một bánh mì sanwich bơ- món rẻ nhất trong menu rồi thầm nghĩ " mai phải mang cơm nhà theo ăn cho tiết kiệm mới được".

Cầm khay thức ăn nhìn dáo dác xung quanh tìm bàn trống, cuối cùng cậu cũng địa được một chiếc bàn ở ngay vị trí đẹp nhất, thoáng nhất, lại có máy quạt lớn nhưng chẳng ai ngồi vào mà mọi người lại chen chúc nhau ở những bàn khác, cậu cũng thấy kì lạ nhưng cũng mặc kệ mà mang khay bánh mì đến để lên và ngồi xuống. 

Lúc này Night mới cảm nhận được một sự im lặng thật đáng sợ, những người xung quanh dường như dừng lại mọi hành động đang làm mà đưa mắt nhìn về phía cậu, rồi lại xì xào gì đó với nhau, tình huống này là gì đây cậu đã làm gì sai sao?

Một bạn nữ sinh ngồi gần đó thấy cậu bối rối liền tốt bụng đứng lên tiến về phía cậu mà nhắc nhở

- Đây là bàn của anh North cậu mau đứng lên đi, để anh ấy thấy được thì có chuyện đó. Cậu có thể sang ngồi cùng bàn với tớ.

Nghe vậy Night không hiểu lắm nhưng cũng đứng lên mà đi theo cô bạn ấy về bàn. 

- North là ai?, anh ta đâu có ở đây tại sao không được ngồi bàn đó chứ, bộ anh ta mua chiếc bàn đó rồi hả.- cậu có chút khó chịu, trước giờ thứ cậu ghét nhất là chính là mấy tên ỷ mạnh hiếp yếu, mà nghe qua lời của bạn nữ này thì tên North chính là người như vậy.

- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, chắc cậu mới chuyển đến hả?

- Phải, tớ mới chuyển đến đây ngày đầu tiên

- Nhà vệ sinh tòa C, sân thượng tòa A và chiếc bàn đó chính là địa phận cấm của anh ấy không ai sử dụng đến, sau này có chuyện gì không biết cậu cứ hỏi tớ nhé, mà cậu tên gì vậy?

- À tớ tên Night, còn cậu?

- Tớ tên Sun, chúng ta làm bạn nhé- Sun chìa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt Night 

- Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu- Night cũng đưa tay ra đáp lại, miệng cậu vẽ lên một nụ cười tươi, khoảnh khắc ấy làm tim Sun bỗng chốc hẫng đi một nhịp.


------------------------------------------------------------------

Thằng North Kurakin có biệt danh là "chó điên", hắn tuy ngông nghênh tàn bạo là thế nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình, hắn không phải là người suốt ngày đi bắt nạt người khác để ra oai, nên hễ phàm là chuyện không liên quan đến hắn hay những người anh em của hắn thì nhất định không rảnh hơi mà xen vào đơn giản là hắn cảm thấy phiền. Nhưng hôm nay khác rồi...

Vẫn là cái nhà kho ẩm thấp chứa đựng bàn ghế cũ- nơi được xem là pháp trường của những tên đắc tội với thằng North. 

Một người con trai sợ hãi, mặt mũi tái nhợt, quần áo xộc xệch, run rẫy nắm lấy vạt áo mà nép sau lưng thằng North, mắt hắn long lên sòng sọc những tia máu đỏ mà nhìn tên quỳ trước mặt mình run lên từng hồi. 

Night khác hẳn với những cậu bạn cùng trang lứa ở dưới quê của mình, không cao lớn vạm vỡ với nước da ngâm, cậu mang vẻ ngoài đáng yêu, nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, đặc biệt khuôn mặt rất xinh, 2 nốt ruồi xinh yêu trên cánh mũi và gò má hồng càng làm bật lên sự ngọt ngào khiến các cô gái nhìn thấy cậu lần đầu vừa bị thu hút và cũng có phần ghen tị. 

- Con mẹ nó- hắn như phát điên khi nghe tiếng Night nấc lên từng hồi mà lao lên đấm tới tấp vào mặt tên trước mặt tên kia mãi đến khi tên đó nằm thở hắt trên mặt đất miệng không ngừng tuôn máu thì mới dừng lại. 

Bình thường những chuyện này hắn không phải động tay đến, thậm chí lần trước lúc thằng Satang- đàn em thân thiết nhất bị chơi xấu thì hắn cũng chỉ ngồi trên ghế quen thuộc với khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc mà để đàn em xử lí tên đó. 

Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì, cậu con trai đứng sau lưng hắn kia có mối quan hệ gì với hắn mà lại khiến hắn điên tiết lên như vậy. Điều này ngay cả cậu cũng chẳng rõ nữa. Giờ đây Night rất hoảng sợ, nước mắt cậu lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi có phần trắng bệch đi.

 Chuyện là ban nãy khi đến giờ ra về, Night định ghé vào nvs một lát, lúc đó tên này đang lén hút thuốc trong nvs , thấy cậu là người mới chuyển đến nhìn vừa đáng yêu vừa yếu đuối nên liền dở trò sàm sở với cậu, cậu đã cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực không thể phản kháng, hắn liền áp sát cậu vào bồn rửa tay mà sờ soạn, cậu la hét toáng lên nhưng trường đã về gần hết, nước mắt bắt đầu rơi một cách bất lực. May thay lúc này thằng North vừa hay muốn hút thuốc mà đi vào nhà vệ sinh mới cứu được Night. 

- Đại ca cứ ngồi xuống bình tĩnh đi, để tụi em xử lí nó.- Satang là đàn em thân thiết theo hắn đã lâu cảm thấy rất kì lạ trước giờ chưa từng thấy thằng North nổi điên như vậy.

Hắn chầm chậm đi lại chiếc ghế của mình mà ngả ra. Tên kia thấy hắn đã nguôi đôi phần liền dập đầu cầu xin hắn

- Xin anh tha cho em, em không biết đã làm gì vô tình đắc tội với anh nhưng em xin anh tha cho em.

Lời nói tên kia vừa dứt lại bị hắn đạp một cú mà ngã sỏng soài ra đất

 - Vậy thì bây giờ tao sẽ làm cho mày biết và ghi nhớ cho đến chết.

-Ngón tay dơ bẩn nào của mày khi nãy đã sờ soạn lên người cậu ấy?-Hắn ra hiệu cho Satang chuyền con dao qua.

Tên kia không trả lời vì đoán chắc được thằng North chuẩn bị làm gì , tên đó sợ hãi run rẫy mà rồi liên tục thục lùi về sau. Thằng North không phải là người kiên nhẫn đến thế, một tiếng " phập" vang lên một ngón tay đã đứt rời, Night  sợ hãi liền tiến lên mà níu níu tay áo hắn ngăn cản trước khi hắn chặt hết ngón tay người kia.- Thôi được rồi anh ơi, em không sao...

Hắn thấy thế liền thẩy con dao sang cho Satang để tiếp tục xử lí, còn hắn đưa Night rời khỏi đó. Night lúc này mới có thể bình tĩnh lại đôi chút mà mở lời với North.

- Em cảm ơn anh đã giúp em ạ- cậu cuối gập người cảm ơn hắn

 Đột nhiên hắn chẳng nói chẳng rằng ôm chặt cậu mà khóc, tuy cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đứng yên để hắn ôm một lúc.

- Xin lỗi mày vì không thể đến sớm hơn.

- Dạ em không sao hết ạ, em cảm ơn anh- cậu có chút bất ngờ vì phản ứng thái quá của người kia, dù gì hai người cũng không quen biết nhau.

- Tao nhớ mày, thật sự rất nhớ mày, tại sao mày lại bỏ tao mà đi vậy Gun- Hắn vừa khóc vừa uất ức mà đấm đấm nhẹ lên lưng của cậu.

- Anh nói gì vậy ạ, em không hiểu, chắc anh nhầm người rồi ạ.

- Mày còn lừa tao nữa hả Gun, mày có biết tao đã nhớ mày nhiều đến mức nào không- hắn vừa khóc vừa nấc lên vài tiếng.

- Dạ chắc anh nhầm thật rồi, em tên là Night không phải anh Gun gì đó bạn của anh đâu ạ.- Night vẫn ra sức giải thích.

- Mày muốn nói sao cũng được, muốn tên gì cũng được, miễn mày đừng rời xa tao nữa có được không?

Night thấy tâm trạng của hắn lúc này không ổn lắm nên không cố giải thích nữa mà tạm thời bỏ qua chuyện này. 

- Em cảm ơn anh chuyện hôm nay, em sẽ hậu tạ anh sau, giờ cũng trễ rồi em xin phép về trước ạ.

- Để tao đưa mày về.

- Dạ không cần đâu ạ, em tự về đượ...

Không để cậu từ chối hắn kéo tay cậu đến cạnh chiếc xe đắt tiền mà mở cửa mời cậu vào. Thấy không thể từ chối được cậu đành ngồi vào xe. Suốt chặng đường đi hắn cứ nói với cậu toàn những lời khó hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi lại hắn làm gì.

Chiếc xe sang dừng lại trước tòa chung cư, cậu liền quay sang cảm ơn và mở cửa bước xuống hắn liền nắm tay cậu lại.

- Mày ở phòng bao nhiêu vậy, cho tao ở lại nhà mày được không?

- Dạ không tiện đâu ạ.- cậu khéo léo từ chối, dù gì cũng là người mới quen chưa bao lâu.

- Vậy mày cho tao số điện thoại của mày đi.

- Dạ  483588...  

- Được rồi mày lên nhà đi, mai tao qua đón mày đi học.

- Dạ? Không cần đâu ạ, phiền anh lắm, em thật sự có thể tự đi được mà.

- Tao nói rồi mai tao đến đón, mày ngủ ngon nhá.- hắn nói rồi chồm người qua ôm lấy cậu.

Cậu đẩy hắn ra mở cửa xe đi lên nhà. Night nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn học, mãi đến 10h tối cậu mới đứng lên mà đi đến giường ngã người một cách thoải mái. Cậu từ từ lôi dưới gối ra một chiếc điện thoại cảm ứng cũ được ông bà mua lại xem như quà, và cũng như có cái để cậu nghiên cứu học tập và liên lạc về cho gia đình. Cậu nhanh chóng điện thoại về kể cho ông bà nghe hôm nay đến trường thế nào, đã làm quen được những ai. Nói chuyện được một lát cậu cũng cúp máy cho ông bà nghỉ ngơi.

 Lúc này cậu mới rảnh rỗi mà nằm suy nghĩ lại chuyện ban nãy mà mãi vẫn không thể hiểu được người đó bị làm sao vậy chứ. Không nghĩ nữa, cậu mở điện thoại lên mày mò lập nick Instagram, chuyện là lúc sáng Phuwin có hỏi xin nick Instagram của Night nhưng cậu lại chẳng có, mà theo lời Phuwin nói thì trường thông báo nhiều thông tin trên trang trường lắm, với lại có chuyện gì trên Confession trường cũng cập nhật.

        IBH's Confession

        9.364 lượt thích

        Thành viên ẩn danh: Pí North lò mak

         une04: Nam thần IBH 

         Tawa_24: Đẹp trai quá hiuhiu...

----------------------------------------------------------------

- Thì ra anh ấy là cái tên North đáng ghét mà Sun nói, vậy mà mình còn tưởng anh ta là người tốt, lúc nãy còn ôm mình rồi nói linh tinh, đúng là vừa xấu tính, vừa biến thái vừa bệnh hoạn mà. Mai mình phải tìm cách chuồng mới được.

Để trốn khỏi cái tên North biến thái, Night dậy từ tờ mờ sáng để đi học.

Còn hắn đúng 7h sáng đến phía dưới nhà cậu chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy cậu xuống, liền móc điện thoại ra gọi, và đương nhiên là điện không được vì từ đêm qua cậu đã chặn số hắn rồi. North nóng lòng đi vào tòa chung cư hỏi bác bảo vệ số phòng của Night.

- cho cháu hỏi bác có biết Gun... à không Night ở phòng nào không ạ?

- À cái cậu bé đáng yêu, lễ phép tên Night ấy hả, bác thấy cậu ấy đi học từ sớm rồi mà, cháu là bạn cậu ấy đến rủ đi học à?

- Dạ vâng vậy thôi cháu cảm ơn bác.

Nói rồi hắn ngồi vào xe với một tâm trạng không mấy thoải mái vì sao em bé nhỏ của hắn lại tránh mặt hắn chứ.

-----------------------------------------

Lúc Night đến trường còn rất sớm nên chỉ có lác đác vài học sinh, cậu xách cặp để vào lớp rồi đi đến dãy ghế đá trước phòng học thưởng thức phần bánh mì mà cậu mới mua được cách cổng trường không xa, ngon thật nhiều rau rất đúng ý cậu mà giá còn rẻ nữa, nhất định cậu sẽ là mối ruột ở đây. 

Night là một cậu bé yêu đời, được ăn ngon thôi cũng khiến cậu cười tít mắt, má cậu hồng lên trông đáng yêu vô cùng, đang tận hưởng một bữa sáng vui vẻ thì một đám nữ sinh điệu bộ đỏng đảnh từ đâu tiến về phía cậu làm cậu có chút lo lắng

- A ...Các cậu làm gì vậy - Night đưa mắt nhìn chiếc bánh mì vừa bị một nữ sinh đưa tay hất rơi xuống đất.

- Mày nghĩ mày là ai- Một đứa con gái đưa tay nắm tóc thằng Night làm câu đau điếng

- Chắc mày chưa biết, anh North ghét nhất là mấy thể loại bê đê suốt ngày đi thu hút nam nhân như mày nhỉ.

- Tớ...tớ không có- cậu nước mắt lưng tròng mà phản bác

- Ồ thế à? Coi như hôm nay là tụi tao có lòng tốt nhắc nhở mày, khôn hồn thì tránh xa anh North của tụi tao ra, nếu tao còn thấy có lần sau mày tiếp cận anh North thì mày không yên với tụi tao đâu thằng nhà quê.

Nói rồi cả bọn con gái tụi nó kéo nhau đi để lại cậu mơ hồ chưa hiểu, nhưng thứ duy nhất cậu biết là dính đến tên đó chẳng có gì tốt đẹp cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro