Chap XII: Cứ yêu đi, đừng nghĩ đến ngày mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XII: Cứ yêu đi, đừng nghĩ đến ngày mai...

Trailer “Tôi không muốn để anh đi như thế, tối nay gối sẽ lại ướt đẫm vì nhớ anh.. không muốn.. làm ơn ở lại với tôi một đêm thôi dù tôi biết yêu thương sẽ không bao nhiêu là đủ..”

 “Mẹ tôi không biết Jesse đang ở cùng tôi trong phòng, điện thoại anh cũng tắt nguồn, không một sự can thiệp nào lúc này nữa, phải sống trọn vẹn đêm nay..”

Những vị khách cuối cùng đã rời khỏi cửa hàng, tôi nhanh nhẩu lật tấm bảng treo ở cửa sang chế độ “sorry, we’re closed”, cởi bỏ tạp dề và mấy thứ lỉnh kỉnh trang trí trên người. Ngày nào cũng phải về tận tối thế này, tiện đường tôi đưa cô bạn Kelly về nhà gần đó, dù sao cô ấy cũng là con gái đi tối không tiện. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, nhưng vẫn phải đi làm bình thường, tội nghiệp, tôi có một món quà nho nhỏ dành tặng cô ấy vì dù sao Kelly cũng là người tích cực nhất giúp đỡ tôi hòa nhập và quen với công việc trong cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa hàng

_Ngày nào Doug cũng đưa mình về, thật ngại quá

_Có gì đâu, tiện đường mà, Kelly giúp mình ở cửa hàng nhiều rồi, mình có làm được việc đâu hi

_Tại chưa quen việc thôi mà, lúc đầu mình cũng hậu đậu lắm

_Er.. mình có cái này, trước giờ ít tặng quà con gái nên không biết là Kelly có thích không, đừng chê nha. Happy birthday :) – tôi rút trong túi ra một hộp nhỏ xinh xinh đưa cho cô ấy

_Trời đất có quà cho mình nữa huh? Bất ngờ quá ! Cảm ơn Doug nhiều nha, vui ghê luôn

Cô ấy đón nhận món quà với một nụ cười tươi tắn, tôi cảm thấy vui vui trong lòng vì vừa làm một cô gái vui, chuyện trước giờ tôi ít khi làm *feeling galant and manly* 

_Hi mở ra đi, xem có thích không?

_Mình mở ra được huh, vậy mở ra luôn nha – nắp hộp quà vừa mở ra, một sợi dây chuyền mặt gỗ chữ K  _Wow đẹp quá, dễ thương thiệt á, Kelly thích lắm

_Mình thích đồ thủ công, không biết Kelly thích không, mình mua theo sở thích của mình, thật ngại quá hihi

_Thích, thích lắm luôn. Kelly sẽ đeo nó đến khi đứt thì thôi 

_Thích là được rồi, cứ đeo đến khi nào có bạn trai tặng Kelly sợi khác thì thay thế vào, không cần đeo đến khi đứt đâu :))

_Hihi còn lâu Kelly mới có bạn trai

_Sao vậy?

_Con trai xấu lắm, không đáng tin, Kelly sợ. Er mà không bao gồm Doug nha, Doug là con trai tốt nhất đó giờ Kelly từng gặp

_Sao Kelly biết Doug là con trai? Hoho. Đùa thôi, để mình đeo cho xem hợp không, hơi khó đeo

_À.. ừ.. cảm ơn Doug

Tôi vòng ra phía sau, Kelly vén tóc ra phía trước và đứng yên để tôi đeo sợi dây lên cổ, mất khoảng vài giây, tôi thề là tôi hoàn toàn ngây thơ và không nghĩ gì bậy bạ khi nhìn thấy cổ và 1/3 tấm lưng trắng nõn của một cô gái

_Rồi đó, cũng không tệ

_Hi đẹp đó chứ, vừa vặn và hợp với Kelly. Er Doug phải về vội không, Kelly mời Doug tách trà nhé

_Ở nhà Kelly à? Ờ hứa mãi chưa ghé qua được. Một tách trà chắc.. cũng không lâu, mình dùng rồi về cũng được

_Ừ. Kelly muốn mời Doug vào thăm nhà lâu rồi, nhà nhỏ thôi nhưng được cái ấm cúng

_Ờ hi cảm ơn

Bất ngờ có một tên nhảy bổ ra chen giữa tôi và Kelly, cứ tưởng là cướp, trước khi tôi kịp nhận ra hắn chính là.. bạn trai tôi. Sao nó lại xuất hiện giờ này? Đáng ra nó phải đi làm chứ, không hiểu được

_Chào định đi đâu vậy? 

_Er chào Jesse. Kelly định mời Doug về nhà dùng trà, có Jesse ở đây thì cùng đi cho vui

_Dùng trà luôn, ở nhà luôn. Thích nhỉ. Doug mẹ mày mới gọi tao bảo mày về sớm, có việc

Nhìn vẻ mặt nó không tin được _Có à? Sao mẹ không gọi thẳng tao mà lại gọi cho mày?

_Ai biết, chắc điện thoại mày bị hết pin. Mẹ gọi thì về sớm đi, còn ham chơi

_Ừ phải đó Doug, thôi vậy hẹn uống trà dịp khác vậy..

_Để tao gọi lại cho mẹ xem sao

Jesse ngăn tôi _Mày không tin tao à? Bạn bè không lẽ tao nói xạo mày

_Thôi Doug về nhà đi, hẹn sau cũng được, Kelly vừa nhớ ra cũng phải làm một số việc

_À ừ dịp khác vậy

Đến trước nhà Kelly _Đưa đến đây được rồi, cảm ơn Doug, Jesse nha. Bye

_Bye see you later babe

Jesse vẫy chào, giọng điệu nó không lẫn vào đâu được, tán tỉnh và không nghiêm túc, lúc nào cũng vậy.

_Sao mày ở đây? Không phải bận làm việc sao? – tôi thắc mắc

_Mày nói ra ca gặp mà. Không đến thì đâu được xem phim hay vậy. Tặng quà luôn, dây chuyền luôn. Lãng mạn vãi cả ra, tao không xuất hiện chắc có luôn màn vào nhà và bla bla, cái gì thì biết rồi

_Mày bệnh quá, đâu phải ai cũng như mày, cô ấy mời tao uống trà thôi, còn quà là vì hôm nay là sinh nhật cô ấy   

_Quà thì về nhà để nhỏ tự mở, tự xử việc quái gì mày phải đeo giúp, cố tình chứ gì, được đeo dây chuyền cho bạn gái, còn gì bằng

_Er thì.. thì sẵn tiện tao đeo cho nhỏ luôn xem có hợp không còn đem đổi sớm. Dẹp mấy ý nghĩ bệnh hoạn của mày đi

_Ừ tao bệnh hoạn vậy đấy, thì sao? Thấy mày về một mình tao sắp xếp việc đến đi cùng mày về nhà, hình như tao lo hơi thừa thãi, mày đâu có một mình

_Ngày nào tao không đưa Kelly về rồi mới về một mình

Không đợi tôi kịp giải thích, nó cứ liên tiếp bắn tỉa _Ra là người ta hôm nay cũng ra dáng đàn ông rồi, biết đưa bạn gái về nhà, biết tặng quà, biết tán tỉnh bạn gái này nọ, bất ngờ thật đấy

_Mày thôi cái kiểu nói móc ngứa ass ấy đi. Mày đến đi cùng thì tao cảm ơn, đừng giễu cợt tao kiểu đó

_Tao có nói gì đâu, tao khen mày mà, trông giống đàn ông rồi, không khóc nhè đòi mẹ nữa

_Tao biết mày có ý khác. Mẹ tao gọi mày thật không? Khó tin quá

_Mày cũng thông minh đấy, mẹ mày đời nào gọi tao

_Ơ vậy là sao? Mày nói xạo à? Làm tao thất hứa với nhỏ, mày quá đáng thật

_Mày muốn vào nhà nhỏ chơi chứ gì, ngờ đâu tao phá bĩnh, ghét tao lắm chứ gì. Ra là nhỏ đó quan trọng hơn cả tao, giờ thì hiểu rồi

_Mày nói cái quái gì vậy? Kelly đã giúp đỡ tao rất nhiều trong quá trình làm việc, cô ấy là bạn tốt, mày đừng đem ra so sánh khập khiễng nữa

_Ờ tốt hơn cả tao, phải rồi, tao là bạn xấu mà, chuyên lôi kéo mày làm chuyện xấu thôi, ếu có tốt bằng ai kia

_Mày thôi đi, tao làm việc đủ mệt rồi đấy, tao đã giải thích rồi, mày không tin thì thôi. Sau này cũng không cần đến đưa tao về, tập trung mà làm việc đi

_Mày tưởng tao sung sướng lắm chắc. Từ khi mày về nhà, tao không gặp mày thường được, tao tưởng mày nhớ tao, mày lại có niềm vui khác, không hề nhớ cũng không cần tao

Hình như nó đang ghen với cô bạn đó, giải thích cũng chẳng chịu nghe, cứ ngang như cua vậy, đánh phủ đầu rồi dồn mình vào thế bí

_Tao ra sao thì tao biết, mày nói sao không suy nghĩ, chính mày mới là đứa chả nhớ gì, từ lúc tách nhau tới giờ mày gọi tao được mấy lần? Tao không gọi mày đến cửa hàng gặp mặt thì mày có đến không? Đừng có làm như là mày quan tâm nhiều lắm, mày chỉ muốn tao là của riêng mày, ích kỷ chứ đách phải yêu thương gì cả

_Ừ tao ích kỷ, tao thích chiếm hữu đấy, vì tao không muốn.. mất mày, không muốn mày lãng quên tao, tao bận rộn đâu có nghĩa là tao không nhớ mày

_Không có ai bận rộn đến nỗi không gọi được một cuộc, tin nhắn ngày càng thưa dần, mãi rồi 2, 3 ngày mới được một tin, tin chúc ngủ ngon xong rồi ngủ cmn luôn, mày có thấy chán không? Riêng tao thì ngán cái cảnh chờ đợi thấy mặt đến tận cổ rồi

_Tao đi ở ngoài đến sáng mới về nên ngủ một mạch đến tận chiều, tao không chống chế nhưng công việc vắt cạn sức của tao, muốn gặp mày cũng không có thời gian. Chắc từ giờ tao ngủ ít một chút, sáng khi nào rảnh mày cứ đến nhà tao

_Bận quá thì thôi vậy, không ngủ thì sức đâu làm việc. Kệ đi, rảnh lúc nào gặp lúc đó, mày đuối quá thì không cần cố gắng làm gì, tao không sao

_Mày nói vậy là sao? Tao bảo sáng đến thì cứ đến – nó lớn tiếng

_Tao bận tập guitar nữa, có phải thời gian dư dã gì đâu

_Vậy thì nghỉ làm đi

_Mày nói vậy mà nghe được. Tại sao mày đi làm được còn tao thì không? Tao cũng cần phụ giúp gia đình vậy

_Mày có khó khăn đến mức phải đi làm như vậy, trước đây mẹ mày nuôi cũng ổn có chuyện gì xảy ra đâu, tao thì khác, mẹ tao bị bệnh nên phải làm. Mày không nghỉ được là vì.. nhỏ đó chứ gì, đi làm vui thế sao mà nghỉ được phải không?

_What the..? Tao mệt rồi, mày muốn nghĩ gì thì nghĩ, tao không quản nữa. Tao vào nhà, mày về đi

Hình như lâu thật lâu rồi chúng tôi mới cãi nhau một trận to đến vậy.., ức chế đến muốn ứa nước mắt, nếu còn tiếp tục đứng đó mà giải thích với nó chắc tôi sẽ không giữ được bình tĩnh mà gào lên hay khóc lóc trước mặt nó. Đến trước nhà tôi, định vào nhà thì nó kéo tôi giật ngược lại, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lôi tay tôi theo nó.

_Cái gì vậy? Đi đâu? Thả ra, trễ rồi đấy, mẹ tao gọi bây giờ

_Tại sao mày vào nhà nhỏ đó uống trà thì không tiếc thời gian, mà đi với tao thì cứ léo nhéo trễ rồi là thế ếu nào

_Mày lôi tao đi đâu vậy? Thả tay ra, mày làm tao đau

Nó kéo tôi đi rất nhanh, vào một con hẻm tối không người qua lại, đến cuối hẻm nó xô tôi vào bức tường gạch. Ouch.. định đánh nhau sao... 

_Mày nói mày yêu tao phải không?

_Hơ tới giờ điên rồi đấy, mày định làm gì vậy? Ở đây nguy hiểm lắm

_Tao hỏi mày có yêu tao không? Còn không? Trả lời đi – nó lớn tiếng, không gian yên tĩnh làm giọng nó thêm đáng sợ trong đêm

_Mày làm tao sợ.. yêu thì đã sao..? Đủ rồi đấy, tao phải về

_Yêu thì đừng chống cự

Tôi vẫn còn ngẩn ngơ thì nó đã ép sát tôi vào bức tường, tay mở bung cúc áo và bắt đầu chơi trò.. cưỡng ép. WTF? Tôi là một thằng con trai, thế ếu nào lại bị một thằng con trai khác cưỡng đoạt trong hẻm vắng, không thể chấp nhận được. Ít ra thì cũng.. trên giường êm ái, an toàn chứ, hẻm là thế nào? Không đượccccccccccc

_Không được, Jesse, dừng lại mày đang làm cái quái gì vậy?

_Làm tình

_Không phải ở đây, không phải giờ này

_Đừng bắt anh chờ rồi nói rằng anh vô tình. Anh ghét cảm giác bất lực, em nói anh ích kỷ cũng không sao nhưng anh muốn em là của riêng anh

 _Er..phải ở đây sao..?

Anh không trả lời, tay mơn man dọc sống lưng tôi và thấp xuống dần.. tôi có cảm giác lông mình đang dựng đứng lên và máu lưu thông ồ ạt qua từng mạch máu, rạo rực. Tôi chắc chắn anh sẽ không dừng lại, chỉ hy vọng không có ai bước vào con hẻm lúc này...

Một chút hấp tấp, anh xoay tôi lại đối mặt với vách tường, lạy Chúa chắc sẽ đau lắm, tôi nghĩ, rùng mình khi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên anh vào trong tôi.. Làm trong tình trạng này khá bất tiện, thiếu ánh sáng và cả.. bôi trơn, tâm lý hồi hộp không thoải mái chút nào. Tôi thoáng có suy nghĩ dừng anh lại nhưng rồi lại thôi, chúng tôi quả thực hầu như không có thời gian gần gũi, tôi đã từ chối anh khi ở restroom cửa hàng, không từ chối được nữa, bản thân cũng muốn xuôi theo vì sau lần đầu tiên ấy đầu óc tôi không buông tha tôi với những ý nghĩ kỳ quặc, tôi lúc nào cũng khát khao anh, chỉ vì hoàn cảnh mà chúng tôi không thể..

_Đừng lo, anh có lube, sẽ không đau nhiều đâu – thì thầm phía sau tôi

_Sao lại có sẵn..

_Trong ví anh lúc nào cũng có sẵn condom với lube, em không cần phải ngạc nhiên

_Điều kiện để trở thành sex pistol sao?

Sexy smile _Tận hưởng cái sex pistol này đi, cuộc sống khắc nghiệt lắm, ngày mai không biết ra sao..

Anh nói gì vậy..? Ngày mai thì chúng ta vẫn có nhau mà.. _Arhh..

Cố nén lại để không phát ra âm thanh rên rỉ, giữa đêm đen tối, tim tôi nảy liên hồi vì sợ ai đó đi ngang, thực sự không biết chui vào đâu trốn. Tôi chỉ muốn chuyện này diễn ra trong lặng thầm, chỉ hai chúng tôi biết. Cảm giác đong đầy khi anh vào trọn vẹn bên trong tôi.. kí ức ùa về, sâu và sâu hơn nữa... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lắng đọng trong khoảnh khắc rồi vụt bay đi...

_Được rồi. Pull your trousers up, anh đưa em về

_Em muốn sang nhà anh ngủ..

_Er giờ anh phải đi làm, sáng mai mới về..

_Vậy thôi..

_Sáng mai thích thì ghé nhà anh, làm thêm hiệp nữa hehe

_Bận rồi..

_Ừm khi nào cũng được mà. Thôi về nhanh đi, mẹ mong

He was about to go, I pulled him back against the wall and kissed him on the lips.. what he seemed to forget, meant it or not, he should’ve kissed me first when pulling me into anything.. He didn’t, made me wonder... (biếng dịch :3)

_Anh quên việc này, phải hôn em chứ..

_Hơ gấp quá, anh làm không để ý, lâu lâu anh bất cẩn, em nhắc anh

Mặt dài ra _Có vậy cũng quên, hay là làm ở ngoài quen kiểu thịt ngay rồi, đối xử với người yêu cũng vậy..

_Em cứ nghĩ xấu cho anh, làm lén lút nên anh hơi lọng cọng, thấy sướng là được rồi

_Ai nói sướng, hồi hộp ếu lên được

_Vậy à? Vậy khi nào rảnh anh bù cho, em thích gì anh cũng chiều

_Có khi nào rảnh đâu – sighed

Anh đưa tôi đến trước cửa nhà, hôn lên má, tôi vào nhà đầu cứ ngoáy nhìn lại, sao anh không quay lại nhìn tôi, anh nghe điện thoại vẻ bận rộn lắm, cứ thế mà đi.. Ngày mai... sẽ không gặp nhau, ngày sau cũng chưa chắc. Tôi ghét cảm giác này khi nghĩ về khoảng cách, chúng tôi ở cùng một thị trấn cớ sao vẫn thấy xa quá chừng.. Tôi không muốn để anh đi như thế, tối nay gối sẽ lại ướt đẫm vì nhớ anh.. không muốn.. làm ơn ở lại với tôi một đêm thôi dù tôi biết yêu thương sẽ không bao nhiêu là đủ. Tôi đi xa hơn mình tưởng, tôi thậm chí sẽ có thể nghĩ quẩn nếu anh đổi thay, tôi ước mình có thể quay lại nơi tôi và anh bắt đầu, bây giờ mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, là lúc tôi nhận ra tôi yêu anh quá nhiều...

 _Ngoan nào, vào nhà đi, để mẹ em thấy thì không hay đâu..

Anh nói khi chân tôi chạy theo và tay cứ giữ anh khư khư từ phía sau không cho anh đi.. _Một chút nữa thôi

Điện thoại anh lại reo lên, nó làm tôi khó chịu, anh trả lời phone “Anh biết rồi, anh đang đến, em cứ ngủ trước đi”. Anh ngắt cuộc điện thoại, thở dài với tôi _Cô ta cứ làm phiền anh suốt.. nhất định anh sẽ mau kết thúc chuyện này, em chịu thiệt nhiều quá rồi..

_Bây giờ anh đến chỗ cô ta sao..?

_Ừ..

_Ngày nào cũng vậy, đến sáng mới về..?

_Không phải ngày nào cũng vậy, có khi anh nói bận, nhưng anh từ chối 2 ngày rồi, sợ cô ta giận anh thì mệt lắm

Làm sao em để người đàn ông của em đến với một người phụ nữ khác.. anh nói đi.. thà em đừng bao giờ biết, làm sao em chịu nổi đây..  _Vậy đi đi..

_Lát nữa anh nhắn tin cho

_Không cần đâu.. cô ta nghi ngờ anh nữa. Em không sao

Tôi nới lỏng vòng tay rồi quay lưng vào nhà, miệng nói không sao mà tim đau nhói, nước mắt cứ thế tràn mi không kiềm lại được, đôi khi yêu là phải chấp nhận mọi sự tàn nhẫn..

_Doug.. – bàn tay ấy đang đặt trên vai tôi, tôi chỉ biết đi nhanh hơn để anh không thấy gương mặt đáng thương của tôi lúc này, như một chú cún con bị bỏ rơi.. _Anh không đi nữa anh ở lại với em được không? Mai ra sao thì ra..

                                 o0o o0o o0o o0o o0o

<3 Mặc kệ tất cả đi, mẹ tôi, cô ta, sẽ không có một lí do nào đủ thuyết phục để ngăn cản tình yêu mãnh liệt đang thiêu đốt trái tim hai con người...

<3 Mẹ tôi không biết Jesse đang ở cùng tôi trong phòng, điện thoại anh cũng tắt nguồn, không một sự can thiệp nào lúc này nữa, phải sống trọn vẹn đêm nay...

<3 Cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng trải nghiệm không phải là chuyện sex với anh mà chính là mỗi sớm thức giấc được thấy anh bên cạnh, ôm chặt tôi trong vòng tay trong khi vẫn đang ngủ vùi. Phút giây này, anh đáng yêu làm sao...

                                         <3 <3 <3 <3 <3

_Mở cửa mẹ dọn phòng Doug – giọng nói mẹ và tiếng gõ cửa

Tôi cố mở đôi mắt như đang bị dán keo dính chặt lại, cả người ê ẩm, sáng rồi sao.. Chuyện này cứ quen quen thế nào, tôi để ý cứ mỗi lần nó đến là mẹ tôi lại có hứng thú dọn phòng, quái lạ

_Mẹ để con dọn cho, con lười mở cửa quá

_Có viện cớ thì cũng lấy lí do gì xác đáng hơn chứ, mở cửa ra đi, mẹ biết ai đó đang ở trong phòng con, không cần giấu

_Hơ.. mẹ biết là.. sao? – tôi gọi Jesse dậy, giục nó mặc quần áo đàng hoàng trước khi mở cửa cho mẹ

_Giày nó còn bên ngoài đây này, còn trẻ mà đã bất cẩn, giấu đầu lòi đuôi

Tôi mở cửa tự trách bản thân sao lại có thể bất cẩn đến nỗi quên cả giày nó bên ngoài, chắc tại lúc đó “xúc động” tràn trề nên dắt tay vào phòng ngay và luôn. Lạy Chúa tôi sợ những gì mình sắp phải đối mặt, chắc vẻ mặt mẹ đang rất rất kinh khủng lúc này hic

_Mẹ.. con xin lỗi. Tối mẹ ngủ say nên con không trình báo

_Là đứa nào vậy? Giày nam hiệu đắt tiền, chắc không phải là..

_Chào cô.. xin lỗi vì ngủ nhờ mà chưa xin phép cô

Mẹ tôi đứng hình vài giây _Là cậu à.. Lần sau có đến ngủ nhờ thì nói một tiếng, tôi nhường cho cậu giường của tôi, chứ đừng ngủ chung thằng Doug, hiểu?

_Er cháu biết rồi.. it won’t be next time, I promise you

_Đừng hứa, hứa bao lần cũng vậy, chẳng phải đã hứa buông tha cho Doug nhà tôi, bây giờ thì vẫn đâu vào đấy

_Mẹ.. đừng nói vậy mà, Jesse có làm gì đâu, mẹ tế nhị một chút không được sao?

_Con định dạy mẹ cách đối nhân xử thế huh? Mẹ nói vậy là đã tế nhị nhất rồi. Mà quên, lỡ mồm nhỡ con lại bỏ nhà đi thì mệt. Thôi mẹ không nói gì nữa, con muốn làm gì làm

Mẹ ra ngoài bỏ 2 đứa tôi trong phòng, mẹ làm tôi phát ngượng với thằng Jesse

_Anh đừng bận tâm, mẹ em vậy thôi, không có ý gì xấu đâu

_Ừm anh biết chứ, mẹ em lo lắng cũng phải thôi. Đâu ai muốn con mình là.. gay. Mà gay thì đã sao, miễn sống tốt là được, mẹ em lo thái quá rồi

_Mẹ em có khổ tâm riêng.. cha em bỏ rơi mẹ con em theo một người đàn ông, ông ấy lừa dối mẹ em.. nhưng cả hai đều đáng thương, không ai muốn vậy cả..

_Cha em nhận ra muộn vậy, sao đã lấy vợ có con rồi mới phát ra ngoài, mẹ em kì thị gay cũng.. không sai.. Cha em tàn nhẫn quá

_Ông ấy không chịu được áp lực từ gia đình, xã hội nên lầm lỡ kết hôn với mẹ em.. cho đến khi tìm được tình yêu đích thực, ông ấy quyết định sống thật, hình như người ông ấy yêu bị bệnh nan y.. Giá như mẹ có thể thông cảm..

_Đáng thương.. cha mẹ em không ai sai cả, người sai chính là gia đình và xã hội. Anh nhất định không để mấy yếu tố khách quan đó ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta

_Em.. không biết mình làm được không.. mẹ em..

_Đừng lo, anh sẽ cố thuyết phục cô ấy, mẹ em sẽ bị xiêu lòng bởi tình cảm “trong sáng” và chân thực của anh dành cho em haha

_Ừm yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối. Hôm qua đến giờ còn ê mông, bây giờ thì đau lưng, hệ quả không dễ chịu chút nào hức

_Quá sức em rồi, sau này làm ít lại, anh khỏe quá biết sao giờ haha

_Dư năng lượng thì để làm việc kiếm tiền đi, dùng vào việc này vừa thôi

_.. Việc anh làm cũng có liên quan đến hơ

_Cái gì?

_Hơ anh đùa, em chuẩn bị đi tập guitar đi. Anh cảnh báo em tập thì tập, đừng để mấy thằng trong ban nhạc dụ dỗ rồi đi theo nó, anh hấp diêm em đến chết, đừng trách

_Haha bạo lực vãi. Em có gay đâu, anh lo gì em bị trai dụ

_Ừm, em không gay, bạn trai em mới gay. Cạo râu đi, trông ghê vãi

_Định để râu cho già bớt, đi đâu cũng bị gọi là nhóc

_17 tuổi không khéo để râu thành 71 tuổi, anh nói thật đấy, cạo sạch sẽ đi, anh không thích “con gái” có râu

_Wtf’s with girl? Cạo cứ phải cạo mãi, nó ra với tốc độ ánh sáng

_Chắc phải cho em uống Estrogen quá, bò chứ có phải khỉ đâu lông nhiều vãi

_Lông nhiều thì đã sao? Quyến rũ chứ sao

_Cái đệch. Ảnh hưởng vùng vịnh, gây ức chế khi bj, dọn ngay đi, lần sau anh kiểm tra

_Hơ anh yêu con trai mà lộn xộn vãi, yêu con trai thì chịu đi, đòi hỏi nữa chứ

_Con nào thì cũng có tiêu chuẩn riêng, con chó anh còn tỉa lông cho gọn mà, còn em làm biếng thì sang nhà anh tỉa tót lại cho, không phải xoắn

Con chó ? (_._ )' _Tỉa cái peep. Phắn đi tay mày chỉ tỉa cho chó được thôi &*^(%$@

_Ehem em đùa anh à? Thô thiển vãi cả ra. Anh ghét nhất con gái văng tục, điều chỉnh lại không thì anh bỏ đừng trách

Tật xấu lâu lâu lại tái phát, bỏ? Nó nói bỏ mình sao? >.< _Mày.. hơ anh.. làm em bực cứ chê bai mãi. Thôi để tự thân vận động cho lành

Anh đưa tôi ăn sáng, xong hộ tống đến tận studio, nhìn mặt một lượt hết 3 anh chàng trong ban nhạc của tôi rồi mới chịu đi. _May quá không đẹp trai bằng mình

_Lượn đi anh, tự tin vl

_Dm em. Ờ quên yêu em vl

_Yêu cái mông !

Không thể tưởng tượng ra sẽ đến một lúc nào đó chuyện văng tục là cấm kỵ trong mối quan hệ với nó. Dù gì cũng đã văng tục hơn 10 năm khi nói chuyện cùng nó, nói thật là không văng tục chắc sẽ ức chế mà chết, sorry, my bad ^^'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro