Chap cuối: Đây là câu chuyện cổ tích của riêng tôi (My own fairy tale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối:  Đây là câu chuyện cổ tích của riêng tôi (My own fairy tale)

...Một cái kết có hậu dù cuộc sống vẫn tiếp diễn, tương lai mịt mù và là một dấu chấm hỏi. Tất cả chỉ mới là bắt đầu nhưng xin lắng đọng tại khoảnh khắc hạnh phúc này thay cho lời kết...

Một ngày cũng như mọi ngày, buổi sáng ấm áp tại nhà nó. Sợ nó hay bỏ bữa sáng, tôi sắp xếp thời gian đến nấu nướng và giục nó ăn sáng. Chúng tôi trở lại thị trấn, nói thật là ở đây 17 năm, đi nát hết khu này chẳng còn nơi nào còn sót để chúng tôi nương náu nên tôi và nó quyết định sẽ đi xa một chuyến. Tập cùng ban nhạc ở London, tôi có dịp lên ấy nhiều hơn, khám phá đời sống thành thị nhộn nhịp. Nơi đây là miền đất hứa mà bất kỳ ai cũng ước mong mình được sống trong lòng nó. Tôi chỉ có một ước muốn, được đứng trên sân khấu biểu diễn ở đây.

_Sao hôm nay họ không mở phố tình nhân – Jesse nhìn quanh, chỉ thấy một dãy những cửa hàng thời trang san sát nhau

_Cuối tuần mới mở

_Anh muốn mua thêm vài cục poop nữa, thành một gia đình poop

Tôi bật cười. Đàn ông là nó cố tỏ ra thôi, bản chất của nó không thể che giấu, một đứa trẻ to xác lol _Trong cửa hàng thú nhồi bông ấy, cứ tưởng đến phố tình nhân làm gì, ra là mua cục poo, bó tay 

_Tìm cửa hàng nhồi bông đi. Anh mua tặng em một gia đình poo, thích không?

_Hơ không phải ai cũng thích.. poo giống anh đâu, thích thì về nhà em cho vài cục há há

_Fuck you, ăn nói mất vệ sinh vãi, anh dạy em bao nhiêu lần rồi

_Dạy cái peep, ai bắt đầu trước? Bi.. Bibury hey chỗ này đẹp quá, không biết gần nơi mình ở không.. – dừng lại trước một tấm panel quảng cáo du lịch

_Em muốn đến huh? Có thời gian anh dẫn em đi, chắc cũng không xa hơn từ MK đến London là bao. Làm tình trên bãi cỏ dưới khung cảnh lãng mạn này thì còn gì bằng

Đúng là trong vòng 10s thì đàn ông nghĩ về sex hết 8s, còn 2s còn lại.. sex nốt, chả nghĩ ra được khía cạnh nào hấp dẫn hơn để nghĩ (_._ )’ _Còn nhiều chuyện hay hơn là.. làm tình mà, sao cứ phải add nó vào mới được

_Thiết yếu làm sao bỏ ra được. Nhắc đến anh lại muốn ấy rồi đấy, lâu quá chưa thịt em nhỉ haha

_Mới.. mới làm đây the day before yesterday

_Có không? Để anh kể em nghe câu chuyện, ngày xưa Chúa đã cho anh chọn một trong hai điều ước là khả năng làm tình khủng và trí nhớ siêu đẳng. Em biết anh chọn cái nào không?

_Hơ cái nào?

_Anh cũng không nhớ nữa haha mình vào khách sạn đi

_Hiểu rồi đấy, về nhà chứ vào khách sạn làm gì tốn mớ tiền

_Anh không có gì cả, chỉ có tiền thôi, tiêu tiền cho sự sung sướng là sáng suốt, anh không tiếc. Đùa chứ vào khách sạn anh tắm cái, đi sáng giờ bẩn quá

_Tắm gì mà lắm thế, về nhà tắm suối cho tiết kiệm, tự nhiên vào khách sạn tắm xong đi ra

_Ai bảo em tắm xong đi ra? – cười đểu _Nhanh nào, không có nhiều thời gian đâu mà đứng đó suy tính      

Nó xông xáo nắm tay tôi kéo vào một khách sạn gần đó, tôi biết khách sạn ở trung tâm London này thì đời nào giá bèo, một lần vào ít nhất cũng một tuần ăn sáng của tôi hic. Chẳng biết nó làm gì mà nhiều tiền như vậy.. không lẽ.. bà chị con ông chủ tịch lưu manh kia cung cấp tiền cho nó tiêu? Như vậy chẳng khác nào nó là.. trai bao.    

_Đây là chìa khóa phòng phòng 207. Chúc quý khách vui vẻ – cô lễ tân nở một nụ cười đưa chúng tôi chìa khòa phòng, không quen vào những nơi thế này, chân tôi cứ quấn vào nhau còn nó cứ lôi tôi đi

Cửa phòng mở ra, nó tìm đến ngay chiếc giường và dàn trải cả người trên giường

_Arhh thoải mái quá ! Lại đây em yêu

_Sao bảo đi tắm..?

_Ừm quên mất, anh tắm nhanh rồi ra chơi với em, tham quan phòng đi

_Hơ em.. cũng muốn tắm

_Okay sao lại không tắm chung nhỉ?

Chắc sẽ là trải nghiệm thú vị, trước giờ chưa tắm chung bồn với nó lần nào, trông mặt tôi có giống đang ham hố không? Yes Doug yesss you are (_._ )’

Nước ấm thoang thoảng mùi hoa oải hương, thật may bồn tắm không nứt đôi khi hai thằng con trai chúng tôi vào cùng một lúc >>bồn tắm hàng hiệu có khác (_._ )’

_Ngâm mình một lúc rồi làm việc ha

_Làm việc gì? – tôi ngây thơ

_Chăm sóc cái mông của em

_Chơi mông con trai sướng lắm à, vậy đưa mông làm phát, tò mò -_-

_Muốn chơi anh à? Sao em lại có suy nghĩ đó, an phận làm vợ đi

_Thử một lần cho biết

_Hm cho anh chơi em trước rồi tính gì tính, hôm nay bày đặt đua đòi nữa. Vợ ra vòi sen anh gội đầu cho

_Hôm nay lãng mạn phết

_Em gội lại cho anh, massage lưng cho anh, bj cho anh

_Hơ sao gội có cái đầu mà đánh đổi nhiều vậy? Đách có công bằng

_Nhìn mặt anh có giống đang quan tâm không?

_Fucking asshole

_Gội đầu xong rồi anh chơi nát ass em, đừng nôn nóng

Anh cười nham hiểm, bắt đầu rải đều vết hôn từ cổ dọc xuống ngực rồi bụng rồi...*ba chấm*, tôi khẽ rùng mình. Sự cám dỗ này quá mãnh liệt. Tôi nghiện trò liếm láp này.. thực sự nghiện.. tôi nghĩ sẽ không có một cô gái nào làm tốt việc này hơn chúng tôi làm cho nhau. Miệng anh ra vào ngày một nhanh hơn (xấu hổ *đỏ mặt*). Nên chăng tận dụng chuyện tình dục là một thế mạnh của tôi để giữ anh bên mình.. liệu tôi có đủ sức.. chuyện này thật điên rồ và sẽ chẳng đi đến đâu. Có gì đảm bảo anh yêu tôi thật lòng mà không phải vì.. chơi tôi sướng hơn con gái..

Anh trở tôi lại đối mặt với tường và xoay sở cho vào bên trong, từ lúc nào tôi cũng không biết. Đau.. sao chỉ cảm thấy đau, anh chỉ lo làm việc của mình, rên rỉ trong sung sướng, chẳng để tâm đến gương mặt không cảm xúc của tôi, anh lại quên hôn tôi.. lại quên lần nữa... Có lẽ nụ hôn chỉ quan trọng đối với tôi, anh có thể hôn bất kỳ ai cơ mà, không giống tôi, một khi đã yêu sẽ chiếm hữu đôi môi, thể xác cho riêng mình, và chỉ trao cho một người mà thôi. Nhưng trong mối quan hệ với anh tôi bất lực nhìn anh trao bản thân cho người khác.. toàn bộ quy luật của tôi bị phá vỡ.. Tôi đủ sáng suốt để nhận ra mình ngu ngốc nhưng không đủ can đảm để dừng chuyện này lại, nó đã đi quá xa, tôi không còn là mình nữa rồi. Tôi bỗng khát khao một nụ hôn xoa diệu đau đớn lúc này anh biết không..? Đau về cả thể xác lẫn tinh thần.. dường như chuyện tình yêu cổ tích của tôi là thứ viễn vông nhất trên đời, nơi từ trọn vẹn không tồn tại, tất cả là sự nửa vời vô tích sự. Đầu tôi cứ miên man với những dòng suy nghĩ không dứt, càng nghĩ càng bế tắc, no way out...

Sao tôi lại nghĩ quá nhiều trong lúc này chứ.. đáng ra phải tận hưởng.. mấy ý nghĩ tồi tệ cứ bám riết lấy tôi, không còn chút hứng thú..

_Em sao vậy? Cứ đơ ra như búp bê tình dục vậy, không rên một tiếng, đến chán

_Nếu chuyện làm tình không sướng như mong đợi.. anh có yêu em không..?

_Lại nghĩ vẩn vơ gì nữa vậy? Đây đâu phải lúc cho mấy thắc mắc đó, vớ vẩn

_Sao lại.. vớ vẩn.. em hỏi thật mà.. – giọng ngắt quãng

_Chẳng có thằng con trai bình thường lại cảm thấy thích thú làm tình với một thằng con trai khác cả, vấn đề không phải sướng hay không, em tưởng anh là loại yêu vì sinh lý sao?

_Không có.. em xin lỗi, mình làm tiếp đi

_Có đó, em đang nghĩ vậy và nó ám ảnh đầu óc em, mỗi lần làm tình với anh em sẽ lại lôi chuyện đó ra mà dằn vặt anh

_Không có mà. Anh không phải vậy, em không nghĩ nhiều nữa

Jesse thở dài _Anh hiểu em đang lo nghĩ những gì, anh thừa nhận anh là một thằng tồi sống vì sinh lý, nhưng anh tuyệt đối không để nó chi phối trái tim mình, anh muốn em biết rằng anh chỉ make “love” với riêng em, toàn bộ còn lại là have sex, hoàn toàn không giống nhau và không thể đặt chung

_Chuyện have sex đối với anh là thiết yếu, anh không thể từ bỏ, vậy thì anh nên tự hỏi bản thân có yêu em không hay tình yêu đó là không đủ..

_Không, đã qua thời sex là thiết yếu rồi. Lúc trước là vì nhu cầu, bây giờ là lợi dụng, nói thật anh cũng ngán ngẫm chuyện đó, anh chỉ muốn làm với em thôi

_Đến khi nào.. anh mới có thể thôi have sex?

_Cho đến khi kế hoạch anh đang vạch ra trong đầu mĩ mãn. Em đừng nghĩ quá nhiều, không tốt đâu, em chỉ cần yêu anh là đủ rồi

_Chính vì em yêu, mới chấp nhận để anh have sex như vậy, em đâu phải sắt đá, em cũng có cảm xúc mà..

_Anh không từ bỏ được Doug à, anh đã định giữ im lặng và chỉ bày tỏ tình cảm với em khi mọi thứ đã ổn thỏa nhưng.. nó vượt ngoài kế hoạch của anh, anh biết em chịu thiệt anh cảm thấy tội lỗi nhưng..

Tôi biết là anh sẽ không bao giờ từ bỏ được ý định của mình, tôi là một lí do không thuyết phục.. không biết tôi còn có thể chịu đựng cảm giác này đến bao giờ.. phải chia sẻ người mình yêu thương.. nó hoàn toàn không phải là thứ tôi mong đợi..

_Được rồi.. em hiểu, em ổn mà. Thôi đừng nói về việc này nữa, đang vui.. té nước đi – tôi vặn vòi sen té nước vào người anh, cố đùa giỡn cười toe toét để xua đi không khí buồn tẻ  

Đột nhiên, anh ôm chặt tôi dưới vô số tia nước nóng vòi sen phun ra, khói tỏa mờ mờ, tóc tôi lại ướt sũng, nước chảy dọc theo gương mặt, đôi tay tôi buông lơi xuống... _Anh xin lỗi.. anh không biết làm gì nữa.. anh yêu em nhiều lắm Doug..

Phản ứng lại câu nói ấy. Miệng tôi cười, trong hạnh phúc, nước mắt vẫn rơi từ lúc tôi cố tình vặn vòi sen để anh không thấy tôi đang khóc.. nước mắt vẫn rơi..nghẹn đắng ở cổ, những tưởng không nói nên lời..

_Vậy hãy làm cho xong việc trả thù của anh đi rồi hãy yêu em, được không..? Như dự định của chính anh, xem như thời gian qua.. chưa có chuyện gì xảy ra.. chúng ta.. trở lại làm bạn..

_Không, anh không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, anh làm tất cả việc này là cho tương lai chúng ta, em hiểu không..?

_Chính vì thế, em mới bảo anh cứ làm đi, em không muốn làm anh phân tâm, vì buổi tối đó anh ở bên em mà cô ta giận anh mấy ngày nay, nó làm chậm lại kế hoạch của anh nên anh hãy tập trung lo cho xong việc đó đi rồi hãy tìm em, vậy nha..

Tôi tách ra khỏi anh, quay đi, có cảm giác như.. chia ly, mọi thứ sụp đổ trước mặt nhưng sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi là một thằng đàn ông, nhất định sẽ không bù lu bù loa như phụ nữ..   

_Doug..

_Lau khô mặc đồ vào đi kẻo bệnh – tôi bước đi không quay đầu lại

Mặc lại bộ quần áo cũ, tôi ngồi bên khung cửa sổ đợi chờ, Jesse vẫn còn trong phòng tắm không biết đang làm gì.. Vén tấm màn che lên, nắng ùa vào làm lóa mắt tôi, khi tâm trạng không tốt thì cả cái nắng cũng trở nên khó chịu. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào một điểm với ánh mắt vô hồn, không tưởng tượng được những ngày tiếp theo tôi sẽ sống sao.. khi đã mạnh miệng tuyên bố không có anh, tôi vẫn ổn..

Mùi hương ấy bỗng ùa đến bao bọc lấy tôi, anh ở đây cơn nắng dịu đi một cách kỳ lạ, ấm hơn và dễ chịu. Tôi xoay nhẹ đầu về phía sau, anh nhìn tôi thẳng vào đôi mắt ướt, mỉm cười, nụ cười có khả năng đánh tan mọi âu lo... Chuyện gì vừa xảy ra..? Sao tôi lại buồn và cảm thấy vô vọng.. À phải.. là vì tôi ghen.. kẻ đứng sau này thật sự ghen với cô gái ấy, dù anh nói giả tạo, mọi người gọi cô ấy là bạn gái anh, một cách chính thức, anh quan tâm và ở bên mỗi khi cô ấy cần, nếu không nhắc đến chuyện trả thù ở đây, cô ấy đang hạnh phúc, một cách trọn vẹn vì cô ấy không biết..

_Em đang nghĩ gì vậy..?

_Một hạnh phúc trọn vẹn.. sẽ như thế nào nếu được hạnh phúc trọn vẹn..

_Em suy nghĩ lớn lao quá. Biết tận hưởng những điều tốt đẹp của hiện tại và ít lo nghĩ sẽ thấy trọn vẹn

_Có gì lớn.. có một người chung thủy yêu thương mình, ai đó sẵn sàng nói với cả thế giới họ hạnh phúc thế nào khi yêu em và được em yêu..

_.. Có em bên cạnh là điều hạnh phúc nhất đối với anh, em lại không thấy thế, thật ra.. em không phải chịu thiệt, em không phải ở đây lúc này.. Nếu có ai đó có thể mang đến cho em sự trọn vẹn thì anh không níu kéo nữa, em nói đúng anh sẽ tìm em sau vậy

_Ừm.. em ghét loại quan hệ kiểu này, em ghét làm tình lén lút, em ghét phải lui về khi cô gái ấy xuất hiện, em ghét tất cả về con người anh lúc này – lời nói tuôn ra ồ ạt, anh biết không tôi nói lớn để át đi dòng cảm xúc hiện giờ, để không phải nấc lên nghẹn ngào đầy tội nghiệp...

_Chưa phải tất cả, còn nhiều điều đáng ghét hơn nữa, thậm chí khinh bỉ.. em đừng biết thì hơn. Anh kinh tởm bản thân mình, anh tin là bất kỳ ai cũng tốt hơn anh bây giờ, em đừng lo, cứ tìm rồi sẽ thấy..

_Fine, bây giờ đi tìm đây, không phải nói nhiều nữa, chúc anh trả thù thành công

Tôi bật dậy, đi thẳng ra cửa, đôi chân lung lay muốn ngã quỵ nhưng tôi không dừng lại được, nước mắt cứ ứa ra, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa, điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua, trong phút giây tôi đã nghĩ rằng mình lấy hết can đảm xông ra đường để xe tông một cái thật mạnh... sẽ thôi khóc và đau khổ. Không còn là riêng trái tim mà là từng tế bào thay nhau kêu gào vì đau đớn, tình yêu này đáng ra không bao giờ nên có đối với một kẻ ích kỷ, mơ mộng như tôi. Đúng, quá đau tự khắc sẽ buông, chính anh đã nói ra những lời để đẩy tôi ra xa anh, tôi không còn một lý do nào để ở lại... flashback “anh yêu em nhiều lắm Doug...”. Tôi tìm đến một con hẻm, thu người trong một góc và khóc như mưa...

_Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm.. Jesse... em yêu anh...

Tình yêu.. này.. bóp nghẹt.. tôi..

Anh sẽ không bao giờ hiểu được, sự chia ly này hoàn toàn được báo trước. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới ôm hy vọng đến tận hôm nay... kẻ đó là tôi..

_Dougie! Dougie.. em đang ở đâu? Dougie..

Tiếng anh gọi, chiếc bóng vụt qua phía đầu con hẻm.. nhưng tôi đã không đáp lại.. chỉ nấc thành từng tiếng.. anh đừng gọi nữa, kẻo tôi sẽ chạy ra đó, ôm chặt anh, nức nở rằng anh đừng rời khỏi tôi, tôi không thể tìm ai khác nữa, anh là duy nhất...

_Dougie em ở đâu? Anh sai rồi Dougie, làm ơn.. lên tiếng đi, anh yêu em Dougie

Anh đứng giữa phố mà la lên như vậy sao..? Anh không sợ sẽ đến tai người đó sao? Thôi đi, dừng việc này lại, anh đang làm cái việc điên rồ gì vậy..?

_Anh biết em đang ở quanh đây, nếu em không ra anh sẽ chạy khắp con đường và nói to rằng anh yêu em, em nghe thấy phải không?

Anh làm thật.. lạy Chúa. Tôi bật dậy vội vã chạy ra khỏi con hẻm ngăn anh lại, chạy theo chiếc bóng ấy, giọng nói anh âm vang trong không gian _ANH YÊU EM DOUG, ANH YÊU EM...  ANH YÊU...

_Jesse, anh đang làm cái quái gì vậy..?

Anh quay phắt lại.. và hoàn thành câu _EM. Doug anh từ bỏ, anh yêu em hơn

Anh chạy đến ôm lấy tôi, siết chặt như đề phòng tôi lại chạy khỏi anh lần nữa. Việc ngu ngốc anh vừa làm, nói to rằng anh yêu tôi.. “một người nào đó sẵn sàng nói với thế giới rằng họ thật sự hạnh phúc khi yêu tôi và được tôi yêu..”. Mặt tôi đỏ ửng lên vì xung quanh toàn người lạ đứng xem và... đang vỗ tay. Lạy Chúa chuyện gì đang xảy ra vậy..? Họ ủng hộ tôi và Jesse.. như nằm mơ vậy.. xã hội không khắt khe như tôi tưởng...

Tôi thì thầm vào tai anh _Kì cục quá, anh hết trò rồi sao lại làm vậy..

_Ít ra thì anh cũng nhẹ nhõm rồi, anh không cần gì nữa, anh yêu em Doug có cần anh la to lần nữa không?

_Hơ không cần, không cần đâu, thôi về nhà đi, nghịch vậy đủ rồi..

Trên đường về nhà, tôi được nghe 69 lần câu nói anh yêu em, đầy lỗ tai nhưng nói thật tôi không thấy nhàm chán.. tôi muốn nghe nó hết quãng đời này...

Ngày sau báo lá cải đăng, from London ủng hộ tình yêu đồng tính “chàng trai can đảm tỏ tình với bạn trai trên phố”, tạp chí gay “Cảm động màn tỏ tình của hot boy với bạn trai”. Oh my God.. tôi không muốn nổi tiếng cách này, không !!!!!!!!!

_Yeah đây là gia đình của chúng ta, gia đình pooo, một cục hai cục ba cục – nó ngớ ngẩn reo lên giữa cửa hàng thú bông, khách mua hàng nhìn nó như sinh vật lạ

_Cái thằng nham nhở đách chịu nổi, làm ơn nhỏ nhỏ tiếng – xông lại cốc đầu hắn, xin lỗi vì đã làm ô nhiễm bầu không khí  _Xin lỗi, xin lỗi hơ hơ

_Em thích màu vàng hay màu nâu? Màu nâu giống thật hơn nhỉ?

_Đi chết đi (_._ )’

_Ở nhà vẫn vậy mà, ngại cái gì (._.)

Đi một mạch, làm ra vẻ không quen biết tên này.

Anyway, P.S: I love you, asshole.. 

The fact - chuyện bây giờ mới kể:

? Rốt cuộc Jesse làm gì mà kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn như vậy? : Jesse bán chiếc Cadillac 16 không phải vì muốn đi bộ giảm cân (of course), mà là để trả bớt nợ cho cha mình, chủ nợ không để yên cho anh từ ngày cha anh đi lưu vong, trong đó tên Eric McDowell là chủ nợ lớn nhất. Trớ trêu thay hắn là một tên pimp khét tiếng và thú vui của hắn là sưu tầm những món “đồ chơi” đẹp ở khắp nơi, đặc biệt là những chàng trai tuổi mới lớn “tươi mơn mởn”. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Jesse đã lọt vào mắt xanh của hắn. Lợi dụng khoản nợ mà Jesse đang phải trả giúp cha, hắn hứa hẹn giúp đỡ anh, từ đó đưa anh vào những cuộc vui không lối thoát. Hắn làm với anh một thỏa thuận: Sẽ không lấy lãi suất khoản nợ, mà còn ứng tiền giúp anh trả hết những khoản nợ vặt vãnh còn lại, với điều kiện anh phải đồng ý trở thành “búp bê tình dục” cho riêng hắn, định nghĩa việc này là có mặt mỗi khi hắn có nhu cầu vui vẻ và làm tất cả những việc dù là kinh tởm nhất hắn yêu cầu. Lúc đầu, Jesse từ chối và quả quyết rằng anh sẽ không bao giờ làm cái việc kinh tởm đó, hắn lập tức trở mặt đe dọa sẽ lấy lại số tiền hắn đã cho anh mượn. Jesse đã cắn răng chịu đựng tên biến thái này một thời gian trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, anh tuyên bố anh sẽ không làm theo ý hắn nữa, thà vắt kiệt sức bản thân kiếm tiền trả nợ. Đến đây, hắn giở trò chi phối hậu phương, biết được điểm yếu của Jesse là mẹ anh bị bệnh tim, hắn dọa sẽ nói tất cả sự thật rằng anh ngủ với hắn để kiếm tiền, Jesse rơi vào bế tắc không còn khả năng chống cự khi hắn mang mẹ anh ra để đe dọa. Anh chấp nhận để hắn tiếp tục làm nhục, không còn gì để mất Jesse buông thả bản thân trở thành một high-class whore, ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy này. Tất cả là vì tiền, có tiền và thật nhiều tiền là lối ra duy nhất để chữa bệnh cho mẹ và phục hồi công ty nhà anh lúc này, anh đã tích lũy được một số vốn kha khá để bắt đầu lại nhưng.. quá khứ liệu có buông tha anh.. và điều tệ hại nhất là khi Dougie, người anh yêu nhất, biết được sự thật tàn nhẫn này...

? Tại sao Jesse thường say mèm khi về đến nhà? : Uống rượu. Vâng uống rất nhiều rượu, để làm gì? Càng say càng tốt, như thế sẽ bớt đi cảm giác kinh tởm khi bắt buộc phải làm những việc mình không muốn... 

? Tại sao Jesse lại ngăn Doug khi cậu muốn tiến xa hơn? (chap X): thật ra khi ấy Jesse đang gặp trục trặc “bộ máy” bên dưới do quan hệ và SM quá sức. Anh không muốn Doug thấy được những tổn thương đó, càng muốn giấu nhẹm đi bí mật nhơ nhuốc của bản thân vì anh sợ cậu sẽ rời xa anh, thậm chí khinh miệt anh. Việc Jesse hay viện hết cớ này đến cớ khác để từ chối “yêu”, ngày càng trở nên không bình thường, Dougie đã thấp thoáng thấy được điều gì đó Jesse đang làm trong bóng tối.. 

? Chap cuối cùng là thời điểm Jesse đã tích lũy được số vốn kha khá và anh định tận dụng đầu óc sáng láng của mình để chơi chứng khoán và làm cú chót, mục tiêu cuối cùng là phục hồi công ty nhà. Lời thú tội sẽ tốt hơn là lời tố cáo, anh từ bỏ công việc nasty ấy và quyết định kể sự thật cho mẹ nghe dù biết hậu quả có thể sẽ khó lường. Về phần Dougie, cậu sẽ đối mặt ra sao với sự thật tàn nhẫn ấy, đó lại là một câu chuyện khác..  

 “Cái gì cũng có cái giá của nó, tôi chỉ mong mình sẽ không phải trả giá quá đắt..” – Jesse Hamilton

----------------------------------------THE END------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro