Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Make by: HarryPaul)

China gã là một cường quốc, hàng xóm "thân thương" của Việt Nam. Ngày ngày cùng "người bạn" nhà bên "ôn hòa nói chuyện". Khi chuyển nhà đến trang viên chính cái thói quen này của gã vẫn còn đó.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, hàng xóm "thân thương" của China. Mỗi ngày gặp nhau là khẩu nghiệp cãi lộn. Khi chuyển nhà đến trang viên chính thì cái thói quen này cũng không bỏ được.

"Cái má-- China!? Ngươi đã làm gì hồ hoa sen của ta!?"

Tiếng Việt Nam vang vọng khắp khu Asian, China nhà bên húp miếng trà rồi phẩy quạt. Gã đứng bên kia hàng rào nhỏ cao đến đầu gối mỉm cười.

"Đổ thuốc trừ sâu vào giúp cậu."

"Ai mướn!!?"

"Ta có lòng tốt thôi mà~"

China cười híp mắt, dùng quạt che đi cái miệng đang cười tủm tỉm của gã. Điều này khiến Việt Nam phát điên lên mà cầm cái xẻng chuẩn bị leo rào qua nhà China.

"Tên khốnnnn!!!! Mấy con cá vàng nuôi dưới hồ sen của ta!!!"

Việt Nam liền chạy đến bên hàng rào mà phóng một cái qua luôn sân nhà China. Gã gập quạt lại và chạy đi, đuổi theo sau là Việt Nam với cái xẻng luôn có thể đập vào đầu gã.

"Oya, oya, tôi nào biết trong hồ hoa sen nhà cậu có nuôi cá đâu chứ~"

"Không biết thì cũng không có thằng cha nào bỏ thuốc trừ sâu vào hồ sen cả!!!"

" Ha ha, tôi không biết thật màaaa~"

Laos nhà đối diện vừa mở cửa ra đã thấy cảnh rượt đuổi thân thương như mọi ngày, cô nàng không lạ gì mà mang ghế ra ngồi xem. Sao nào? Họ chuyển vào ở được 1 tháng thì hết 29 ngày rượt đuổi nhau rồi nên cô cũng phải thích nghi thôi.

Campuchia là hàng xóm của Laos bây giờ mới dậy, anh chàng dụi mắt mệt mỏi vì tiếng ồn mà Việt Nam với China đuổi nhau gây ra. Từ cửa sổ nhìn xuống thì thấy Laos ngồi xem trước sân nhà, cô nàng quay qua nhìn Campuchia vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng Campuchia."

"Ừm, chào buổi sáng. Họ rượt nhau bao lâu rồi?"

"Mới đây thôi."

AAAAAAaaaaaaaaaa.

Một tiếng la thất thanh cắt ngang đoạn đối thoại của Campuchia và Laos. Hai người nhìn xung quanh thì thấy China nằm dưới đất, đầu đầy máu. Việt Nam thì cẩm xẻng mà cười khặc khặc.

"Đáng đời!!!"

"Không dễ đâu!"

China dưới đất ngốc đầu dậy kéo chân Việt Nam làm cậu ngã xuống đất, rồi cả hai vật nhau thêm hồi lâu. Campuchia thấy cảnh bạo lực thì đống cửa quay vào nhà. Laos nhắn tin nhờ ngài ASEAN đến giải quyết, xong cô vẫn hóng chứ không ra can.

Ai rảnh? Con gái như cô mà lao vào cản thì chỉ có nước dính chưởng, ngồi ngoài hóng hớt có khi lại hay hơn.

Sau 30p, ngài ASEAN tay vác hai cái xác, đứng trước trạm y tế của WHO.

Theo sau là Laos hỗ trợ làm phiếu hồi sinh cho hai người họ.

"Ughhh... ta không biết khi nào hai người này mới hết gây nhau."

ASEAN thở dài, Laos bên quầy dịch vụ cũng cười trừ.

"Hai anh ấy mà hòa thuận được thì đó không phải là Việt Nam và China đâu."

"Cô nói đúng, nhưng không thể cứ vậy mãi được..."

"Con phiếu làm xong rồi, mang đến phòng hồi sinh nào."

Laos cầm hai lá phiếu vừa lấy được, ASEAN không nhanh không chậm mà đi vào thang máy đến phòng hồi sinh. Laos quen thuộc tay ấn nút lên tầng 4. Khi cửa thang máy lần nữa mở ra là WHO đã đứng đó đón bọn họ.

"Hay quá ha!? Hai đứa con trai nhà cậu lại đánh nhau đến chết nữa à!?"

WHO khoanh tay mặt đen sì nhìn họ, những vị khách quen thuộc mà ngài đã tiếp đón trong 1 tháng nay.

" . . . " Đừng nhìn tôi, tôi không biết đâu.

ASEAN đánh trống lảng quay qua chỗ khác và nó khiến WHO tức điên lên, tay lập tức nắm lấy cổ áo của hai con người nọ mà kéo lê đi vào phòng hồi sinh. Kéo đi đến đâu máu chảy dài đến đó.

Laos đang núp sau lưng ngài ASEAN từ khi thấy vẻ mặt đen thui của ngài WHO. Cô rén lắm, cũng có chút chột dạ nữa.

"Ta về trước, cô ở lại trông bọn họ. Khi nào họ tỉnh lại liền gọi ta, ta sẽ bắt họ phải kiểm điểm."

ASEAN kéo cà vạt, Laos nghiêm chỉnh đáp lời.

"Vâng!"

Và đó là cách mà những người bên khu Asia khởi đầu ngày mới của họ.

\\______________________________//

Khi China và Việt Nam tỉnh lại, cả hai nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà trắng xóa. Bị ánh đèn hắt thẳng vào mắt, China muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng không được, khi nhìn xuống dưới thì...

Ơ cái quần què gì vậy!!?

Việt Nam và China đang bị trói vào giường bệnh, tiếng cười ghê rợn của WHO vang lên.

"Haha... dậy rồi đấy à?"

WHO hạ giọng, ánh mắt đáng sợ nhìn hai kẻ đang bị trói trên giường bệnh. Ái chà, biểu cảm đáng sợ của họ khiến ngài thích thú làm sao. Này thì thích làm phiền ngài à?

"Chà chà... hai người tỉnh rồi thì ta nói chuyện chút nhé?"

"TÔI XIN LỖIIIIIIII!!!"

Việt Nam mạnh dạng lên tiếng trước. Bản chất con người của WHO rất đáng sợ, chỉ là ngài ấy che giấu nó kĩ quá. Chỉ có Việt Nam và China là vinh dự được diện kiến bản chất đáng sợ của WHO.

"Quá muộn rồi, hai người nghĩ tôi rảnh để hồi sinh mấy người lắm à!!? Lần sau tái phạm ta mặc xác các ngươi."

Lời WHO vang lên như thánh chỉ, mà thánh chỉ đã ban thì không thể rút lại. China và Việt Nam quay qua nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ.

Ăn cuk rồi!!

WHO đứng nhìn bọn họ với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

WHO cũng tức lắm chứ, trạm y tế của ngài là trụ sở y tế chi nhánh chính của trang viên. Mà khu Asian cách trạm y tế của ngài 1h chạy xe, thế mà cứ đều đều từ 7 giờ đến 8 giờ là thấy ASEAN vác hai con người này đến đây. Lúc trước khi chưa chuyển đến trang viên, các Countryhumans sống ở nhà riêng của họ ở nhân giới, Việt Nam và China nhà kề nhau chỉ cách mỗi cái ranh giới mà bước chân qua là tới.

Ranh giới quốc gia là thứ gì đó rất thiêng liêng với họ nên China và Việt Nam dù có tức đến mấy cũng không vượt biên mà chạy qua đấm nhau với người kia.

Giờ đã đến trang viên, cũng ở mỗi người một nhà nhưng cái ngăn cách họ chỉ là chiếc hàng rào nhỏ bé cao đến đầu gối của China. Mà dăm ba cái hàng rào có thể ngăn cản được họ à?

Tiếng mở cửa trang viên. ASEAN bước vào với hai gộng cơm trên tay, theo sau là Laos cầm cái rổ đầy ấp trái cherry chín mọng.

"WHO đừng nóng, tôi mang quà đền bù đến xin lỗi cậu này."

Laos hai tay dâng rổ cherry lên cho WHO, nhìn những quả cherry nhỏ nhắn láng bóng và căng trò. WHO nhận lấy rồi cũng tặc lưỡi.

"Coi như tôi nhận quà hối lộ của cậu, không có lần sau đâu."

"Đùa, hối lộ gì mà hối lộ."

WHO liếc nhìn China và Việt Nam.

" . . . " Vì những quả cherry, ta tha cho các ngươi lần này.

Laos cảm thấy không khí trong phòng lạnh đi nên đã kiếm cớ lẻn ra ngoài. Cô nàng cầu mong phật sẽ mở lòng từ bi mà độ lượng cứu cánh hai anh trai nhà đối diện. Còn cô thì té đây.

"Cậu có thể ra ngoài được không?"

WHO ôm rổ cherry đi ra ngoài. ASEAN đi tới cởi trói cho Việt Nam và China. Khi được giải thoát họ liền bật dậy, mỗi người nắm lấy một bên tay của ASEAN với ánh mắt cảm tạ.

" . . ." Hai người có điên không?

"Ngài thật tuyệt vời!!!"

"Tôi yêu ngài quá!!"

Bốp, bốp.

Đầu China và Việt Nam bị đánh cái bốp. ASEAN đưa cơm cho họ.

Của Việt Nam là do đứa em trai Việt Minh đảm đang làm, có cá kho và rau luộc, rất giản dị mà ngon. Vốn Việt Nam dọn đến trang viên nhưng Việt Minh và Đông Lào - hai đứa em bé nhỏ của Việt Nam vẫn ở lại nhân giới. Việt Minh thì muốn tận tay quản lý công trình xây dựng có một không hai của nó nên không dọn theo Việt Nam, Đông Lào bị Việt Minh ép ở lại phụ giúp trong việc quản lý công trình. Nên thành ra khi nghe tin anh trai thân thương lại nhập viện, nó đã làm một phần cơm trưa và sai Đông Lào đem đến nhờ ngài ASEAN đưa hộ.

Của China là do người giúp việc ở nhân giới của gã gửi lên. Món sủi cảo thơm lừng và một ít tàu hủ chiên với đồ xào. Mấy đứa em của gã nào quan tâm gã cơ chứ? Quả nhiên chị giúp việc vẫn là nhất thôi!!

Trong khi đang thưởng thức bữa ăn. ASEAN đã thông báo cho hộ một tin tức động trời.

"Từ ngày mai hai người sẽ dọn vào sống chung, không được kháng lệnh."

Cái muỗng Việt Nam đang cầm bị rớt xuống đất, đôi đũa cùng miếng sủi cảo của China cũng không khác là bao. Họ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"TẠI SAO!!?"

END
(Có sai sót gì thì cho tui xin lỗi nha e he he... ==👉👈💦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro