Phần 6 : Trả thù tượng trưng cho sự mù quáng hay chính nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Tương lai tươi sáng"? Tên đẹp đấy chứ!-Kotori vui vẻ khen ngợi.
Mirai có vẽ như không tự hào cho lắm, nét mặt cô sầm lại và cô nghiêm túc nói:
-Bỏ chuyện này qua một bên đi! Lý do mà chị gọi các em là vì chị muốn các em mau chuyển trường rời khỏi quận 22 này và đến quận 1 học ở gần trượng chị ngay! Hiện tại thì ....
-Tôi không đồng ý, không hề có một lý do nào mà chúng tôi phải nghe lời chị cả đúng không? Nếu như chị không cho tôi biết lý do tại sao thì đừng hòng tôi làm theo lời chị nói!- Kitsuke lạnh lùng nói, ngắt cả lời nói của Mirai hẹ như tênh
-Được thôi, ờ quận 22 này đang rất nguy hiểm, bọn Hikari sẽ tìm ra chúng ta! Khả năng bọn chúng bao vây quận 22 này sẽ rất cao, chuyển sang quận 1 sẽ an toàn hơn vì chị đã kiếm được khoảng hơn 35% số người có năng lực khắp Tokyo rồi!
-Nhưng lý do đó vẫn chưa chính đáng đâu!
-Được, chị có một tổ chức được gọi là "The Survivor"-Người sống sót, đây là cuộc chiến "được ăn cả ngã về không". Chị lập ra tổ chức này để chống Hikari Sekai, người đã reo rắc hận thù cho các em suốt 6 năm qua. Nếu các em ngoan ngoãn nghe lời thì những thông tin chị thu thập được sẽ vào tay các em còn nếu các em không nghe theo thì.... Chị e rằng các em đã lỗ quá lớn, chắc chắn 100%!
-Thôi được, tôi đồng ý! Mấy người khác thì sao, chị thấy được chứ, Natsumi......-san?- Kitsuke cười trừ quay đầu lại thì thấy Natsumi đeo kính râm cùng với một đống ba lô trên vai, cô đã nhờ Ichika dịch chuyển mình về nhà để lấy đồ và:
-Còn phải hỏi nữa à? Thẳng tiến!
-Thế thì em cũng đi dọn đồ ngay đây!~~~-Kotori hào hứng reo lên và cô chạy một mạch vào phòng [phòng hai anh em nằm ở phía cuối cúng phòng khách, đi sang bên phải là thấy phòng của cả hai anh em (ngủ chung)], cô chợt nhận ra là Kitsuke không đi theo mình và từ phòng của mình, cô thò đầu ra và nói một cách ngây thơ:
-Ủa? Onii-chan không dọn đồ à? Ơ... Onii-chan đâu rồi nhỉ? Onii-chan? Onii-chan? Sao đầu mình.....
Cô đang loay hoay kiếm anh trai mình thì bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu cô nhưng đang qyau cuồng rồi bỗng nhiên cô ngất đi, mọi người quay đầu lại vì nghe tiếng động và một mạch chạy đến phòng của Kotori và thấy Kotori đang nằm gục trền sàn với vũng máu ở vùng bụng của cô chảy ra!? Kitsuke từ lúc hỏi ý kiến Natsumi xong thì không thấy anh đâu cả, ai ngờ anh lại đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, khi anh quay về thì mọi người đang lúng túng trị thương cho Kotori.
-Tại tôi hết, nếu như tôi dùng kiếm nhựa thì.....-Rikka tự trách móc mình vì lúc đó cô đã quá hăng say vào cuộc chiến mà quên đi đó là một màn kịch.
-Không, là tại Hikari Sekai, hắn đã tráo kiếm nhựa thành kiếm thật! Chị quá sơ ý rồi. Hikari Sekai đã biết trước việc em sẽ phản bội nên hắn đã tráo kiếm nhựa thành kiếm thật về việc kiếm nhựa mà em lại có cảm giác như kiếm thật hôm trước là do chị bỏ sỏi vào, em còn nhớ để làm gì chứ?
-Vâng... để khi bọn chúng kiểm tra là kiếm thật hay giả thì dựa vào độ nặng thì sẽ biết được đúng không ạ?
-Phải, chính vì thế mà...
-NÀY, THẾ LÀ SAO HẢ, AKURYO? ANH KHÔNG BIẾT CHỮA TRỊ LÀ SAO? NĂNG LỰC CỦA ANH LÀ TRỊ THƯƠNG KIA MÀ!- Kitsuke hét lên tức giận và đầy hoang mang, tại sao Akuryo lại không thể trị thương được? Trong khi anh có năng lực trị thương?
-TÔI NÓI VỚI CẬU RỒI, NĂNGLỰC CỦA TÔI LÀ TỐI MẬT NÊN THÔI KHÔNG THỂ ĐỂ LỘ RA NGOÀI, CHỈ VÌ NĂNG LỰC CHẾT TIỆT NÀY MÀ BAO NHIÊU NGƯỜI PHẢI CHẾT CHỈ VÌ TÔI KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC BẢN THÂN!
-Đừng cãi nhau nữa được không, nếu như bây giờ không đưa cậu ấy vào bệnh viện thì không chừng cậu ấy sẽ....- Ichika hét lên tuyệt vọng, cô đã sơ cứu tạm thời cho Kotori, giọng cô lại như thế giống như cía ngày đâu mà hai anh em nhà Tsuyoku gặp mọi người trong nhóm.
-Em đã gọi xe cứu thương rồi ạ, họ nói là khoảng 2 phút nữa là tới vì chỗ họ *cũng khá gần mình!- Haki dập máy điện thoại xuống
-Khỉ thật, Hikari Sekai! Ta sẽ rửa mối hận này cho Kotori-chan!- Subaru tức tối đấm một phát mạnh vào tường thì.. "bố...ốp", Mirai đã tát cho Subaru một cái với ánh mắt sắc lạnh cùng với những giọt lệ ứ trên mi:
-Trả thù? Trả thù sao? Cậu nghĩ trả thù thì vết thướng của Kotori sẽ không còn nữa à? Ngu xuẩn! Có ngiều người hỏi tôi "Trả thù tưởng trưng cho cái gì? Cho sự mù quáng hay cho chính nghĩa?" Cậu biết trả lời ra sao không? Tôi nói là "MÙ QUÁNG" bởi vì sau khi trả thù xong thì chúng ta không còn gì để làm nữa, những gì ta làm cho việc trả thù rồi sau đó, nó sẽ làm được gì, giả sử vũ khí để trả thù là một thứ chết người thì làm sao mà có thể sử dụng vào cuộc sống đây! Cậu nên quên việc trả thù đi!
Vừa lúc đó, xe cứu thương đã tới và dẫn Kotori đi.
Giải thích:
*Không có xe hơi nên không thể lái xe đến chỗ bệnh viện được dù đang ở rất gần mình, không thể đi xe moto vì chở 3 người là sai quy định
Hãy để lại vài cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro