Chương 2: Cậu ấy, không phải tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm qua Gun đã ở đâu? Rốt cuộc chuyện năm đó là sao? Tại sao cậu ấy lại không liên lạc với hắn? Tại sao khi gặp lại, cậu ấy lại đối xử với hắn như một người xa lạ vậy? Tại sao...?

Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu North từ khi hắn bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy, là Gun người hắn yêu thương, là tri kỉ, là tâm giao, là người hắn hết mực trân trọng, là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn. Gun đã nỡ bỏ hắn lại...

" North ơi, con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói nha"

- " Có chuyện gì vậy mẹ"- North đang cặm cụi làm bài tập thật nhanh vì cậu còn có hẹn với "cậu bạn thân" của mình.

-" Gun mất rồi North, thằng bé vừa bị tai nạn giao thông không qua khỏi..."

Giây phút ấy trái tim non nớt của North như muốn vỡ vụn, cậu không muốn tin vào tai mình, thầm cầu mong nó chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng này quá  kinh khủng với cậu, không được khóc, sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cũ, Gun của hắn, 'bé nhỏ' của hắn, tình yêu của cuộc đời hắn...

" North, con mau thay bộ đồ này đi, mẹ sẽ đưa con sang chia buồn cùng gia đình Gun"- mẹ cậu mang một bộ vest đen đến trước mặt cậu.

" Không, không, con không đi đâu hết, Gun không làm sao hết, mẹ đừng làm phiền con, con còn phải làm cho xong bài tập để đi chơi với cậy ấy.

-" North, con đừng như vậy mà,..."

- "Không phải, đây chỉ là giấc mơ thôi, phải, là giấc mơ thôi, mau tỉnh dậy đi North, Northhh..."- hắn dùng tay liên tục tát vào mặt mình, thấy vẫn không hiệu quả hắn liền vớ ngay lọ hoa thủy tinh trên bàn mà trực tiếp đập lên đầu mình- mau tỉnh dậy đi....

Cơn đau đớn ập đến, mảnh thủy vụng vỡ khắp sàn nhà, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đẫm cả chiếc áo sơ mi Gun tặng hắn, chiếc áo trắng tinh có thêu một bông hoa hướng dương nhỏ ngay ngực trái, hắn đã sớm thay sẵn cho cuộc hẹn chiều hôm ấy, giây phút bông hoa hướng dương vàng xinh đẹp nhuốm lên một màu máu đỏ, hắn mới đau lòng nhận ra... làm gì có cơn ác mộng nào, hắn thét lên đầy đau đớn, hắn ghét cay ghét đắng cái số phận trớ trêu, cái cuộc đời khốn nạn này,...

Hắn mỗi năm lại thêm một tuổi, còn Gun, cậu ấy đã giữ tình yêu của hắn ở lại mãi tuổi 15...


- Mày mau đi tìm hiểu xem Gun học lớp nào- Vừa đến trường hắn đã vội vàng ra lệnh đàn em.

Làm bạn với thằng North đủ lâu để hiểu hết tính nết của hắn nhưng qua đến nay Satang được chứng kiến nhiều chuyện độc lạ thật , lần đầu tiên tự dưng thằng North nổi điên vì một người lạ bị ức hiếp, lần đầu tiên hắn chịu dừng tay vì sự ngăn cản của người khác, hôm nay lại rầu rĩ mà kêu nó đi tìm hiểu thông tin của một người, tại sao không phải là đi bắt người về?, rút cuộc là bị cái quái gì vậy chứ.

- Gun nào?, mà nó làm gì mày, có cần tao kêu người đi dạy dỗ cho nó một trận hay có cần bắt nó đem đến nhà kho cho mày xử lí không?

- Bọn mày mà đụng đến một sợi tóc của nó là tao giết hết chúng mày- hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà liếc nhìn Satang với ánh mắt hình viên đạn. 

- Được rồi tụi tao sẽ nhanh chóng tìm hiểu rồi báo với mày.- Satang có chút xanh mặt, ai mà ghê vậy chứ? Lại thêm một lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên hắn vì một thằng ất ơ nào đó chẳng rõ mà hăm dọa giết cả những người anh em của mình.

- À mà nó đổi tên là Night rồi.

- Được rồi tao biết rồi.

----------------------------------------------------

Nắng sớm dịu dàng xuyên quá khung cửa sổ lớp học mà trêu đùa trên mái tóc đen óng của Night, cậu đang mãi mê xem lại bài tập hôm qua.

- Night ơi có người tìm cậu nè- lớp trưởng gọi Night

- Ai vậy, mình ra liền, cảm ơn cậu nhé.- cậu nhanh chóng gấp sách lại để lên bàn mà đi về phía cửa.

Vừa ra đến đã thấy cô bạn Sun cậu mới làm quen hôm qua, Sun học lớp 10A2 cũng là lớp thí điểm và kế bên lớp cậu, người nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt xinh, 2 bím tóc ngắn ngang vai được thắt nơ trông rất dễ thương, Sun là nàng thơ trong lòng rất nhiều nam sinh trong trường, vừa học giỏi, xinh đẹp lại rất tốt bụng.

- Night ơi hôm nay tớ có làm món cơm cuộn mà nhiều lắm, tí nghỉ trưa cậu ăn cùng tớ nhé?

- Thật hả, cảm ơn cậu nhiều nhé.- Night cười tít mắt, đây có thể nói là món cậu cực kỳ yêu thích chỉ xếp sau món salad thôi.

- Vậy lát gặp cậu sau- nói rồi Sun vui vẻ xoay người đi về lớp.

"Cậu ấy không những dễ thương mà còn tốt bụng nữa"- Night thầm nghĩ

- Bộ thích người ta rồi ha gì mà đứng đây cười tủm tỉm vậy- Phuwin từ đâu đi tới khoác vai Night mà giở giọng chọc ghẹo.- Người ta nhiều người theo đuổi lắm đó nha, mày có ý thì nhanh đi, kẻo người khác cướp mất thì đừng có la làng.

- Không có nha, chỉ là...



(*minh họa biểu cảm của Night )

- Chỉ là gì?...

- Thôi vào lớp đi cô sắp tới rồi kìa- cậu ngại ngùng mà nhanh chân đi vào lớp.

- Thích rồi thì nói đi bạn- Phuwin vẫn không buông tha mà đi lẽo đẽo theo cậu chọc ghẹo.

----------------------------------------------------

- Cậu mau ăn thử đi xem thế nào- Sun gắp một khoanh cơm đưa đến trước mặt Night.

Cậu có hơi bất ngờ và hơi ngại nhưng cũng lịch sự há miệng để Sun đút cho.

- Ngon quá, cậu làm ngon lắm á- Night vừa nhai vừa tấm tắt khen, không phải khen vì phép lịch sự đâu mà nó ngon thật, bằng chứng là hai má Night lại hồng lên nữa rồi.

- Cậu nói thật hả, vậy cậu ăn nữa đi- Sun được Night khen mà rất vui, cô đẩy hết phần cơm sang cho Night.

- Úi cậu cũng ăn đi đẩy hết cho tớ làm gì...

-  Nè anh bỏ ra coi, làm cái gì vậy hả- đang ăn uống vui vẻ thì từ đâu bọn thằng North kéo đến, không khí xung quanh đang náo nhiệt cũng dần im bặt, hắn đi lại ngồi xuống kế cậu, khoanh cơm cậu đưa gần đến miệng lại bị hắn chụp lấy tay mà đút vào miệng hắn.

- Cũng ngon đó- hắn dở giọng giễu cợt.

- Anh bất lịch sự vừa thôi chứ- cậu giật tay ra khỏi tay hắn, mọi người xung quanh được phen hốt hoảng vì hành động của cậu mà bàn tán xôn xao.

- Night ơi hay là mình đi chỗ khác đi...- sợ có chuyện xảy ra, Sun nhỏ giọng níu lấy tay áo Night mà gọi cậu.

Lúc này hắn vừa nhai vừa lườm cho Sun một cái làm cô sợ xanh mặt mà thụt tay lại. Hắn nhìn cô mà hất hàm ra hiệu biến đi.

- Night...ơi, mình có việc mình chắc mình đi trước nha- cô cũng chẳng rõ chuyện gì nhưng cô biết mình nên đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, từ trước đến giờ thằng North Kanapat chưa từng nương tay với ai kể cả với con gái, tuy cô cũng lo cho Night nhưng trông có vẻ cậu ổn hơn cô.

Từ lúc North xuất hiện đám đông xung quanh cũng bắt đầu dồn hết sự chú ý về phía bàn của Night, chắc là thằng nhóc mới đến này làm gì đụng đến thằng North sắp bị cho ăn đòn bầm dập rồi.

- Sun ơi chờ tớ với...- cậu toang đứng dậy đi theo Sun thì bị một bàn tay nhanh chóng nắm lại ghì chặt xuống.

- Mau ăn cái này đi, tao mới mua cho mày, đúng ý mày luôn, không rau, nhiều ớt- hắn nói rồi đẩy sang cho cậu một phần cơm gà còn bốc khói nóng hổi.

- Nè anh mau bỏ tay em ra đi- cậu tức giận mà vùng tay ra

- Của anh thì anh tự giữ lấy mà ăn, em no rồi.

- Không ăn cũng được, trả lời tao, tại sao khi sáng lại tránh mặt? Tại sao không để tao đến đón đi học? Rồi còn chặn số tao nữa?

- Em với anh không hề thân thiết gì, em cũng không muốn dính gián hay quen biết gì với người như anh, còn việc hôm qua anh giúp em, em cũng không muốn mắc nợ, hay bây giờ anh muốn em làm gì, em sẽ làm cho anh rồi đừng làm phiền em nữa.

- Mày nói không quen biết tao, mày nói tao phiền hả Gun...?

- Em đã nói em không phải Gun gì đó rồi, anh muốn gì nói nhanh đi.

- Được mày vẫn cố chấp như vậy đúng không, sau khi tan học đến nhà kho sau trường gặp tao, tao sẽ đưa ra yêu cầu cho mày- hắn đứng dậy dứt khoát rời đi, đám đông bị hắn lườm một cái cũng tản ra vờ ai làm việc nấy.


- Nè mày có sao không, mày làm gì mà dính gián tới anh North vậy, làm tao sợ hú vía, tưởng mày sắp bị tẩn cho một trận không đó- Phuwin thấy North đã rời đi liền đi lại ngồi kế cậu hỏi thăm.

- Hôm qua thằng cha đó có giúp tao một chuyện, rồi nói tao là Gun gì đó không biết, đúng là bệnh hoạn hết chỗ nói.

- Gun sao?

- Ừm

- Tao có chuyện này không biết có nên kể cho mày nghe không nữa...

- Có chuyện gì vậy?- cậu hơi tò mò mà nhích lại gần, có gì mà bí mật dữ vậy.

- Thật ra tao là em họ của anh North.

- Hả? Thật á?

- Khó tin phải không?

- Nhìn mặt mày thì cũng hao hao á, mà sao tính cách trái ngược dữ dậy?

- Ừ, để tao kể tiếp cho nghe nè, thật ra lúc trước anh North có một người bạn thân tên Gun, chơi thân dữ lắm, nhưng nghe nói anh Gun mất cách đây 2-3 năm vì một vụ tại nạn giao thông, còn về mặt mũi của anh Gun đó thì tao cũng không nhớ rõ lắm vì chỉ được gặp vài lần cách đây lâu lắm rồi, mà mày nói thì tao mới nhớ, hèn gì lúc đầu gặp mày tao cứ thấy mày quen quen, cứ như gặp ở đâu rồi ý, chắc là mày giống anh Gun đó thật.

- Hả?- cậu hơi bất ngờ hỏi lại, thì ra trên thế giới này chuyện có người giống người là thật sao.

- Tao cũng không chắc nữa, mà nhớ đừng kể chuyện này cho ai đó nghe chưa, anh North mà nghe được tao nhắc lại chuyện này là tao mềm xương. Mà nhìn thái độ của mày khi nãy...hình như mày ghét anh North lắm hả.

- Ừ thì tính tao trước giờ ghét người suốt ngày bắt nạt người khác, tưởng dị là ngầu, bộ nghĩ mình là mấy thằng trùm trường trong phim hả?

- Mày cũng đừng có ác cảm với anh ấy quá, thật ra anh ấy cũng tội nghiệp lắm, trước đây anh North rất tốt, khoảng thời gian sau khi anh Gun mất, anh ấy bị trầm cảm nặng nên mới thay đổi tâm tính như vậy.

- Thì ra là ảnh có nỗi khổ riêng, chắc ảnh quý mến người bạn đó lắm nên mới đau buồn tới mức bị trầm cảm nặng như vậy .

- Vậy rồi mày tính sao?

- Tính sao gì?

- Chuyện ảnh cứ nghĩ mày là anh Gun á.

 Thì tao đâu phải anh Gun đó đâu mà tính sao.

- Tao tưởng mày sẽ làm như mấy bộ phim, giả làm anh Gun để khiến anh North quay lại làm người tốt như trước kia chứ.

- Thôi mày bớt xem phim lại đi.- cậu đưa tay mà đánh nhẹ lên đầu Phuwin.

----------------------------------------------------

Theo như lời đã hẹn, tiếng chuông vừa reo lên Night vội vã thu dọn sách vở nhanh chóng ra khỏi lớp mà đi đến nhà kho sau trường học, cậu muốn biết hắn có yêu cầu gì, nhanh chóng làm rồi không dính líu gì đến hắn nữa. Khi cậu mở cửa bước vào đã thấy hắn ngồi sẵn ở đó, xung quanh còn có thêm độ chừng 10 người nữa, người thì ngồi, người thì hẳn lên những bộ bàn ghế ai ai cũng mang bộ dạng rất côn đồ.

- Anh muốn gì nói mau đi- cậu mất kiên nhẫn vì từ lúc bước vào hắn chẳng nói gì mà chỉ ngã người trên ghế phả khói thuốc liên tục.

- Không nói là tôi về đó- cậu tính xoay người bước ra thì đã bị đám đàn em của North chặn lại.

- Nè anh tính làm gì vậy hả?- cậu một chút hoảng sợ, một chút tức giận mà thét lên.

- Mày bình tĩnh đã Gun, à không Night chứ, tao không nỡ làm gì mày đâu...- hắn đứng dậy mà đi dần về phía cậu.

- Tụi mày ra ngoài hết đi- hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em, bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi đó và đóng cửa lại.

- Anh muốn tôi làm gì, nói mau đi tôi còn phải về nữa.

- "Bé nhỏ"...- hắn nhỏ giọng gọi với ánh mắt thăm dò biểu tình của Night

- Anh nói gì vậy?

- "Hướng dương"...- hắn lại tiếp tục nói gì đó, cậu lại nhìn hắn khó hiểu.

- Mày thực sự không phải Gun sao?- hắn thấy cậu không có một chút phản ứng gì khi hắn nhắc đến những biệt danh đó.

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi là Night.

Giọt nước trực chờ rơi xuống, lại một nữa cậu thấy hắn khóc, hắn ngồi thụp xuống đất, cơn ác mộng ngày hôm đó lại lần nữa như một thước phim chạy trong đầu hắn, tại sao lại như vậy, như một trò đùa của thượng đế, tại sao lại thắp lên cho hắn một chút hi vọng le lói rồi dập tắt nó không thương tiếc, vết thương lòng tưởng chừng đã lành sau ngần ấy năm của hắn bây giờ lại như có người dùng mũi dao đâm vào mà dằn xéo nó thêm một lần nữa.

Cậu thương cảm ngồi xuống bên cạnh hắn an ủi, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn tệ đến mức nào, niềm hi vọng về một người bạn trong quá khứ tưởng chừng kiếp này không thể gặp lại nữa, lại vô tình xuất hiện, rồi lại như một ngôi sao băng mà vụt mất ngay trước mắt...

- BIẾN- hắn hất mạnh bàn tay của cậu ra khỏi đôi vai đang run lên bần bật của mình, đôi mắt đỏ ngập nước mang một chút giận dữ, một chút đau khổ trừng trừng nhìn cậu mà thét lên.

- Tại sao lại như vậy chứ? - đột nhiên hắn gào lên uất ức rồi đứng dậy mà điên cuồng đập đồ đạt trong phòng, tay hắn vô tình đập trúng cạnh bàn sắt mà tóe máu ước đẫm cả một mảng sơ mi trắng- lại là hình ảnh đó, thật khốn khiếp...

- Anh bị thương rồi kìa, dừng tay lại đi- cậu lao lên mà cản hắn lại.

- MÀY BIẾN ĐI- hắn hất tay cậu một cái mạnh làm cậu ngã ra đất mà trầy cả đầu gối.

Ngồi nhìn hắn đang dần chìm trong đau khổ, giây phút này Night dường như đã đưa ra được quyết định của mình, một quyết định trọng đại nhưng lại vô cùng mơ hồ và rủi ro, sự đánh đổi lần này ngay chính cậu cũng chẳng thể biết được kết quả, cậu không chắc liệu lòng tốt của mình ngày hôm nay có khiến cho cậu phải hối hận về sau không...

- "Cún con..."


------------------------------------------

Chuyện là tui đó giờ không viết fic á mọi người, đọc fic của mn thấy hay quá nên bày đặt viết dị á dù học văn dở tệ, ý tưởng thì hong có, chủ yếu là ngẫu hứng, nghĩ sao viết dị, nhiều lúc bị nhạt, với  ảo ma canada, văn phong không ổn định, tui viết để tự giải trí nên mn đọc dui dẻ thoi nha, cảm ơn mọi người rất nhiều:(( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro