|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tưởng hắn đã có thể buông xuôi hết mọi chuyện, hắn nghĩ rằng hắn có thể một lần nữa trở về căn nhà đó. Lee Jeno ba tuần sau tang lễ, hắn thuê một phòng trọ ở một chung cư cũ, dọn đến đó và sống hờ hững như không có chuyện gì. Sáng đi làm, tối khuya từ viện mồ côi về rất muộn, người dân xung quanh sống cũng khá khép kín nên cũng không ai nói tới lui điều gì

Hắn tưởng mình đã chết, bởi hắn không cảm thấy đau đớn gì nữa, tâm tư trống rỗng đến vô ngần. Giá như tớ có thể hiểu cậu sớm hơn, hắn nghĩ, thả lưỡi dao xuống đất và ngồi bệt dưới sàn nhà. Hắn thấy sóng mũi mình cay xè, không biết là đau vì những vết thương còn rỉ máu hay nỗi đau nhớ cậu đang dằn đến từng cơn. Và cứ thế Jeno cứ khóc, xoa rối xù lên cả mái tóc, làm dấy vết thương lên cả áo quần, thế mà hắn vẫn không định nghĩa được nỗi đau hắn đang chịu đựng là gì đây

Hai tiếng sau, Jeno nghe có tiếng mở cửa. Ngước mắt lên thì nhìn thấy con trai chủ chung cư bước vào. Thằng nhóc trạc tuổi Jisung, nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe, nó không la hét mà chỉ luống cuống lên đi tìm băng gạc, thuốc bôi. Thì ra nó nhận được thư dưới chung cư nên sẵn tiện đem lên cho hắn, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời và cửa thì không khóa nên nó cứ thế bước vào. Trẻ con mà, chúng đâu có biết gì, cứ mỏng manh như tờ giấy trắng vì tì lên xã hội mà nhuốm đen

"Em không hỏi gì sao?", Jeno hỏi, hắn nhìn thằng bé, rõ ràng là lúc nãy nhìn nó không sợ hãi gì thế mà giờ băng vết thương lại mà tay nó vẫn còn run run

Nó cũng bắt đầu sụt sùi, ngấn nước mắt lên nhìn hắn, vai nó run rẩy, nó hỏi, "Sao phải như vậy hả anh?". Hắn vờ nhận ra những việc mình vừa làm vì tay hắn đã bắt đầu đau rát. Máu loan ra cả một mảng lớn băng gạc cho dù vết thương đã được bôi thuốc. Và thằng bé thì vẫn cứ khóc mãi. Hắn nhìn nó, sao nó và Jisung khác nhau đến thế. Nhưng nghĩ lại thì Jeno lại sai. Jeno cười khẽ, hắn xoa đầu nó và thôi không cử động vết thương nữa

Jisung và Chenle là hai đứa trẻ khác nhau nhưng giống nhau. Một đứa mồ côi, một đứa sống đầy đủ, gia đình êm ấm. Chúng nó là hai cá thể khác biệt, hai cực âm dương của đời. Thế nhưng hai cực thì cũng có lúc giao nhau. Chúng đều hiểu được những thứ mà đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu được. Như cái lúc hắn trơ trơ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng Jisung, tay nó vẫn viết liên hồi trên mặt giấy, mắt không rời khỏi tập, nó hỏi, "Anh lại nhớ anh ấy cứ gì?". Thật ra lúc đó hắn không nghĩ gì cả, hắn không biết mình đã mường tượng những gì trong đầu chỉ khi về đến cửa phòng trọ mới nhận ra, hắn đã ước gì một khi cánh cửa này mở ra đâu đó trong nhà lại vang lên tiếng gọi của Na Jaemin. Hắn cứ như thế đứng đó mà khóc, sợ hãi đến mức chẳng thể vặn nổi tay nắm cửa

Jeno bắt gặp Chenle một lần chơi dưới mưa, nó chơi một mình vì không đứa trẻ nào muốn chơi với nó cả. Thường thì hắn sẽ cứ sải bước đi về phòng thế nhưng hôm nay hắn lại dừng lại nhìn nó che che chắn chắn cái gì đó sau lớp áo mưa của mình. Thì ra là hoa anh túc đang mọc dở dang dưới cơn mưa, không được thằng bé che chắn cây nhỏ sẽ đổ sụp xuống mất. Jeno cũng không thể hiểu tại sao hắn lại tiến đến làm quen với Chenle, còn giúp nó lấy cây dù to của hắn che chắn cho cây nhỏ. Chỉ biết khi sau đó, thằng bé dúi vào tay anh một cái chậu hoa anh túc nhỏ, "Hãy gửi cho người anh yêu nhé", nó bảo. Mãi vài ngày sau hắn mới chợt nhớ ra rằng Na Jaemin đã mất rồi, ngày đó đóa anh túc mở rực rỡ đến thế

Chúng vô tình hay cố ý đều gợi nhớ lại Na Jaemin trong tâm trí Jeno. Nhận ra rằng hắn yêu cậu nhiều đến mức nào, nhận ra hắn nhớ cậu ra sao, nhận ra hắn ao ước được chết cùng cậu thế nào

Sau tất cả những điều hắn cần là trở về nhà

Cần có cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro