Phần 7 : Năng lực của cậu là ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------7 giờ 30 phút, tại bệnh viện-------------
Mọi người ngồi ở bên ngoài, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, riêng Kitsuke thì có nhưng giọt nước mắt trào xuống vì sợ mất em, nhưng người buồn nhất không phải Kitsuke mà là Rikka. Trong đầu cô bây giờ toàn là những lời trách móc và dằn vặt, cô cho mình là người đã khiến Kotori bị thương bởi vì cô là người vung kiếm trong lúc quá hăng say vào cuộc chiến đó. Người đàng ông mặc áo bờ-lu trắng bước ra từ phòng bệnh của Kotori đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Bác sĩ, em gái.. em gái của tôi sao rồi vậy? Nó có sao không? Có nguy kịch không? Nói mau lên đi!- Kitsuke đứng lên, hỏi tràn lan câu ra khiến cho bác sĩ phải bối rối một lúc rồi ông mới điềm tĩnh lại:
-Cô bé không sao cả nhưng hiện giờ cô bé vẫn đang ở trong tình trạng thiếu máu vì mất máu quá nhiều nhưng chúng tôi hiện không còn đủ máu cho cô bé nữa rồi! Có ai thuộc nhóm máu O không? Cậu Kitsuke?
-Không, tôi không thuốc nhóm O, tôi thuộc AB! Đừng hỏi lý do tại sao tôi lại khác nhóm máu được chứ?
-Tôi thuộc nhóm O đây!- Akuryo đứng sau và lên tiếng oai hung như đang muốn cứu sống Kotori đến nỗi mà vết thương ở bụng của cô ấy cũng không còn như... mặt anh lại đỏ lựng như trái cà chua chin (tui: kết con người ta mới vầy nè)
-Được rồi, cậu đi theo tôi!
Bác sĩ đưa Akuryo để lấy từ anh, bây giờ còn lại chỉ còn có sáu người, tất cả lại im lặng ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, Akuryo trở lại, khuôn mặt của Kitsuke cau lại, anh tức giận nói:
-Rối cuộc năng lực của ngươi là gì! Ta sẽ đấm chết ngươi nếu như ngươi không nói đấy tên khốn!
-Mắc mớ gì tao phải nói cho mày biết chứ! Cầm mồm của m...
-Akuryo! Câu thôi cái kiểu đó đi, tôi thừa biết năng lực của cậu rồi, kiểu gì thì nội trong ngày mai cậu cũng phải phô nó ra thôi!Tôi cảm nhận được ngày mai sẽ có biến! Còn cậu nữa, Kitsuke! Đừng nóng như thế, đừng quên Akuryo là đàn anh của cậu đấy! Bình tĩnh lại đi!- Natsumi cắt ngang ngay câu nói của Akuryo vì không muốn gây ồn ào trong bệnh viện. Bác sĩ lại đi ra một lần nữa và ông đã thông báo một tin khiến cho mọi người vui mừng:
-Rất may, Kotori đã qua cơn nguy kịch, mọi người có thể về là được rồi đấy, nếu muốn có người ở lại chăm sóc thì xin chỉ một thôi được chứ?
-Được rồi! Kitsuke, cậu ở lại đây với em cậu nhé! Còn chúng tôi về! Còn về chuyện chuyển sang quận 1 thì chúng ta sẽ dời đến 2 tuần sau! Nhớ kỹ nhé!- Mirai ra lệnh như không có chuyện gì xảy ra, từ lần đầu họ gặp nhau, cô chưa cười một lần nào cả, cô lạnh lùng như một cỗ máy không cảm xúc vậy.
-Vâng!- Kitsuke nhận ra được việc đó, nhưng không nói lần nào và anh chỉ nghe theo lời đối phương.
------------7 giờ sáng hôm sau, tại bệnh viện------------
-Ơ...mình đang ở đâu đây, đau đầu quá, tệ thật, mình yếu thật! Mình quá yếu đuối nên lúc đó mới nhờ onii-chan nhỉ?-Kotori tỉnh dậy trong cơn mê man cô cũng đang tự trách mình rằng mình đã quá yếu đuối, cô quay đấu mình qua bên phải thì cô thấy người anh trai yêu quý của mình đang ngồi ngủ, có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, tối hôm qua anh đã lo lắng cho người em gái dễ thương của anh. "Xoảng" tiếng cửa sổ vỡ ngay phòng bệnh của Kotori, bỗng có một người mặc áo choàng,đội nó kín tóc, đẹp mặt nạ đứng ở thành cửa, một giọng nữa thốt lên:
-Ta là The Third, kẻ bề tôi của Hikari-sama, mục tiêu của ngài ấy chính là: những học sinh thuộc Tổ chức
The Survivor! Mục tiêu dễ nhất: người đang bị thương: Tsuyoku Kotori!
-Thủy Tạo: Phi Tiêu Nước - Giọng của Akuryo vang lên lập tức hàng nghìn phi tiêu bằng thủy ngân lao tới The Third.
-Akuryo Asashin sao, khỉ thật, ta sẽ đấu với sau, hẹn gặp lại ở quận 1!- Tên đeo mắt nạ lấy bom khói để che mình đi rồi biến mất. Hóa ra năng lực của Akuryo là tạo ra chất lỏng và điều khiển chất lỏng theo ý muốn. Từ lúc tên đó xuất hiện, Kotori ngơ ngác, sau khi hắn đã biến mất thì cô mới dần dần tỉnh lại và......
-Akuryo-san, chả lẽ năng lực thực sự của anh là....
------ để lại 1 vài cmt ná --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro