Có gì đó sống trong chú chó của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện số 02]

By StrBcksKat

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản CindyBlackk

Xin chào, tôi nghĩ không quá quan trọng để giới thiệu mình bao nhiêu tuổi, nhưng tôi hiện vẫn đang sống cùng mẹ mình. Tôi là con một nên từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã tặng cho tôi một chú chó săn với bộ lông màu vàng để bầu bạn. Tôi đặt tên cho chú chó của mình là Buster theo một nhân vật từ Arthur, anh ta 11 tuổi tính đến cốt truyện tại thời điểm đó. Chú chó ấy đã đồng hành cùng tôi một khoảng thời gian dài, và thú thật thì việc ngồi đây kể lại câu chuyện này cũng đủ để tôi đau lòng và gợi lại cho tôi về những ký ức kinh hoàng.

Đó là vào một mùa hạ và mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Mẹ tôi gợi ý rằng chúng tôi nên đi cắm trại – hoạt động mà tôi luôn đặc biệt có hứng thú.Chúng tôi luôn ao ước băng qua cánh rừng và kể những câu chuyện cho nhau nghe dưới ánh lửa trại. Thế nên tôi chuẩn bị hành lý, đặt mua một chiếc lều mới và tìm hiểu xem liệu có khu cắm trại nào cho phép thú cưng không; Buster sẽ được đi cùng với bọn tôi và sớm thôi, tôi sẽ nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi một cách nhanh chóng, và khu cắm trại thì chật ních những chiếc lều, tôi và mẹ quyết định sẽ tách lều ra. Buster sẽ ở cùng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ vào ngày thứ ba. Vào hôm đó, một cô bạn trạc tuổi đến lều và hỏi tôi liệu có muốn đi khám phá lối mòn cùng nhóm bạn của cô ấy không. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đồng ý. Buster cũng tham gia, nó đã già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và cái đuôi của nó không ngừng vẫy vẫy suốt quãng đường đi qua lối mòn. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại để chơi với nó. Chúng tôi đã đi được vài dặm cho đến khi quyết định quay trở lại thì mặt trời bắt đầu lặn. Một số người trong nhóm bắt đầu lo lắng rằng chúng tôi không thể quay lại kịp trước khi trời tối nhưng tôi trấn an họ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù sao thì cũng có Buster ở đây bảo vệ bọn tôi. Trên đường trở về, tôi ném chiếc gậy để Buster chạy đến nhặt, và đó là một sai lầm. Buster chạy đến nhặt và chúng tôi mất dấu nó dù đã nỗ lực gọi chỉ sau đó một phút.

Mọi người nhìn nhau bất an, một vài phút sau không gian rung chuyển dữ dội kèm theo tiếng thút thít xen lẫn tiếng thét. Mọi người đều bỏ chạy trừ tôi bởi tôi hy vọng rằng Buster vẫn ổn. Nó tập tễnh bước ra bụi cây, cây gậy đã biến mất, nhìn Buster có vẻ ổn, nhưng có gì đó không được bình thường. Trời tối như mực nên tôi không nhìn rõ nhưng suốt thời gian ấy, chú chó của tôi có vẻ ổn. Nhưng đấy là trước khi chúng tôi quay về nhà.

Khi chúng tôi về đến nhà, nó trở nên bám người, luôn ngủ trên giường của tôi trong khi thường thì Buster sẽ ngủ trên sàn nhà. Dáng ngủ của nó trở nên giống của một con người và mùi của nó cũng khác. Mất không đến một tuần để tôi nhận ra rằng không chỉ đơn giản là mùi hương và hành vi của Buster không bình thường.

Tôi đang chải lông cho nó, lông nó rụng nhiều hơn bình thường và khi nhìn vào mắt nó, tôi nhận thấy điều gì đó; nó không giống ánh mắt của Buster. Nhãn cầu của nó bị thay thế bởi một cặp tròng mắt hệt con người. Chúng có màu nâu, giống như cà phê đen nguyên chất. Tôi nghĩ mình đã nhìn quá lâu nên mắt nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi và miệng nó há hốc, lưỡi thè ra, lúc này lưỡi đã khô và không còn tiết nước bọt nữa nhưng nó vẫn thở hổn hển.

Đêm đó, trong khi trằn trọc tôi đã hỏi to:" Mày là ai" Tôi không trông đợi một câu trả lời nhưng tiếc thay, nó lại xuất hiện.

"Tao là Buster, chú chó thân yêu của mày đây mà." Nó nói làm người tôi như đóng băng trong nỗi sợ hãi. Tôi cảm nhận thấy một bàn tay của con người chạm vào mình.

"Và tao sẽ không buông tha mày đâu, vĩnh viễn không"

Trống ngực tôi đánh liên hồi và hơi thở trở nên dồn dập. Tôi từ từ thoát khỏi sự đông cứng cơ thể trong khi bàn tay kia vẫn đang hiện hữu trên người tôi. Phóng ra khỏi giường, tôi đối mặt với kẻ đang ở trong xác Buster và bắt gặp một bóng dáng mảnh khảnh. Nó trông kỳ lạ nhưng vẫn có phần giống con người. Phần thân của nó nhô ra khỏi bụng chú chó của tôi, cái xác thối rữa của Buster càng hiện rõ hơn khi tôi thấy xương sườn của nó bị đẩy ra để nhường chỗ cho kẻ nào đó . Nó mỉm cười với tôi và cố gắng đưa tay về phía tôi, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tôi như thể mục tiêu kí sinh tiếp theo của nó là tôi.

"Cút khỏi nhà tao!" Tôi hét lên "Mày không phải Buster"

Nó có vẻ sửng sốt, và trong khoảnh khắc đó, tôi chạy đi lấy đèn ngủ, bật nó lên và khi nhìn lại, tất cả những gì tôi thấy là xác thối rữa của Buster, những con giòi chui ra từ cái bụng bị xé toạc của nó. Tôi vẫn không biết đó là gì và tôi không nghĩ mình sẽ thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro