2:'' Emi''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ''Máu, hoa, gia đình và tình thương.''

----------------

   ''Người ta bảo Emi là một cô bé hư, mà bé hư thì không được gia đình yêu thương. Nhưng Emi lại không nghĩ vậy vì em luôn được cha mẹ yêu thương.''

  Emi không nhớ từ lúc nào nữa, em chỉ nhớ mẹ rất hay vuốt ve đôi má hồng của em bằng bàn tay xinh đẹp của mẹ, dù cho những cái vuốt ve ấy không giống với những cái vuốt ve trong các câu truyện mà em từng đọc, cái vuốt ve ấy của mẹ nó có phần đau rát nhưng có lẽ do mẹ yêu thương em rất nhiều nên mới như vậy. Vì vậy Emi sẽ không trách mẹ đâu.

  Emi năm nay lên 6 tuổi, em không chắc rằng Chúa có thể yêu em như yêu biết bao người khác, vì Ngài đã khiến đôi mắt em rất mờ, chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, kể cả gương mặt của cha mẹ lúc họ yêu thương em. Nhưng người bà quá cố của em đã nói rằng không có cha mẹ nào là ghét bỏ con cái của mình cả, vậy nên dù cho Chúa không yêu em thì vẫn sẽ còn cha mẹ ở bên cạnh em, nên Emi cũng sẽ không buồn và ghét Chúa đâu. Emi là một cô bé ngoan nên em sẽ luôn biết ơn Chúa vì đã gửi cho em những người yêu thương em nhất.

   Cha của Emi là một người đàn ông rất cao và trong mắt em gương mặt của ông lúc nào cũng hơi ửng đỏ. Emi từng thấy những bước đi đến gần bên em của ông có phần hơi loạng choạng. Em tự hỏi rằng chắc hẳn cha yêu em nhiều lắm nên gương mặt của ông mới ửng đỏ như vậy. Cha cũng giống mẹ em lắm, họ luôn dành cho em tình thương bằng những cái vuốt ve hoặc những cái ôm hay những hành động đầy tình cảm khác. Khi đó, khi cha đã trao cho em những tình yêu thương thì em lại thấy cơ thể mình đau nhức, đôi khi sẽ thấy trong gương đôi mắt mình tím lại và sẽ có những lúc máu sẽ chảy ra nơi khóe miệng. 

  Một vài lần khi cha mẹ trao cho Emi tình yêu thương, những cơn đau từ cái vượt ve hay xoa đầu, nắm tóc từ họ khiến em không tự chủ được mà chảy những dòng nước mặn chát từ đôi mắt ngây thơ, xinh đẹp ấy. Cái thứ nước mặn chát ấy hay còn được là nước mắt, Emi không thích nó vì mỗi khi thứ đó chảy ra, mẹ và cha đều sẽ nói em những điều gì đó mà em chỉ loáng thoáng nghe được rằng nó không nên chảy ra, nhưng Emi cũng thích nó. Vì khi khóc xong em đều cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên đến lạ.

  Có đôi khi đang đắm mình làn nước, em thấy trên cánh tay mình có những vết kì lạ mà chỉ xuất hiện sau khi những vết tích của trận yêu thương mà cha mẹ dành cho em. Emi không nhớ kể từ khi nào mà cơ thể mình lại có nhiều dấu vết kì lạ ngự trên làn da trắng nõn nà của em nữa, em chỉ nhớ, để có được nó, em đã phải chịu đau rất nhiều. Vì vậy em gọi nó là ''kết quả của tình yêu thương''.

~~~~~

  Emi vẫn nhớ vào một buổi chớm hè, mẹ về nhà cùng cha sau mấy tháng vắng nhà, trên tay mẹ còn ôm một em bé nhỏ. Emi ngửi thấy trên người bọn họ còn vương một mùi hương thơm ngát của hoa đồng thảo nở vào mỗi mùa hè.

  Em bé mới sinh đáng yêu lắm, Emi thấy em nhỏ xíu và trông như những tiểu thiên thần tí hon bay quanh thần vệ nữ mà bà từng kể em nghe khi bà còn sống, bà cũng hay nói với em rằng em là một cô bé tội nghiệp và rất rất nhiều điều khác về cha mẹ em nhưng em không nghe rõ được vì một bên tai của em hỏng mất rồi. Nó hỏng là do tình yêu thương của mẹ dành cho em khi em hái tặng cha những bông hoa dại tuyệt đẹp mà em thấy nở bên con đường mà em hằng đi vào mỗi buổi chiều lộng gió, khi đó em sẽ được ra ngoài và chiêm ngưỡng biết bao quang cảnh đẹp. Em sẽ phải biết ơn mẹ rất nhiều vì khi mẹ nhờ em đi đưa đồ, em mới được bước chân ra khỏi cửa và được ngắm nhìn bầu trời và thế giới ngoài kia. Em không hiểu tâm tình của người lớn, nhưng có lẽ mẹ làm vậy vì em chỉ tặng hoa cho cha mà đã không tặng hoa cho mẹ.

  Thật tiếc khi bà đã rời bỏ Emi để về với những vì sao trên bầu trời đêm vĩnh hằng kia.

 Emi ngây thơ đến khờ dại luôn tự hỏi rằng tại sao cha mẹ lại đối xử với em trai lại khác khi đối sử với mình đến như vậy. Từng cái ôm, cái vuốt ve đến những lời ru nghe thật ngọt ngào, và cả gương mặt kia nữa. Em tự hỏi sao gương mặt của họ và cái nhìn lạ lùng kia lại khác biệt rõ ràng khi họ nhìn em. Hiện giờ em không biết nên làm gì với tâm trí trần ngập những thứ cảm giác xúc hỗn loạn không thể nói lên lời của bản thân.

Emi! em thân yêu ơi~

 Emi bé nhỏ cuộn mình trong chiếc khăn trắng rách nát đã cũ mèn của bản thân, em ôm lấy đầu mình, quằn quại trong cơn đau nhức và trong mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân em. Bên ngoài kia, qua khung cửa sổ chỉ còn có màn đêm đen tịch mịch như chính cuộc đời em.

  Gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ kia, Emi đã trải qua một đêm rắc rối , khó hiểu chẳng thể chợp mắt được giây nào. Ngoài kia, trời đã sáng, hừng đông đã lên, từng tia nắng le lói chui qua vòm lá lọt qua khung cửa sổ nhảy nhót giữa không trung. Emi nhẹ nhàng khẽ nhón chân bước từng bước, em cố gắng không gây ra tiếng động chỉ để cha mẹ cùng em trai mình có thể ngủ thêm chút nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy những vết chai sần do phải làm những công việc mà một đứa trẻ như này không cần phải làm nhưng Emi vẫn rất vui vẻ thực hiện chúng.

 Emi ngây thơ đến ngu ngốc!

Cha mẹ em đã rời khỏi nhà sau khi dùng xong bữa, họ bỏ lại em cùng đứa con trai mới chào đời trong ngôi nhà tối tăm đó. Trước khi rời đi, mẹ đã không quên nắm lấy mái tóc xơ xác của em và '' nhẹ nhàng'' nhắc nhở cô con gái nhỏ hãy nhớ trông chừng để ý em trai mình. Dù cho hành động kia có thô bạo đến mấy, Emi cũng rất vui vì ít nhất mẹ cùng đã để ý đến em.

 Emi! Ange imparfait ....

  Tiếng khóc xé tan bức màn tĩnh lặng của căn nhà, Emi chạy vội vàng đến chiếc nôi - nơi phát ra âm thanh nhức nhối đó, thiên thần nhỏ của em đang nằm trong đó, gương mặt em đầm đìa nước mắt.  Giờ cũng đã gần trưa, cả sáng chạy đi chạy lại với công việc làm Emi đã quên mất rằng chợt  từ sáng đến giờ ngoài được uống chút sữa mẹ ra thì em vẫn chưa được ăn thêm gì cả vì thế nên em vội chạy đi pha một bình sữa bột. Hơi nước nóng nghi ngút bốc ra khi em khẽ rót nước vào bình  đã cho sữa bột vào, cận thận lắc đều để bột hòa tan. Nhảy xuống từ chiếc ghế đẩu, em chạy vội vàng đến chỗ chiếc nôi, thiên thần nhỏ của em gương mặt giờ đã ướt đẫm nước mắt, có lẽ vì quá đối và mệt nên em cũng không gào nữa, chỉ khó chịu lăn lộn trong nôi. Emi đặt bình sữa mới pha trên bàn, hai tay ôm lấy thiên thần nhỏ ấy, cố gắng giữ cái cơ thể mềm oặt của em ấy thật chặt, Emi nhìn em trai mình, khẽ mỉm cười rồi vội cầm lấy binh sữa, bón cho em ấy từng chút sữa một. Bình sữa mới pha vẫn còn nóng nhưng Emi quá nhỏ để nhận ra em ấy không thể uống sữa đang nóng như em được mà cứ thế bón cho cậu bé. Khi dòng sữa đầu tiên chạm lưỡi em, sức nóng làm thiên thần bé nhỏ ấy òa khóc, Emi vội đặt bình sữa lại trên bàn, em khẽ vỗ về em trai mình. 

  Cánh cửa gỗ bật mở, Emi giật mình quay lại, mẹ em mệt mỏi bước vào nhà, gương mặt bà ấy vặn vẹo đầy xấu xí khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình bà đã chạy vội tới cướp lấy em trai nhỏ trong tay em, vỗ về đầy trìu mến :

'' Thật khác khi mẹ đối xử với em '' dòng suy ấy chạy trong đầu cô gái tội nghiệp. Khi tiếng khóc ngừng hẳn, bà vội đặt em ấy vào trong nôi rồi xoay người cho em một cái bạt tai. Gương mặt em in hằn đôi bàn tay của bà. Đầu em có hơi choáng váng sau cái tát đó. Cánh cửa gỗ một lần nữa bật mở, cha em trở về nhà, mẹ em vội kể lể cho ba về mọi thứ bà thấy, về việc đứa trẻ kia đã khóc, bình sữa nóng trên bàn, và kẻ tội đồ là em đây đã gây ra mọi thứ cho con trai bà. Emi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, em chỉ có thể ôm mặt mình, đôi mắt sắp hỏng của em nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của cha, em bỗng vui mừng chút nhưng niềm vui ấy đã biến mất kể từ khi cha cho em thêm một cái tát nữa, sau đó ông ấy còn nắm tóc lấy tóc em, dập đầu em xuống nên đất lạnh, dòng máu đỏ chảy dài trên trán em, nó chảy ra cả từ mũi và khóe miệng em. Những cơn đau ập tới làm lu mờ đi lý trí em. Cô gái nhỏ chỉ không phản kháng, em chỉ lẳng lặng chịu đừng tất cả mọi thứ. Emi nhìn thấy mẹ đứng đó nhìn em, ánh mắt quen thuộc kia chẳng giống chút nào khi nhìn em trai của em cả. Một thứ xúc cảm kì lạ dâng lên trong tâm trí cô gái nhỏ, đó là thứ xúc cảm mang tên tuyệt vọng, những suy nghĩ như cơn sóng vồ vập lấy tâm trí em. Lần đầu tiên em tự hỏi '' Phải chăng cha mẹ có thực sự yêu em không ?''

  Nằm co ro một góc trong căn phòng tồi tàn, đầy mùi ẩm mốc, dòng nước mắt mặn chát chảy ra từ đôi mắt  gần như đã sắp hỏng kia. Em đau đớn quằn quại trong cơn đau từ những đòn đánh ấy. Đến giờ, em mới hiểu ra thứ ''tình yêu '' mà cha mẹ dành cho em lại đọc hại đến như vậy. Cô gái nhỏ mong muốn mãnh liệt  có được  một tình yêu gia đình, dù chỉ là chút thôi. Trong cơn tuyệt vọng, em lại nhớ đến câu chuyện bà đã từng kể em nghe, kể cho em về khu vườn địa đàng nơi Chúa dựng xây nên, ở đó, ta sẽ có được mọi thứ ta muốn, được sống trong niềm vui và tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng nhớ cả câu chuyện về khi ta chết đi, linh hồn cũng nước mắt  sẽ biến thành những ngôi sao, chúng ta sẽ hóa thân thành ngôi sao ấy và đi đến được khu vườn địa đàng trong mơ.

  Emi!.

 Cô gái nhỏ tội nghiệp bị chính thế giới này bỏ rơi, em tuyệt vọng lắm rồi. Sự tuyệt vọng lấp đầy tâm trí em, nó thúc giục em làm một chuyện điên rồ nào đó.

'' À đúng rồi. Mình sẽ kết thúc mọi chuyện này thôi và rồi gia đình mình sẽ hạnh phúc trên khu vườn địa đàng đó .''

 Dòng suy nghĩ đó như tia hi vọng lóe sáng trong tâm trí em. Emi cười, em cười trong làn nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái nhỏ. Suy nghĩ về một tương lai tuyệt vời trong tâm trí em. Em giờ cũng đã trở thành một kẻ bất thường mất rồi. Ngọn lửa cháy trong lò than đã cho em một ý tưởng tuyệt vời để kết thúc cuộc sống khổ đâu ấy. Trong đêm tối, ánh lửa sáng, cháy bỏng cuốn lấy mọi thứ, nó đem ngôi nhà nguyền rủa ấy đi vào dĩ vãng. Cũng chính ngọn lửa ấy đã đưa em và họ hóa thành tro tàn đi cuống tận nấm mồ sâu trong lòng đất lạnh.

 Nào ai hay biết những mèo có đôi mắt sáng đã chứng kiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội như một ngọn đuốc và trong đó, có một cô gái nhỏ tội nghiệp ngồi giữa biển lửa, khóc và mỉm cười thật tươi.

 Bầu trời đêm hôm ấy cũng thật đẹp, mọi người ai cũng trầm trồ khi bầu trời đem đó thật nhiều sao, và trong biết bao vì sao ấy có một ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh, rực rỡ, tuyệt đẹp như chính em vậy.  

  Emi 

                                                                                                                                   Đã hoàn

                                                                                                                                    ~ Emi ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro