Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Make by: HarryPaul)

Dù có bỡ ngỡ như nào thì ASEAN một khi đã quyết thì sẽ làm. Việt Nam nhìn cái gã trai cao 1m9 giường bên mà thầm rủa. Cái thá gì cũng tại thằng 5 sao đấy ghẹo cậu trước mà!? Tại sao cậu cũng bị phạt cùng với gã chứ!? CÒN LÀ DỌN VÀO Ở CHUNG NHÀ!!??

"Ngài ASEAN-- C-chúng tôi phải dọn vào ở cùng nhau thật sao...?"

China bẽn lẽn giơ tay phát biểu. ASEAN ừ một cái. Cái ừ nhẹ nhàng, cái ừ thiết tha, ừ thanh tao, ừ giản dị, ừ lịch thiệp ấy làm cho China tắt ngúm. Ở cùng tên lùn Việt Nam? Ngài ASEAN đây có phải đang muốn giết gã không?

"Khi nào thì bọn tôi được tách ra vậy ạ...."

Việt Nam bày ra bộ mặt không còn hy vọng gì nữa, như thể cậu đã chấp nhận cái sự thật oái ăm này rồi vậy.

"Còn tùy vào biểu hiện của hai người. Nếu như còn gây gỗ nữa thì chuẩn bị ở với nhau cả đời là vừa."

ASEAN thu dọn hai gộng cơm đã được China và Việt Nam chén sạch. Rót cho mỗi người một ly nước. Uống xong thì ngài trói lại Việt Nam với China vào giường.

"Trước hết thì nằm đây chịu trói mà kiểm điểm. Ta sai người dọn đồ của hai người vào nhà mới, ta mong các ngươi có thể chung sống hòa thuận."

" . . . " ASEAN im lặng một lúc

"Tối nay Campuchia sẽ đến đón các ngươi."

Sau khi chốt hạ xong xuôi. ASEAN cũng không rảnh rang gì ở lại xem họ kiểm điểm nên cũng đi về. Nhưng ngài vừa đi mất thì hai kẻ trong phòng đã quay qua nhìn nhau.

"Tại ngươi hết đấy! Phải sống chung rồi kìa!!" Việt Nam tức giận hét lên.

"Ngươi làm như ta muốn ý!!" China cũng bất bình đáp trả, bộ có mình anh không muốn ở chung à!?

"Cũng tại ngươi đổ thuốc trừ sâu vào hồ sen có nuôi cá của ta trước!"

"Tôi vô tình!"

"Là cố tình!!"

"Ừ rồi cố tình! Xin lỗi được chưa!!"

China gắt lên mà vứt bỏ tôn nghiêm để cãi lộn. Việt Nam cũng không vừa, gì chứ võ mồm là thứ võ mà Việt Nam giỏi nhất! Ngon mà nhào vô cậu chấp cả 10 thằng như gã đấu võ mồm đấy!

Bản tính China vốn có chút nhây và ngang ngược còn Việt Nam thì cố chấp và hay quạo nên họ có thể cãi nhau bằng những câu từ "mĩ miều" chỉ vì một lý do trớt quớt cả tiếng đồng hồ.

Nhưng chung quy lại, China thường chốt hạ bằng câu "Xin lỗi được chưa" cùng bộ mặt rất chi là ngứa đòn, nên từ đó một cuộc cãi vã mới lại diễn ra vì cái cách xin lỗi của gã.

Cả hai ồn đến mức WHO phải đi vào phòng mà dùng khăn tay nhét vào miệng họ. Rồi ngài đưa cho họ ánh mắt cảnh cáo và tay chỉ ra cửa sổ. Ngụ ý nếu mà làm ồn nữa thì ngài không ngần ngại ném họ ra ngoài cửa sổ rồi rơi từ tầng 4 xuống đất đâu.

"Ưm ưm!!"

China lia lịa gật đầu. Rồi không gian rơi vào im lặng

\\_______________________//

Khi ánh chiều tà chiếu rội trong căn phòng bệnh đơn sắc. Có hai người ngủ ngon lành và đang bị trói trên giường. Kẻ là một quốc gia nhỏ bé đang phát triển, kẻ là cường quốc to lớn hùng mạnh. Hai quốc gia hai số phận, nhưng giờ lại cùng nhau chìm đắm trong giất ngủ êm đềm...

RẦM!!

"Dậy đê! Đến giờ về rồi dậy đê!!!"

Campuchia đạp cửa lao vào phòng, mồm không ngừng la hét kêu gọi hai ông anh nhà đối diện thức dậy, nào nào đến giờ dọn về rồi hai anh ạ, hai anh không thoát khỏi số phận ở chung được đâu nên là... DẬY!!!

China là người mở mắt trước, gã ngáp một cái thật lớn cho khỏe người rồi nhìn vào cái kẻ vừa đạp cửa vừa la làng kia.

"Cởi trói cho ta."

"Được rồiiiii, ông kêu Việt Nam dậy luôn nhé."

Campuchia cùng biểu cảm thờ ơ đến giúp China cởi trói rồi câuh cũng mò qua tháo dây cho Việt Nam. Rồi anh chàng Campuchia rời đi chuẩn bị xe. China đứng bên giường nhìn Việt Nam đang say giất nồng một chút.

Thật ra gương mặt của người hàng xóm này rất đẹp. Nhưng có điều...

"Mặt trời xuống núi rồi. Nào, dậy đi."

Gã lấy cây quạt quen thuộc được để trên bàn quất một cái cực thân thương vào bản mặt Việt Nam. Đẹp trai thì sao? Làm như gã sẽ động lòng từ bi mà kêu gọi nhẹ nhàng ý hả? Nên nhớ Việt Nam là người đã không thương tiếc cho gã một xẻng vào đầu.

"Đau!! Ngươi bị điên à!"

Việt Nam bật dậy xoa chỗ bị đánh, gương mặt đẹp trai này của cậu mà bị hủy nhan thì tên China kia không xong với Đông Lào đâu. Thằng bé sẽ cào nát bản mặt gã cho mà xem.

"Ừm, điên rồi nên mới chơi được với ngươi. Xuống lầu nào kẻo Campuchia lại la làng."

Gã phẩt quạt rồi rời đi trước. Việt Nam cũng leo khỏi giường mà đi theo gã.

\\__________________________//

Khi bánh xe dừng bước, trước mặt họ là một căn nhà 3 lầu tính luôn lầu trệt. Trước cửa là ngài ASEAN với tờ giấy gì đó trên tay.

"Tới rồi à? Chậm hơn ta nghĩ."

"Xin lỗi ngài ASEAN, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau."

Campuchia vừa ra khỏi xe liền cúi đầu xin lỗi. Việt Nam thì nhìn chằm vào căn nhà mới này, thiết kế rất hợp gu của cậu, thậm chí Việt Nam còn thấy lấp ló đằng sân sau nhà là một hồ sen trắng. Cậu có thể nói là hài lòng với căn nhà này, thậm chí nó còn có chút thuận mắt hơn căn nhà ban đầu mà cậu chọn ở trang viên nữa, nhưng nghĩ đến việc mình phải sống ở đây với "cây cột điện" nhà bên cũng khiến Việt Nam tụt hứng rồi.

China cũng ngắm nghía ngôi nhà. Nó được xây theo phong cách khá là Châu Âu nhưng chung vẫn có nét Châu Á trong đó, như cái mái hiên ngói đỏ quen thuộc và cửa rào sắt có cây dây leo bao quanh, bên gốc trái là gara giữ xe. Một căn nhà hài hòa, gã dùng quạt che đi cái miệng đang mỉm cười của mình. Dù sao thì, nếu sống ở đây thì dù là ở với tên lùn kia cũng được.

"Dù sao thì cảm ơn Campuchia, cậu có thể về rồi. Còn Việt Nam và China, theo tôi vào nhà."

Campuchia cúi chào ngài ASEAN xong lái xe đi mất. China vừa đi vừa ngắm nội thất trong nhà, cũng không tệ à nha. China còn thấy chậu hoa mẫu đơn nhỏ mà gã trồng được đặt ngay ngắn bên khung cửa nhỏ, cái chậu sứ mà gã từng thử làm được đặc trên bàn bếp với mấy nhánh hoa cúc trắng giản đơn.

Việt Nam cũng thấy đồ dùng của mình trong ngôi nhà, cái nồi cơm điện màu hồng mà Đông Lào mua tặng trong khu bếp, bức tranh về biển mà Việt Minh vẽ cho được treo ngay ngắn trên tường, đến cái nón lá của cậu cũng được treo trên giá đồ ngay cửa chính.

"Ta đã chuyển mọi vật dụng của hai người đến đây và sắp xếp chúng. Mong hai người không chê."

"Tôi thấy nó khá đẹp." China hài lòng nhìn quanh một lần nữa

"Cũng ổn, cảm ơn ngài." Việt Nam gật đầu, cậu thấy may mắn vì những món đồ có giá trị đã được đem đến đây. Không phải giá trị đồng tiền, mà là giá trị tinh thần, là những món đồ của hai đứa nhóc nhà mình tặng cho.

"Ta mừng vì hai người thích. Ta đã chọn phòng cho hai người, phòng của China trên tầng 3 còn Việt Nam là tầng 2. Hành lí của hai cậu chưa được tháo dỡ nên hai người có thể tự mình trang trí phòng ngủ. Còn thắc mắt gì không?"

"Trên lầu có nhà vệ sinh chứ?" Việt Nam lên tiếng

"Có, mỗi lầu một cái."

China nhìn cậu với ánh mắt cá chết, câu hỏi này có thật sự cần thiết không?

Việt Nam gật gù. Cái nhà vệ sinh nó rất là quan trọng. Thật ra hai người mà có một nhà vệ sinh thì cũng ổn, không cần phải hai cái làm gì cho tốn nước. Nhưng mà trường hợp này lại khác, căn nhà này được sử dụng bởi hai con người hở ra là gây gỗ với nhau, đã vậy còn là Việt Nam với China thì lại dành lộn cũng nên.

"Ta về trước, sáng mai nói chuyện với các ngươi sau."

ASEAN nhận thấy trời đã tối, ngài cũng không ở lại lâu làm gì, ngài còn phải về nhà giặc đồ, ăn cơm rồi đi ngủ để mai còn làm việc.

"Để tôi đưa ngài về."

Việt Nam với lòng hiếu khách đã ngỏ lời. Nhưng ngài từ chối và nói rằng xe ngài đậu gần đây nên không phiền họ nữa.

Sau khi ASEAN đi rồi, Việt Nam và China quay qua lườm quýt nhau, ánh mắt đá xéo đối phương các kiểu.

"Chúng ta cần một thỏa thuận." China khoanh tay nhìn cậu

"Chung sống hòa bình cho đến khi có thể tách nhau ra, ngươi thấy thế nào?" Gã mang vẻ mặt nghiêm túc không thể đùa và đưa ra thỏa thuận của mình.

Việt Nam suy nghĩ một lúc "Cũng được, thành giao."

Dù sao thì họ cũng như chó với mèo, phải giả vờ giả vịt tìm cơ hội có thể thoát khỏi phận chung nhà. Mà ngài ASEAN nói còn phải xem biểu hiện của họ, không còn cách nào khác. Việt Nam phải cùng gã diễn kịch thôi.

"Tốt, mong chúng ta có thể hợp tác, ta khá thích căn nhà này. Khi được chuyển đi ngươi có thể nhường ta căn nhà này không?"

"Ồ vậy à? Ta cũng thích nó, e là không nhường được rồi."

China nhíu mày còn cậu thì cười hả hê một chút. Sao nào? Tranh nhà chứ?

"Thôi thì không đối chấp với cậu, ta lên phòng trước."

Gã bỏ lên lầu, Việt Nam thấy hơi lạ. Gã không cãi lộn với cậu nữa à?

Nhưng thôi kệ. Việt Nam đi đến ngã người lên sô pha, cũng tranh thủ nhìn kĩ căn nhà này hơn.

Ngôi nhà được xây cách xa khu Asia 30 phút chạy xe, vì lí do cậu và gã hay làm ồn nên ngài ASEAN tách hai người ra một chỗ riêng luôn để khỏi làm phiền người khác.

Trang viên là nơi để các quốc gia thoát khỏi áp lực trị vì đất nước mà bung xõa bản thân. Hình tượng lạnh lùng bá đạo hay tôn nghiêm là thứ không tồn tại ở trang viên này. Các người trị vì ở đây là để thư giãn, mấy cái hình tượng đó dẹp hết đi, sống với đúng bản chất của mình là thứ mà người thành lập trang viên - ngài UN hướng đến.

Vốn dĩ trái đất làm gì có chỗ cho họ xây trang viên, nó được xây dựng ở một không gian ba chiều, nơi tách biệt khỏi nhân loại và không có một con người nào biết đến sự tồn tại của trang viên.

Được chia làm 6 khu vực là khu Asian (Châu Á), khu Europe (Châu Âu), khu Africa (Châu Phi), khu North America (Bắc Mĩ), khu South America (Nam Mĩ), khu Australia (Châu Đại Dương).

(Thật ra suất hiện chủ yếu là các nhân vật ở Châu Á và Châu Âu và có chút Bắc/Nam Mĩ)

Tất cả đều dưới sự quản lý toàn quyền của UN.

Mà căn nhà của China và cậu nằm ở vùng giao nhau giữ khu Asia và khu Europe. Nên không khí cũng có thể nói là khá lý tưởng.

Một lúc sau thì China đi xuống lầu. Thấy Việt Nam đang cosplay gấu lười nằm trên sopha cũng chẳng quan tâm mấy. Gã đi vào bếp mà tìm gì ăn.

"Nè China."

"Sao?"

"Tối rồi mà ngươi chưa ngủ hả?"

Việt Nam bước xuống sô pha rồi mò vào bếp nhìn China lục tủ lạnh.

"Ngủ cả ngày rồi, ngủ không được."

Gã lấy ra hai bịch bánh khoai tây từ tủ lạnh, đưa cho Việt Nam một bịch. Gì chứ đã chung nhà thì có gì phải chia nhau, gã không keo kiệt lắm đâu.

"Ta cũng vậy, xem phim hong?"

Việt Nam bóc bịch bánh ra ăn. Đói thì ăn gì cũng ngon, dù có là đồ ăn mà gã đưa đi nữa thì cũng mặc, sĩ diện làm gì cho chết đói chứ!

"Ra ngoài đợi, ta làm chút đồ."

"Nấu gì ăn à? Có cháy bếp không vậy?"

"Có đó, nên ra ngoài đi."

Gã thờ ơ buôn ra một câu đùa, cậu cũng ậm ừ rồi lui ra phòng khách. Phải chung sống hòa thuận với nhau, thôi thì nhún nhường nghe lời gã một chút vậy.

Tối đó, có thể xem là ngày đầu tiên họ sống cùng nhau. Cả hai đâu nào ngờ chính sự kiện này là cấu nối tình yêu của họ sau này.

END

(Chưa check chính tả a =<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro