Chap XI: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XI: Về nhà

Ngày đi làm đầu tiên của tôi không quá tệ, tại một cửa hàng thức ăn nhanh, bất ngờ khi gặp lại cô bạn cũ cũng là nhân viên ở đó, Kelly từng học chung với tôi và Jesse trước khi Jesse bị buộc thôi học và tôi cũng chẳng hứng thú gì với chuyện trường lớp nữa. Trước đây tôi đã không để ý rằng chúng tôi trò chuyện khá ăn ý, tất nhiên tôi không kể cho cô ấy nghe về chuyện giữa tôi và Jesse. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chưa gì đã một tuần kể từ khi tôi rời khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, Jesse nói rằng tôi chỉ nên đi một tuần rồi trở về để mẹ biết tôi đã có thể tự lập và tôn trọng chính kiến của tôi. Thật ra tôi nhớ mẹ, khi nào có thời gian tôi đều ghé qua nhà, chỉ dám nhìn mẹ từ xa mà rơi nước mắt, đôi khi không cầm lòng nổi tôi đã định chạy thẳng vào nhà và ôm mẹ, nói xin lỗi và mong mẹ tha thứ. Nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi không muốn trở lại cuộc sống giả tạo, khuôn khổ trước đây và tôi biết chắc rằng mẹ không bao giờ cho phép tôi yêu một thằng con trai, không biết một tuần qua đã có những gì xảy đến với mẹ.. và rằng tình thương mẹ dành cho tôi có lớn hơn cái định kiến kỳ thị cổ hũ vốn hằn sâu trong mẹ. Dù muốn ở bên nhau lâu hơn nhưng Jesse khuyên tôi nên trở về nhà, nó bảo nó không ích kỷ được nữa, nhìn thấy mẹ tôi sang nhà nó kể rồi khóc với mẹ nó, nó không chịu được, đã đến lúc nó đưa tôi về nơi mà tôi thuộc về, mẹ tôi cần tôi và tôi cũng cần mẹ nữa. Nhờ sự thúc đẩy từ Jesse, tôi đi đến một quyết định khó khăn, trở về nhà...

_Vào nhà đi, mẹ đang đợi em đó – Jesse mỉm cười đẩy tôi đến phía trước _Dù có chuyện gì xảy ra thì anh ở đây, đừng lo đàn ông lên

_Chắc em vào hơi lâu, nếu thấy lâu quá thì.. anh về trước đi

_Ừm về nhà gặp mẹ thôi mà, take it easy, anh thấy em căng thẳng quá rồi đấy

_Hơ khi mẹ nổi giận.. rất đáng sợ.. không biết em toàn thây không

Tôi rụt rè tiến về phía căn nhà... bấm chuông.. tim muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, cánh cửa mở ra...

_Ai vậy? – mẹ nhìn quanh nhưng không có ai, tôi đã nhanh chân chạy trốn phía sau bụi cây hic. Mẹ thở dài và định đóng cửa

_Mẹ.. – tôi xuất hiện lù lù trước mặt làm mẹ ngỡ ngàng

_Doug.. Dougie.. cuối cùng..

Mẹ tiến đến chỗ tôi, tôi biết người phụ nữ mạnh mẽ này sẽ không khóc... Bốp ! Một cái tát vào má tôi đau điếng, tại sao.. tôi cứ ngỡ... Nhưng sau cái tát là một cái ôm chầm ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời..., mẹ ôm lấy tôi bật khóc.. tôi đứng đó trong tội lỗi, những ngày qua mẹ đã sống thế nào khi không có tôi? Còn tôi thì nhởn nhơ, vô tư cùng cái gọi là tình yêu của mình, trẻ con làm sao, Jesse có thể bỏ rơi tôi nhưng tôi biết chắc một điều mẹ.. mẹ không bao giờ bỏ tôi trong mọi trường hợp...

_Con.. con xin lỗi mẹ..

_Con đã đi đâu vậy? Một tuần qua con sống sao? Có bị ngủ ngoài đường ngày nào không? Ăn uống có đầy đủ không? Lỡ có người xấu dụ dỗ con thì sao huh Doug, con tôi.. ngốc quá đi mất..

Tôi thề là tôi lại sắp không kiềm chế được cảm xúc, chất đàn ông trong tôi một loáng bốc hơi hết sau câu nói của mẹ..  _Mẹ.. mẹ làm ơn đừng lo cho con như vậy nữa mà, con lớn rồi mẹ cứ lo cho con mãi thế, con ở ngoài vẫn khỏe mạnh mà mẹ, mẹ nhìn này

_Ốm o thế này mà bảo khỏe mạnh, không có mẹ thì ai nấu cho con ăn? Ai dọn phòng cho con ở, ở bẩn dễ bị bệnh. Sau này có gì từ từ nói với mẹ, mẹ cấm.. mẹ không cho phép con tự hành hạ bản thân thế này nữa, mẹ đau lòng lắm con biết không? Thằng con ngốc của tôi..

_.. Con thích nấu ăn, con cũng năng dọn phòng, cuộc sống tự lập của con rất ổn, mẹ không phải lo lắng, mẹ cần nghỉ ngơi mẹ à..

_Con nói vậy nghĩa là con không cần bà mẹ này nữa phải không? Con đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi đâu tùy ý, không cần biết đến sự tồn tại của mẹ nữa..

_Không, không phải, con chỉ muốn mẹ bớt ưu phiền, lo nghĩ về con.. Con 17 tuổi rồi mẹ, con sẽ sống tốt mà, mẹ tin con đi..

_Một tuần với mẹ là đủ rồi Doug, không ngày nào mẹ ngon giấc, ngày nào mẹ cũng rảo khắp phố tìm con, sang nhà của Jesse nhưng cũng không có tin tức gì, Jesse nó cũng không còn ở với cô Julia nữa, tại sao con cái cứ lần lượt rời bỏ những bà mẹ tội nghiệp mà đi..

_Bây giờ hay 18 tuổi cũng không khác nhau là mấy, sau này dù con ra ở riêng con hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên, mẹ sẽ không sợ cô đơn

_Mẹ không vui đâu Doug à, thôi vào nhà đi, rồi quần áo đâu? Túi đồ con đem theo đâu? Không định về luôn nhà hay sao?

_Con để ở nhà thằng Jesse, chốc nữa về đó lấy

_Jesse? Sao lại dính dáng nó ở đây..?

_Er.. hơ mẹ chờ con chút – tôi chạy ra chỗ Jesse, kéo tay nó đến chỗ mẹ tôi để thăm dò thái độ của mẹ.. _Mẹ, Jesse đã lo chỗ ăn ở cho con thời gian con không ở nhà với mẹ đấy ạ, mẹ thấy nó tốt không?

Mẹ im lặng vài giây _Ra là 2 đứa câu kết với nhau để lừa mẹ. Rõ ràng hôm bữa tôi hỏi cậu có biết thằng Doug nhà tôi đang ở đâu không, cậu nói không biết

_Er.. cháu.. xin lỗi nhưng cháu nghĩ ý kiến Doug tự lập cũng không quá tệ

_Tự lập cái đầu cậu, nếu tôi đoán không nhầm thì chính cậu là người đề xuất, lôi kéo thằng Doug đi bụi chứ không ai khác

_Mẹ, mẹ lại thế rồi, là do con mà, Jesse đã tốt bụng cho con ở nhờ mẹ còn trách nó, sao suy nghĩ mẹ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ mở lòng ra được

_Ừ mẹ thế đấy, con định bỏ đi nữa sao, có giỏi thì tiếp tục đi, một tuần mẹ vẫn còn sống này, vẫn chưa khóc đến chết vì con, có giỏi thì con cứ tiếp tục, rồi trở về đây mẹ chẳng còn ở nhà nữa đâu

Jesse thì thầm vào tai tôi “ra là tính cứng đầu của em là giống mẹ haizz” _Mẹ.. thôi mà.. con không đi nữa, mẹ cũng đừng dằn vặt con nữa, mẹ làm thế con khổ sở lắm, không thở nổi mẹ à, con xin mẹ đấy, làm ơn để con làm chủ và chịu trách nhiệm cuộc đời mình

_... Được rồi, vào nhà đi rồi hãy nói. Còn cậu có thể rời khỏi đây được rồi

_Cháu xin phép. Tao về trước Doug, có gì gọi tao

_Jesse.. về thật à..? – tôi chạy theo nó

_Em vào nhà đi, anh cũng có việc phải đi rồi, tối anh alo cho, vậy nha – nó thì thầm rồi quay lưng đi, bóng nó khuất dần, tôi trở về bên mẹ...

Cảm xúc một phần nào đó bị đánh rơi...

Tôi trở lại chuỗi ngày xưa cũ, ở nhà mẹ nuôi, không phải nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, dọn dẹp gì cả, nhưng vẫn thấy thiếu.. rất thiếu. Buồn lại động vào bếp và chổi, mẹ lại _Mẹ đã bảo để mẹ làm con lên phòng học hay tập đàn  đi

_Lát nữa con đi làm sẵn tiện ăn trên chỗ làm, mẹ không cần nấu nhiều thức ăn

_Ăn ở đó có đảm bảo không? Hay là mẹ làm thức ăn cho con mang theo

_Hơ không cần đâu, đi làm phải hòa nhập chứ người ta ăn sao thì mình vậy, con dễ ăn mà mẹ, với lại thức ăn ở cửa hàng cũng không tới nỗi nào

_Ừm, đừng bỏ bữa là được. Có ly sữa trong tủ lạnh, uống trước rồi muốn làm gì làm

_Vâng

Mẹ tôi đấy, lo đến từng việc nhỏ nhặt nhất cho tôi. Sau khi bỏ nhà đi trở về, mẹ đã thay đổi quan điểm một chút, cho phép tôi theo đuổi đam mê, học hành khó khăn quá thì bỏ qua cũng được. Chỉ nhiêu đó thôi cũng là quá sức mong đợi tôi rồi, còn việc.. yêu đương tôi còn chưa dám đề cập tới..

Lên phòng, đóng cửa cẩn thận, không gian riêng của tôi. Lau chùi khung hình trên bàn.. cảm thấy nhớ.. lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cảm giác nhớ một người dưng da diết đến thế, không trì hoãn được. Nó chiếm hơn 90% suy nghĩ tôi dạo này, thật ra tôi không hề muốn đẩy con số đó lên cao vậy đâu nhưng nó cứ xuất hiện khắp nơi và làm phiền đầu óc tôi, thậm chí trong mơ cũng thấy, cười một mình... Cảm giác yêu.. thật lạ..

“Hello anh nghe đây em yêu”

Giọng nói đó.. hihi *cười ngớ ngẩn* “Đang làm gì..?”

“Em ăn nói với anh mà cộc lốc vậy huh? Hỏi đàng hoàng lại”

“Mày.. à không. Anh đang làm gì?” (what the fuck.. no what are you doing baby?)

“Mới ngủ dậy, đang mặc quần áo”

“Ngủ nude huh? Hư quá”

“Không có em ngủ nude đỡ thèm haha. Dạo này năng gọi anh nhỉ, nhớ anh phải không?”

“Hm một chút. Có bận gì không?.. Gặp nhau đi”

“2h em đi làm huh? Lát anh ghé qua cửa hàng, nhớ phục vụ anh chu đáo đấy”

“Okay. Có tiền tip thì chu đáo hơn haha”

“Nói nghe buồn lòng dễ sợ. Thôi được rồi, anh tip cho em một đêm hoa lá, vậy đủ chưa?”

“Tối là bị nhốt trong nhà rồi, hoa lá gì được”

“Anh leo cửa sổ vào, thôi anh đi ăn sáng, đói quá”

“1h trưa đến nơi rồi mới ăn sáng, ăn uống kiểu này thì đau bao tử có ngày”

“Công việc anh đặc biệt quá chả vậy. Không sao, có bệnh thì em sang chăm sóc anh”

“Thôi ăn đi, khi nào ghé cửa hàng thì nhắn tin em, sợ lúc đó em đi giao hàng”

“Vậy khi nào em rảnh hay nghỉ ăn chiều thì gọi anh, được anh sang ngay”

“Okay”

“Không có em, lười nấu nướng, anh ra ngoài ăn sáng, bye vợ”

“Hư quá, nấu có một chút cũng làm biếng. Đi đi, bye chồng”

“Hôn vợ một cái nha, đến chiều cho hôn thật haha moahhh”

“Ừ moahh”

Hơi hường họe và sến súa một chút, ai muốn nôn thì nôn đi, hai đứa tôi không biết xấu hổ đâu, cứ tiếp tục chim chuột như vậy đấy, problem? *cười nham nhở*.

O’ neil fastfood store

Một chàng trai so hot bước vào cửa hàng, hết thảy ai cũng phải ngước nhìn, dáng vẻ bảnh bao và lạnh lùng của hắn. Có ích kỷ không khi tôi muốn nói với cả thế giới anh chàng đẹp trai, quyến rũ ấy là người tôi yêu.. là người yêu tôi.. Nhưng vội gì, nếu là của nhau thì khắc sẽ thuộc về nhau không cần phải phô trương làm gì. Jesse mới 17 tuổi, bằng tôi (cơ mà lớn hơn tận 10 tháng :3), nhưng nó đã trông rất đỉnh đạc và ra dáng đàn ông, ai như tôi *nhìn lại bản thân, tự ti*, tôi cũng.. đẹp trai đâu thua kém nó, chỉ là.. không nam tính bằng (thua). Nó lướt đi từng bước tự tin trên đôi giày Milano hàng hiệu bóng loáng, rồi nhoẻn miệng cười với mấy cô gái đang ngồi dãy bên phải, đá lông nheo với mấy cô gái đang ngồi bên trái, nó khiến phụ nữ phải la ó và há hốc mồm, lạy Chúa (_._ )’ chuyện này thật bi kịch đối với tôi. Sau khi đã làm màu đầy đủ quy trình nó chọn một bàn gần cửa sổ, yên vị, nhìn về phía tôi, tay ra hiệu c’ mon “hứ mày tưởng mày là ai mà ngoắc ngoắc tay gọi tao đến như người hầu thế ? hic mà cũng đúng, đi làm phục vụ mà”

_Doug, khách gọi kìa ra hỏi xem anh ấy cần gì – đồng nghiệp giục tôi, họ không biết anh chàng đẹp trai của họ là thằng bạn khốn nạn của tôi, đang muốn troll tôi đây mà

_Sao không lại quầy gọi, mà làm thái độ đó, làm như mình là boss không bằng – tôi càm ràm với chị đồng nghiệp

_Người ta đẹp người ta có quyền, lại đó mau đi

Tôi đi đến bàn, làm ra vẻ không quen biết nó

_Sao em bảo em nghỉ ăn chiều?

_Chút nữa, trừ hao nên nhắn tin sớm

_Vừa nhận được tin nhắn của em là anh chạy đến đây ngay đấy

_Dùng gì?

_Anh dùng em được không? Ở đây em ngon nhất hehe

_Đừng đùa nữa, nơi làm việc của tao đấy

_Ừ biết rồi, em lại xoắn. Em gọi giúp anh 1 burger chesse steak đặc biệt nhé, lấy nước lọc cho anh, anh không uống nước ngọt

_Ừm, ở đó đợi đi

Tôi đến quầy và order cho nó, Kelly kéo tôi lại hỏi lấy hỏi để

_Người ngồi kia là Jesse mà? Nghỉ học đẹp trai, phong độ hẳn ra, Doug biết Jesse hiện giờ làm gì không?

_Nó làm gì kệ nó chứ, liên quan gì

_Có vẻ cay cú, lúc trước 2 người thân lắm mà

_Hết là bạn rồi – mà là người yêu :3

_God, chắc có chuyện gì kinh khủng xảy ra nhỉ? Mình không dám lại trò chuyện luôn, thấy Jesse lạnh lùng quá

_Nó bị khùng chứ lạnh lùng gì, cứ lại nói chuyện bình thường thôi. Kelly đi ăn trước đi, mình canh cho

_Ừ cảm ơn nha

Làm hot boy như nó để làm gì, tội nghiệp, ăn cũng không dám mạnh bạo mà phải từ tốn, sợ mất hình tượng lol nó cứ lè phè như lúc đi cùng tôi có khi lại tốt, nhìn cách lịch thiệp mà nó ăn bây giờ có ai ngờ bình thường nó ăn như hạm vậy, đớp 3 phát là hết cái burger :3. Bộ dạng nó buồn cười phết. Kelly cũng vừa ăn xong, thay ca cho tôi đi ăn.

Đường đi đến phòng ăn phải đi ngang restroom, định ăn nhanh xong mới nhắn tin nó

_Hú bắt thỏ !

Không biết từ đâu nó nhảy bổ ra và túm áo tôi lôi vào toilet nam _Wtf? Giật cmn mình, mới còn thấy ngồi ở bàn, ở đâu chui ra vậy?

_Anh phục kích mà, hành động phải mau lẹ. Đi ăn mình không rủ luôn

_Mày mới vừa ăn còn gì, ăn nhìn thấy thương, nửa tiếng mới xong cái burger haha

_Anh ăn chậm đợi em

_Chứ không phải sợ mất hình tượng cool huh? Biết tỏng. Cơ mà lôi tao vào đây làm gì, còn phải ăn nữa

_Mây mưa xong rồi ăn – liếm môi sexy

_Hơ nghỉ giữa giờ có nửa tiếng thôi đấy, đợi ra ca đi

_Anh làm 5 phút là xong thôi – đột nhiên nó kéo tôi vào một phòng toilet khóa cửa lại

_Không được..

Đang định nói thì nó đưa tay bít miệng tôi lại chỉ biết ú ớ _Shh có người

Tôi gật đầu, nó thả tay ra, phù.. hai chúng tôi đứng đó nhìn nhau không biết là đang đợi gì nữa, đợi cho người kia đi ra? Tôi phải nép sát vào nó để ngụy trang, phát hiện ánh nhìn đắm đuối của nó nhằm vào tôi, tôi quay mặt đi chẳng biết sao lại thấy ngại kinh khủng.

_Em đang đỏ mặt kìa – nó thì thầm gì đó không nghe rõ

_Huh?

_Gọi bằng bò lãng tai không sai mà. Anh nói mặt em đang đỏ, trông dễ thương lắm

_Hơ nói lớn thế, người ta nghe thì sao?

_Kệ người ta, anh chỉ quan tâm đến em thôi – kiss, kiss, kiss khắp mặt

Blushed _Làm gì làm nhanh đi, còn trở lại làm việc nữa

_Em đách có biết lãng mạn gì cả, anh mới bắt đầu, có gì anh nói quản lý cho em

_Quen không mà nói?

_Quen chứ, Albert O’neil chứ gì, anh biết gã đó

_Hơ sao ai cũng biết vậy?

_Xây dựng các mối quan hệ là nền tảng thành công, bò ngốc ạ..

Vén tóc đang lòa xòa trước mặt tôi lên, hôn nhẹ lên môi. Tôi ghét lén lút, nhất là khi thời gian có hạn, thà không làm, một khi đã làm thì phải đâu ra đấy và đầy đủ quy trình*thanh niên nghiêm túc* .. Nhưng không cưỡng lại được hương vị mê đắm ấy, môi hôn ngọt ngào anh trao nhấc bổng tôi lên tận mây xanh.

Tay.. tay anh bắt đầu len lỏi xuống dưới và mở bung nút quần của tôi, tôi ngăn lại       

_Đừng.. không phải ở đây

_Anh không đợi được, hứng quá

_Đợi em ra ca đi, ngoan, bây giờ em phải ăn rồi trở lại làm việc ngay

_Tối anh bận rồi, có khi nào rảnh rỗi buổi tối đâu..

_Nhưng mà..

_Thôi được rồi, em trở lại làm đi, anh đùa thôi anh không quen ông chủ

_Ngày mai em ghé nhà, anh đừng ngủ nướng là được

_Ừm, sẽ cố gắng haha

Tôi nhón chân lên hôn vội vào môi anh rồi mở cửa bước ra ngoài

_Làm việc vui vẻ nhé. Tối anh nhắn tin

_Ừ.. em biết rồi. Bye.. chồng

Chỉnh lại quần áo đứng đắn, trở lại bên mớ công việc nhàm chán, tôi thề là tôi phải cố gắng luyện tập để trở thành tay bass chuyên nghiệp, công việc dạng này làm tôi phát ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro