Tội ác bị che giấu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Câu chuyện số 03]

By u/lets-split-up

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản CindyBlackk

Cậu bạn Sam của tôi luôn gặp phải rắc rối , cậu ấy là kiểu đứa trẻ luôn dễ dàng có hành vi không chuẩn mực và xuất hiện trên các mẩu tin tức. Tôi vẫn còn nhớ thời điểm mà câu chuyện của Daniel Petric xuất hiện năm 2007. Hắn ta là một đứa trẻ vị thành niên đã lấy cắp khẩu súng của cha mình khỏi kho cất đồ sau khi bị cha mẹ tịch thu Halo 3(*) . Daniel lặng lẽ tiến đến phía sau đấng sinh thành của mình khi họ đang xem TV trên sofa, nói răng hắn có một 'bất ngờ' muốn tặng họ, rồi nả đạn vào đầu cả hai người. Không lâu sau khi câu chuyện về Petric trở nên nổi như cồn, tôi nhớ rằng Sam đã cười nhạo và nói với tôi rằng : "Nó gân như bị bắt ngay lập tức, nếu là tao, tao sẽ hành sự khôn ngoan hơn nhiều."

(*): Theo như mình tìm hiểu thì Halo 3 là một trò chơi điện tử

Nhà chúng tôi cách nhau chỉ có ba căn nên tần suất ra ngoài chơi cùng nhau của bọn tôi rất lớn. Sam bị ám ảnh với những tội ác diễn ra trong đời sống thực tại, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đã cùng xem hàng tá thông tin về nó khi chơi cùng nhau. Cậu ta bị thu hút bởi những thứ kinh tởm nhất. Chẳng hạn như Katherine Knight, người phụ nữ vào năm 2000 đã sát hại chồng mình, nấu ông ta thành một bữa ăn, sau đó đem da ông ấy phơi khô. Những viên cảnh sát đến nhà bà ta khi sờ phải miếng da còn tưởng răng đó là rèm cửa.

Điều này hoàn toàn không phù hợp chút nào với lứa tuổi 12, tất nhiên rồi, nhưng cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ cha mẹ.

Có lẽ vì tất cả những chuyện này mà Sam tin rằng cái ác hiện hữu ở khắp mọi nơi. "Này", cậu ấy nói "Nếu như đây chính xác là toàn bộ những gì chúng ta thấy, ý tao là những người đã bị bắt , thì mày nghĩ có bao nhiêu người đã thoát khỏi những tội ác mà họ gây ra thành công?"

"Tao nghĩ là không nhiều", tôi nói một cách chắc chắn "Nếu bọn họ làm mấy chuyện đó thì chúng ta ít nhất phải nghe về nó trên tin tức. Về những người bị mất tích ấy."

"Thế nhưng nghĩ nào, liệu có bao nhiêu cái chết bị gắn mác là tai nạn, nhưng thật ra là một tội ác? Ngã cầu thang...lên cơn đau tim...Tao đoán sẽ có vô số người sẵn sàng xuống tay với mấy người cao tuổi khi họ quá mệt mỏi với việc chăm sóc, hay chỉ đơn giản là muốn chiếm đoạt tài sản của những người già đó."

"Nghe bất hợp lý nhỉ?", tôi đáp .

"Không, nó vô cùng dễ để xảy ra đấy", Sam tiếp lời. " Tao cá là có kha khá vụ giết người bị chôn vùi chỉ vì mọi người không nghĩ rằng hung thủ có thể giết nạn nhân."

Nhìn lại thì cuộc trò chuyện này mang đầy dấu hiệu bất ổn, thế nhưng lúc nhỏ bọn tôi thực sự có đam mê với những thứ bệnh hoạn như thế.

Nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất của Sam có lẽ là "Kẻ sát nhân dây đàn", kẻ đó là người đã sát hại bốn người phụ nữ tại thành phố của chúng tôi và đến nay vẫn chưa bị bắt. Tôi nghe phong thanh được từ ba Sam rằng một trong những nạn nhân của tên đó lại chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Sam. Chị ấy bị bắt cóc vào năm 99, khi Sam chỉ vừa lên 4. Giống như những nạn nhân xấu số khác, chị Sam được tìm thấy trong tình trạng lõa thể dưới các tầng hầm của đảo Nicollet. Và cuối cùng thi tôi cũng đã hiểu động cơ đằng sau sự ám ảnh của Sam về những tôi ác. Cậu ta muốn bắt hung thủ trong vụ án năm đó đã sát hại chị gái mình. Cậu ấy đang cố để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi hỏi về vấn đề này, Sam kể rằng cậu vẫn còn nhớ chị ấy đã hát cho mình nghe, chơi xích đu cùng cậu và thừa nhận đã cố hết sức để thu thập các mẩu tin tức về vụ án đó. Vì thế nên hè năm ấy, tôi đề nghị rằng chúng tôi hãy bắt đầu công cuộc tim kiếm. Vào trong các đường hầm đó để tìm manh mối

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro