|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeno", Donghyuk bảo, cậu ta đặt cái dĩa bạc chứa vài món ăn nhẹ xuống bàn, "Bên cô nhi viện có gọi đến"

Jeno dừng lại, cái nĩa lơ lửng trên tay hắn cùng một mảnh nhỏ tý của miếng bánh mì

Jisung

"Là Jisung", cậu ta nói, "Họ muốn biết cậu còn muốn bảo lãnh cho thằng bé đó không"

Không ai ở đây có quan hệ huyết thống thằng bé cả, đúng hơn không ai trên thế giới này có quan hệ huyết thống với nó cả. Một thằng bé mồ côi. Jaemin gặp thằng bé vào một hôm cuối xuân, Hàn Quốc dần ấm lên nhưng nó thì vẫn lạnh, đôi chân không giày co ro lại sau lớp vớ, mồ côi, lạnh lẽo và nghèo khổ thế nhưng nó vẫn lạnh lùng đến thế. Chúng vẫn còn quá trẻ để chịu đựng những đau đớn đó, Jaemin nói, nụ cười chua chát ẩn hiện trên môi mà Jeno cho đến tận bây giờ vẫn tin rằng cậu không chỉ thương xót cho cái đau đớn của Jisung mà thương xót cho chính cuộc sống của cậu. Tại sao phải là chúng ta?

Lee Jeno có nhớ rằng thằng bé có đến tham dự hết các ngày đám tang của Jaemin nhưng nó không vào, các sơ có bảo nó vào chào tạm biệt cậu một tiếng nhưng nó nhất quyết không vào. Có vài người thì thầm bảo nó cứng đầu, bảo nó không tôn trọng đối với người giám hộ của nó. Thế rồi, chỉ có những điều nhìn từ xa chúng ta mới thấy được sự thật, Lee Jeno vào ngày thứ 2 của buổi tang lễ đứng cách thằng bé một hàng người thấy nó vẫn đứng đó không vào, sụt sịt khóc, mắt sưng húp giống như nó đã khóc nức nở mấy ngày rồi

Chiều thứ hai, Jeno vừa tan không vội đến cô nhi viện, hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, một ít bia giấu vào balo. Hắn lái xe chậm rãi hết sức có thể mặc dù hắn biết hắn không thể né tránh cuộc gặp mặt này. Hắn nhớ Na Jaemin vẫn gác chân lên đùi hắn trên chiếc ghế sofa chính giữa phòng khách, luyên thuyên về đứa trẻ cậu mới gặp được. Cậu nhận nuôi nó chỉ 3 ngày sau khi gặp mặt nó nhưng vì định khiến dành cho người đồng tính, Jaemin không thể quang minh chính đại đưa Jisung về nhà ngay được. Thế nhưng cậu đã làm hết sức mình, quá mức và cạn kiệt, Jeno nghĩ rồi đưa mắt nhìn về cái cảnh hoàng hôn xuống. Đột nhiên trời lại có mưa rào!

Jisung không đồng ý gặp Jeno, nó không thích hắn. Nhưng hắn đã không về, trời thì cứ mưa nhè nhẹ nhưng mãi vẫn không ngớt, vài lon bia trong balo hắn va vào nhau tạo lên mấy âm thanh vui tai cứ vậy hòa cùng tiếng mưa và hình ảnh Lee Jeno cùng chiếc ghế gỗ chờ đợi mãi vẫn không về

"Tại sao anh lại không về?", tiếng chốt cửa đằng sau lưng thằng bé đóng lại nhỏ đến mức biến mất giữa cơn mưa

Hắn lọ mọ trong chiếc balo của mình, lôi ra một gói cơm nắm đưa cho nó, nhưng nó không nhận. Jisung hất văng gói cơm khỏi tay hắn, hắn lại lục lọi tìm kiếm một món ăn khác để rồi lộ ra cổ tay chi chít những vết hằn lên của những vết cắt sâu. Nó nhìn thấy, không nói gì, bỗng Jeno thấy nó bé nhỏ đến đáng thương. Nó đưa tay đôi tay đón lấy gói bánh, cũng hiện ra dưới ánh đèn. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được những tổn thương đó, bất công phải không? Nhưng nó vẫn phải là người chịu lấy, Jeno nghe tiếng nói của cậu vang vọng lại bên tai, quen thuộc đến mức hắn có thể hình dung ra được một Na Jaemin thui thủi trong góc bếp, xếp xếp lại những hộp thức ăn nóng hổi, cứ thứ hai hằng tuần như thế, gửi cho Park Jisung – một thằng bé hai lần xui xẻo sống sót khỏi tử thần. Và giờ đây một lần nữa, nó lại tiếp tục hủy hoại bản thân mình như cách nó vẫn làm những ngày còn quá bé, như cách Na Jaemin vẫn làm những ngày cùng cực, như cách hắn vẫn làm vì hèn nhát

"Anh vẫn nhớ cậu ấy cứ thứ hai lại về nhà rất trễ, vừa về nhà lại chạy công việc túi bụi đến đáng thương", hắn nói, ngón tay khui khẽ một lon bia truyền đến cho nó, "Thế nhưng Jaemin chưa bao giờ quên một nụ cười tươi mỗi khi về đến nhà, tiếng hát khẽ của cậu ấy lúc tháo giày, anh đã từng nghĩ cậu ấy vẫn ổn vì cậu ấy vẫn còn sống. Vẫn còn một lý do để trở về, vẫn còn có anh"

Nó cười, nuốt trôi cả một ngụm bia đắng xuống cổ họng. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, dai dẳng và dai dẳng. So với bên ngoài đang lạnh buốt những đốm sương trắng vì mưa, bên trong căn phòng vẫn còn có hai tâm hồn trỗng tuế lạnh lẽo hơn cả màn sương ngoài kia

"Những gì lúc đầu tôi nghĩ về Jaemin, anh ấy thương hại tôi, giống như cách bọn loài người kia nhìn tôi. Sau đó- ", nó nuốt thêm một ngụm bia nữa, bọt bia vẫn còn bám ở mép môi, nó cười rồi nói, "-Tôi thấy nực cười, một người muốn chết lại cứu giúp cho một kẻ muốn chết khác. Không phải đã có điểm chung rồi sao? Và rồi chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Nhưng không, người anh ấy để lại vẫn là tôi-"

Jeno nhìn nó thật lâu – đứa trẻ đã say mèm tựa đầu vào trong góc giường. Hắn nhìn nó thật kĩ, Jisung mặc một chiếc hoodie trắng cùng quần jean đen đã cũ, trong túi quần nó hắn vẫn nhận ra ánh kim loại quen thuộc đó. Một lưỡi dao. Hắn tự hỏi, cái thứ đó đã chia sẻ cho nó bao nhiêu nỗi đau và lấy của nó đi bao nhiêu nỗi đau. Liệu những nỗi đau cái thứ ấy lấy đi có bù đắp được cho nó được cảm xúc gì không. Nhưng thằng bé say mèm rồi, Jeno chỉnh lại tư thế cho nó, đắp chăn cẩn thận, rời đi cùng đóng bừa bộn trong chiếc balo trên vai. Hắn nắm chặt lưỡi dao của thằng bé trong tay rồi thả cái thứ ấy vào đống rác cùng đóng bừa bộn. Vứt bỏ đi hết tất cả đau thương của nó đi, chỉ hi vọng thay cậu bù đắp cho nó một cuộc sống bình an hơn trước

Jaemin này, chết đi có nghĩa là gì?

Mưa vẫn còn nhưng không còn nặng hạt, lâm râm vài giọt mưa phớt trên đỉnh đầu của Lee Jeno và rồi trên nóc xe của hắn trên con đường trở về nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro