1: ''Đông của riêng em ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cái mát mẻ dễ chịu của thu qua đi nhường chỗ cho cơn gió của mùa đông lạnh giá. Nữ thần Mùa Đông khoác lên mình cái áo choàng trắng phủ lên khắp vạn vật. Nàng đi tới đâu, băng tuyết xuất hiện tới đó, cây cối đã trút hết lá, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi; khẳng khiu, trơ trọi một mình trong làn tuyết trắng.

 Tại một khu rừng xa, nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, cậu bé sống trong căn nhà gỗ ở bìa rừng hớn hở đem theo những người bạn động vật bé nhỏ của mình chơi. Họ cùng nhau cười nói, cùng nhau nô đùa, rồi lại cùng nhau dựng lên một người tuyết thật đẹp. Và từ đó, một người tuyết mang dáng vẻ của một nàng công chúa nhỏ xinh xắn đã được xây xong.

 Màn đêm dần buông xuống trên cánh rừng bạch dương này, mặt trăng lên cao chiếu xuống cánh rừng già ấy, những nàng tiên tí hon với đôi cánh bướm xuất hiện bay lượn khắp nơi. Một nàng tiên bay tới bên nàng công chúa tuyết nhỏ cô độc giữa khu rừng rộng lớn. Nhìn nàng, cô cảm thán, tiếc nuối cho một cô bé đáng yêu, nghe thấy cô nói vậy, những nàng tiên khác cũng bay tới. Họ cùng nhau đánh đàn, cùng nhau cất tiếng hát mong có thể đánh thức nàng dậy. Một, hai ,ba, nàng dần dần tỉnh giấc. khi nàng mở mắt, đôi mắt xanh tựa bầu trời cùng mái tóc vàng  rực rỡ trông nàng thật yêu kiều, xinh đẹp biết bao. Nàng cất giọng thánh thót, trong veo cảm ơn những nàng tiên. Nhìn nàng, những nàng tiên nhỏ bé không nhịn được mà xiêu lòng trước cái vẻ đẹp tuyệt mĩ tựa búp bê ấy. Họ biết, nàng sẽ phải tan biến bởi lẽ dù cho có nhận được phép màu từ họ thì nàng chỉ là một cô công chúa nhỏ được dựng xây lên từ tuyết mà thôi nhưng không ai cam chịu điều đó cả. Đúng rồi, cuộc sống thật sự !. Họ bảo với nàng chỉ có trái tim con người mới đem lại cuộc sống thật sự, rồi chỉ cho nàng tới chỗ hoàng tử của đời mình. Băng qua màn đêm, nàng tới được căn nhà gỗ khẽ gõ cánh cửa gỗ. Nghe thấy tiếng gõ cửa cậu bé liền đứng dậy rời khỏi cạnh chiếc lò sưởi ấm áp mở cửa chào đón vị khách bên ngoài. Kể từ khoảnh khác hai người họ chạm mắt, câu chuyện cổ tích đã thành sự thật.

 Họ cùng sống với nhau trong căn nhà gỗ, cùng chơi đùa với những con vật nhỏ. Cùng nhau kể chuyện, cậu bé nhỏ tả cho nàng khung cảnh mùa xuân với những cánh đồng trải đầy hoa, với tiếng chim ca ríu rít gọi bầy. Với mùa hạ đầy nắng nhảy nhót trên từng tán cây xanh, với sắc thu đượm buồn bên những chiếc lá vàng. Nghe cậu bé kể, nàng không nhịn được mà mong chờ đến lúc đắm chìm vào trong khoảnh khắc đó biết bao. Nàng yêu những câu chuyện cậu bé kể, yêu tất thảy mọi thứ xung quanh và yêu cả nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời của cậu bé ấy. Nàng biết nàng đã phải lòng chàng hoàng tử xa lạ mất rồi......

 Thời tiết dần ấm lên, băng tuyết cũng bắt đầu tan nữ thần mùa đông sắp phải rời đi nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Ngài hiện lên, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh kiều diễm, ngài dịu dàng vuốt má nàng công chúa tuyết rồi nắm tay định đưa nàng đi. Mùa xuân đã đến rất gần rồi, nếu không đi sẽ muộn mất nhưng dù vậy nàng đã nhất quyết từ chối người chị gái của mình. Nàng  chắc nịch tuyên bố sẽ có ngày nàng trở thành con người, nàng muốn được đắm chìm vào bốn mùa chứ không chỉ riêng cái sắc trắng tinh khôi của mùa đông lạnh giá,  nàng còn muốn được bên cạnh người nàng yêu, được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Nhìn nụ cười vui vẻ của nàng, gương mặt ngài lộ chút  buồn  những vẫn đồng ý để nàng ở lại.

Nàng ngây thơ lắm nàng biết không ?.......

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến rồi cũng sẽ đến, đâu phải câu chuyện cổ tích nào kết thúc cũng có hậu. Khi cánh bướm đầu tiên xuất hiện, tuyết không còn là thứ bao phủ mọi nơi nữa mà thay vào đấy cái sắc xanh mơn mởn đầy sức sống của mùa xuân. Dù mùa xuân đã đến, hoa đã nở, cảnh vật đều trở nên đẹp đẽ đầy rực rỡ vậy cớ sao nàng lại buồn, cớ sao tim nàng lại đau đến vậy. 

  À đúng rồi!. Bởi lẽ nàng đã thấy cậu bé nàng yêu vui vẻ bên gia đình, thấy cậu ấy rung động trước một cô gái khác. Lúc này, nàng đã hiểu rằng chàng hoàng tử nhỏ nàng yêu rồi sẽ lớn, rồi cũng sẽ học cách yêu, rồi cũng sẽ quên mất nàng .Dù khung cảnh  đẹp đẽ ấy hiện ra trước mắt nàng nhưng nàng chả thể nắm bắt. Nàng chỉ là công chúa tuyết bé nhỏ của người mà thôi .Nếu bị lãng quên, nàng sẽ biến mất.

Nhìn người mình yêu bên cạnh người con gái khác, nàng đã rơi lệ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng khóc, bởi lẽ kể từ lúc giọt lệ đầu tiên rơi xuống , nàng đã bắt đầu tan biến mất rồi.

Hỡi người yêu dấu, trái tim người liệu còn đủ chỗ cho em không ?!.......

                                                                                                                Đã hoàn

                                                                                                        ~ Đông của riêng em ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro