Chap I (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jesse cách nhà tôi đúng một dãy phố, đi qua hàng rào của một công viên nhỏ. Vì thế chúng tôi thường đi bộ để sang nhà nhau rồi cùng đi bus đến trường. Tôi đang đợi nó bên ngoài sân, nó cho xe ra khỏi garage hơi lọng cọng, wo wo ngạc nhiên chưa một chiếc Cadillac 16, lướt qua tôi và thắng gấp, đầu nó đưa ra khỏi cửa sổ xe vẻ thỏa mãn và tự mãn

_Quà sinh nhật 16 tuổi của anh, cưng thấy thế nào?

_Cũng.. cool. Quà sinh nhật quái gì mới tháng 8

_Sinh nhật muộn, cha yêu dấu hứa từ năm ngoái mà hè năm nay mới có

_Không giận mày trốn về hay sao vẫn đưa quà

_Tao đâu có ngu, làm thủ tục mua xe xong rồi tao mới chịu đi đấy. Tao chưa kịp nói với mày, bất ngờ không? Vào xe đi mát rượi – mở cửa

Lần đầu tiên mới được ngồi chiếc xe sang trọng vậy, hức cảm cmn động _Hơ chưa có bằng lái mày mua làm quái gì

_Có sao đâu miễn đừng đụng vào mấy chú police thôi. Let’s gooooo

Động cơ xe rền lên và xe bắt đầu lăn bánh, cảm giác êm ái mới thật dễ chịu làm sao, công nhận thằng Jesse sướng thật, cha mẹ ly dị nhưng vẫn được chu cấp đầy đủ, ước gì..

_Để khi nào rảnh rỗi tao cho mày lái thử. Hey làm gì mặt mày khiêng không nổi vậy, ếu thích ngồi xe đẹp à?

_Không có.. tao đang suy nghĩ khi nào tao mới mua được chiếc xe cho riêng mình

_Còn lâu, mẹ mày còn muốn mày học lên cao mà, lo mà học ngoan đi rồi về già có xe xịn haha

_Tao có mua xe cũng để chưng thôi, tao vẫn thích đi tube hơn, lái xe mệt lắm

_Thích thấy mẹ bày đặt chống chế nữa, tại tao ở hiền nên bây giờ có xe để đi, mày chắc ở ác như cá thác lác haha

_Vì tao ếu có cha như mày, được cha mua cho thì hay ho lắm sao, tự làm ra tiền đi rồi hãy nói

_Tao đùa thôi mà, làm gì xoắn dữ vậy. Ai chả biết xe này do ông già tao mua. Từ khi ổng bỏ đi tao đã ghét rồi, tao chỉ muốn phá của cho vui thôi chứ ếu phải ham hố gì

_Mày mới ác như cá thác lác ấy, nói đi cũng phải nói lại cha mày làm vất vả lắm mới có của cho mày phá, có chừng mực thôi

Nó bĩu môi _Mày biết cha tao làm gì không mà nói như đúng rồi vậy?

_Er thì không biết nhưng chắc không sung sướng gì

_Tao còn ếu biết huống chi là mày. Làm vất vả gì thì không biết, suốt ngày chỉ thấy ngồi phòng máy lạnh ra lệnh với đi party

_Chắc mafia. Hơ tao đùa thôi

_Tao cũng nghi vậy. Mà kệ đi, ổng làm gì kệ ổng miễn có tiền tao chơi thôi

Nó đỗ xe vào một quán bar nơi mà lũ học sinh phổ thông chúng tôi không được phép bén mãn tới, chẳng hiểu nó nghĩ gì. Một vài người nhìn chằm chằm chúng tôi qua khung cửa kính ô tô, một số trầm trồ, có lẽ vì giá trị của chiếc xe này và người đi trên nó mặt còn non choẹt. Bước xuống từ một chiếc Cadillac sang trọng cảm giác lạ lẫm và khác hẳn, nhưng trông tôi hơi quê mùa. Hơ hơ kiểu “em mới lên xì phố chơi”

_Hey đi đâu vậy? Sao lại đỗ xe ở đây? – tôi thắc mắc

_Mày không thấy đường à? Đi bar chứ đâu

_What? Are you nuts? Làm gì đủ tuổi mà vào

_Shh lại đây – nó kéo tôi vào một góc khuất _Đây là chứng minh giả, tao mới mượn được, security không để ý đâu

_Hơ được không vậy? Bị đuổi ra thì quê lắm với lại.. mặt tao không giống trên 18 tuổi cho lắm      

_Không sao đâu, ai mà để ý – nó với tay choàng mũ áo hoodie của tôi lên để ngụy trang bớt _Vầy là okay rồi. Mày cứ tỏ ra bình thường, có khi nó cho vào thẳng bỏ qua kiểm ra chứng minh không chừng

Xong, nó khoác vai tôi cùng đi vào bar. Tôi không giấu được cảm giác rụt rè và hồi hộp, lần đầu tiên mới đến chốn ăn chơi này. Tôi gần như nín thở khi đi qua hàng rào bảo vệ, bỗng một cánh tay giữ vai tôi lại, giật bắn người

_Anh vui lòng cho kiểm tra chứng minh thư

Mặt tôi biến sắc, Jesse vẫn bình tĩnh, hình như nó biết trước có khả năng cao tôi sẽ bị giữ lại vì mặt quá non. Nó giục tôi và trả lời hộ tôi với bảo vệ

_Lấy ra cho họ coi đi, phiền phức quá

Tôi đưa, tay hơi run.. chờ.. người ta xem xét

_Được rồi, anh vào đi, xin lỗi vì đã làm phiền

_Nhìn mặt đách biết hay sao mà đòi xem chứng minh, làm khách khó chịu, mấy người muốn bị đuổi việc à? – không hiểu sao giọng nó gay gắt với bảo vệ như vậy, người ta cũng là làm công ăn lương thôi..

_Được rồi Jesse, không sao mà, vào thôi

_Xin lỗi quý khách

Phù, tôi như được giải thoát khỏi đống lửa, nhẹ nhõm bước vào trong. Cảnh tượng xung quanh không hề quen thuộc, đông người, nhạc lớn, đèn chớp tắt và khói thuốc, những đôi trai gái nhảy múa điên cuồng, ở một số góc họ còn đang làm những chuyện tế nhị, trước giờ toàn thấy trên tv. Lạy Chúa thằng Jesse đưa tôi đến nơi quái nào thế này, tôi muốn về nhà huhu

_Cho 2 whiskey – Jesse gọi

_Ơ tao không biết uống rượu đâu đấy, mày gọi thì mày uống đi

_Uống một chút không chết đâu, 16 tuổi không rượu không bia không gái gú, thà chết sướng hơn

_Mẹ tao biết thì toi. Mày chơi liều quá

_Chơi hết mình nốt hôm nay, sắp phải đi học lại rồi – nó nhìn quanh _Bọn nó cũng đang ở đây..

_Bọn nào?

_Bọn bạn tao. Toàn dân chơi có số ở đây. Mày làm ra vẻ sành điệu đi, đừng làm tao mất mặt

_Sợ mất mặt thì tao đi về, mày đưa tao đến đây làm gì, tao ếu có thích

_Để mày nâng cao hiểu biết, là bạn thân tao ít ra cũng phải biết chút gì đó về dân chơi sành điệu chứ

_Dẹp đi, không sành điệu thì đã làm sao, mày muốn chơi với dân sành điệu thì nên chơi với thằng Rin hay Daren đấy, ếu phải tao. Tao về

Tay nó chộp lấy cổ tay tôi, không nghĩ rằng nó sẽ giữ tôi lại nhưng tôi sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa.. vì nó... _Doug, bạn tao đến rồi kìa, lỡ đến rồi thì mày ở lại một chút đi, chắc bọn nó ghé uống vài ly rồi đi ngay thôi

Tôi không có khái niệm nào về dân chơi lúc này, chỉ có khái niệm về cái gọi là bạn thân, tôi với nó có quá khác biệt.. Giờ nhận ra có quá muộn hay không. Tôi không thích nó bây giờ, sau 1 tuần không gặp, nó được ăn sung mặc sướng, trở về đây và thay đổi.. Tôi có cảm giác lạc lõng giữa đám bạn của nó, không một chút nào hứng thú, thế giới này thật khác, nơi tôi không thuộc về...

Tôi ngồi đó, thỉnh thoảng nhấp môi ly rượu, cô gái mà thằng Jesse đang vòng tay quanh hông nhìn tôi rồi buông lời _Sao bạn mới ít nói vậy, ngại hay không thấy thoải mái? Để tôi uống với bạn một ly nhé

Tôi nhìn Jesse, nó gật đầu, okay tôi uống, xem như không làm mất mặt nó như ý nó muốn, tôi cầm ly rượu được rót vơi lên chạm ly với cô gái ấy rồi uống ực một hơi hết ly rượu, thấy đắng chát dưới cuống họng, muốn sặc nhưng cố kiềm lại. Chưa kịp định hình lại thì một đứa nữa lên tiếng _Uống với mình một ly đi, Dougie phải không nhỉ?

_Ừ.. – một ly nữa thôi, tôi không cảm thấy ổn chút nào, sau ly thứ hai người tôi nóng ran từ cổ họng xuống đến bao tử, cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên, không biết mặt mũi có đỏ lên không. Chưa dừng ở đó, bọn họ ai cũng muốn tôi uống với họ một ly, giết người chắc, wtf? Lạy Chúa 1,2,3,4,5 vậy là tôi phải uống 5 ly tất cả, choáng. Jesse có nói đỡ cho tôi nhưng họ không chấp nhận, bảo không chịu uống là khinh người này trọng người kia. Kết quả, như dự đoán, 5 ly, thôi chào, tôi đi chết đây, hết thấy đường rồi. Dù đang lâng lâng trong người nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, không biết trụ được đến bao giờ. Ngồi ngất ngư một lúc, cô gái ấy kéo Jesse ra sàn nhảy và bắt đầu uốn éo với những động tác khá kích thích. Đầu óc tôi quay cuồng theo tiếng nhạc, không tỉnh táo, tôi thấy Jesse trong lu mờ đang.. hôn cô gái ấy giữa sàn nhảy, hôn môi.. mọi thứ xung quanh đang hoạt động rất hăng say trừ tôi, như đang rơi vào vùng quên lãng. Rơi.. và bị bỏ lại... Thậm chí ngay lúc này tôi có ra về thì nó cũng không biết, không chắc nó quan tâm đến sự tồn tại của tôi... Về thôi cậu bé, mày bị bỏ rơi rồi.

Lang thang trên con đường vắng, vật vờ như một bóng ma. Nơi này cách nhà khá xa, tôi đang lần đến ga tàu điện ngầm, đi mãi không thấy tới. Người nhẹ tênh như đang bay nhưng mắt tôi nặng trĩu, không kiềm được nữa, không thường trải qua cảm giác này, say rồi chăng. Việc cuối cùng tôi nhớ là tôi vẫn đang đi trên đường...

Một chuỗi những hình ảnh tôi vừa trải qua được tái hiện trong đầu. Miệng hố sâu quen thuộc hiện ra, tôi đứng bấp bênh trên bờ vực thẳm rồi ai đó đẩy tôi...

Ahhhhhhhhhhhh giật mình từ trong vô thức, tôi bật dậy, cảm giác như từ cõi chết trở về, rùng rợn thật. Cảnh vật xung quanh tôi còn đáng sợ hơn, cây cối xào xạc, không một bóng người, trời tối om, tiếng cú kêu, đây là đâu... Tôi rùng mình, lạnh sống lưng rồi nhớ đến chuyện tối qua.. à phải.. hôm qua mình say chẳng còn biết gì nữa, một ý nghĩ tồi tệ lóe lên, tôi vội kiểm tra túi và chuyện gì đến cũng phải đến, điện thoại di động cùng ví tiền đã không cánh mà bay. Không tin được, chuyện này cứ lố bịch sao ấy, mình đã ngủ ở công viên và bị kẻ gian lấy mất hết tư trang. Vừa đói, vừa lạnh, tôi cố lết xác về nhà, cố đi thật nhanh vì trời vẫn chưa sáng, về đến nhà chắc sẽ bị mẹ cho một trận nhưng kệ đi, thức ăn và nệm ấm là tất cả ước mơ của tôi lúc này. Bản thân tôi ra nông nỗi này là do kẻ đáng nguyền rủa Jesse Hamilton, tao hận mày, tao hận mày Jesseeeeeee.

Đạp lên lá cây hướng về cánh cửa, đưa tay mở toang, tôi bước vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của mẹ và.. nó cũng đang ở đây, tôi tự hỏi tại sao. Nhìn bản thân tôi lúc này xem, có nét gì giống con người không? Mặt mũi bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, quần áo xốc xếch. Muốn xông ngay đến và bóp cổ cái tên đang ngồi đó với vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng không.. tôi kiệt sức rồi..

_Doug con đi đâu cả đêm, có biết mẹ đã lo lắng thế nào không? Sao không nghe máy? Quần áo thì dơ bẩn thế này. Con định làm mẹ tức chết à?

Tai tôi ù đi, không nghe được những lời trách móc từ khuôn mặt hốc hác, đầy lo toan ấy

_Mẹ, con đang mệt lắm, để sau đi

Tôi bỏ qua sự hiện diện của Jesse, thậm chí không nhìn mặt nó, chỉ đi một mạch lên phòng, tôi khát khao chiếc giường từ lúc tỉnh dậy trên băng ghế, nằm phịch xuống chân tay dang rộng ra ôm lấy cái giường, cười mãn nguyện “tao yêu mày giường à, gối à, chăn à, tao yêu tất cả chúng mày”. Nghe tiếng chạy thình thịch lên cầu thang, xông vào không gõ cửa, chỉ có thể là..

_Ê thằng cờ hó, mày chơi kỳ vậy, đi chơi bỏ về ếu nói một tiếng là sao?

Tôi mệt mỏi, không muốn mở miệng trách móc hay đổ lỗi gì nữa.. cho tao bình yên đi Jesse, mày làm ơn chỉ việc biến mất vào không khí... Biết là nó sẽ không tha cho tôi, tiếp tục gặng hỏi và lảm nhảm mấy câu ngu ngốc

_Tối qua mày ở cái xó xỉnh nào vậy? À tao biết rồi, dụ được em gà nào rồi vào khách sạn xơi luôn cho nóng à? Ghê gớm thật, gọi cũng ếu thèm trả lời. Nửa đêm hôm qua mẹ mày gọi tao bảo mày đi chưa về, tao phải chạy về đây, rồi đi tìm mày mà ếu thấy đâu cả, mày biết cách đày đọa người khác thật

_Mày im miệng một chút được không? Tao biết mày là thằng bạn tốt nhất rồi, không cần kể lể, tao nghe ếu vô đâu

_Mày bị cái quái gì vậy? Đã bỏ về không nói năng gì mà giờ còn tỏ thái độ khó chịu là sao? Mày xuống giải thích với mẹ, để lần sau có khi mẹ mày không cho đi chơi với tao nữa

Nó thật không biết, thật là không biết vì sao tôi lại bỏ đi như thế.. hài hước làm sao. _Càng tốt. Mày không cần rủ tao làm gì, tao không bao giờ đi đến đó nữa đâu

Chẳng buồn giải thích, mày nghĩ sao cũng được, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu...

_Mày không thích thì lần sau đi chỗ khác, cần gì bỏ về như vậy.. it’s not cool dude. Ít ra cũng gọi báo tao biết mày ổn chứ, đằng này lại im re

_Tao sợ làm mày mất mặt, một người dư thừa thì nên rời đi, tao đâu phải loại chai mặt ở lỳ mãi cái nơi không ai cần mình. Tao chẳng biết mày đưa tao đến đó làm gì trong khi mày đã có đám bạn của mày rồi.. Từ nay đừng gọi điện cho tao nữa – không phải người mau nước mắt nhưng tôi cảm thấy buồn não nề vì một lí do mơ hồ nào đó, mắt tôi cay cay, cảm giác đáng ghét này...

_Mày giận tao vì tao bỏ quên mày phải không? Tao không cố ý, tao thấy mày uống rượu chung với chúng nó, tao nghĩ là mày hòa nhập được. Tao.. thôi dù sao thì mày bỏ qua đi, tao hiểu rồi. Hôm qua mày ngủ ở đâu vậy?

Mừng thật, nó vừa nói nó hiểu, hiểu gì? Nó đang trải qua cảm giác mất mác như tôi đâu, mất tiền, mất điện thoại và.. dường như mất luôn cả thằng bạn thân ngày nào..

_Tao say ngủ quên mất ở ngoài công viên, bị lấy mất toàn bộ tiền để dành trong hè và cả điện thoại, từ nay không xài điện thoại cũng ếu có tiền đâu để đi chơi nên đừng rủ rê gì sất. Được rồi chứ? Bây giờ mày làm ơn đừng léo nhéo nữa để tao nhắm mắt một lát được không?   

Tôi quay lưng đối mặt với vách tường, nó vẫn ngồi phía sau nhưng không nghe nó nói gì nữa. Dường như nó cũng nhận ra được tội lỗi, hiểu được tại sao tôi tỏ thái độ như vậy với nó, nhưng tôi không quan tâm, dù sao thì tôi cũng là người chịu mất mác mà nó là một phần nguyên nhân. Rồi tôi nghe thấp thoáng nó nói chuyện với mẹ tôi bên ngoài..

_Cậu thấy Dougie như vậy đã vừa lòng chưa, tôi xin cậu để yên cho nó học hành, đừng lôi kéo nó vào thế giới tăm tối nữa, tôi chỉ có mình nó thôi

_Cháu biết rồi. Cô đừng trách mắng Doug khi nó tỉnh dậy, nó không có lỗi gì cả, tất cả là do cháu, xin lỗi cô. Cháu xin phép về

_Không dám, nhà tôi không có phúc phần để làm thân với quý nhân như cậu

...Nghe tới đoạn đó, tôi trở người nhìn về phía cửa, vô tình nằm đè lên thứ gì đó cồm cộm. Một chuyện không ngờ đến, nó để lại một số tiền và điện thoại của nó cho tôi trên giường. Tôi vội gom tiền và điện thoại chạy xuống lầu định trả lại nó, thì nghe tiếng động cơ xe hơi và chiếc xe lao đi qua khung cửa sổ, tôi nhìn theo...

_Doug, tối qua con ở đâu vậy? Kể mẹ nghe

_Nhà có gì ăn không mẹ con đói quá – thật ra tôi đang tránh né bài thi vấn đáp này, lăn vào bếp và lục tìm một cái gì đó bỏ bụng, tôi ăn ngấu nghiến phần thịt cừu thừa trong đĩa rồi mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra và uống ừng ực

_Con với chả cái, mới 16 tuổi đầu bày đặt đi cả đêm ở ngoài, điện thoại thì tắt máy, trước giờ con có bao giờ như vậy đâu, rốt cuộc là con đi đâu?

Mẹ lại bắt đầu rồi đấy haizz _Con ngủ ở nhà bạn, hôm qua đi.. sinh nhật uống hơi quá chén nên.. con ngủ lại nhà nó

_Nói dối cũng phải lựa lời chứ, con không thấy Jesse ở đây với mẹ ban nãy sao? Mẹ và nó tìm con cả đêm, nó nói đang đi chơi thì con bỏ về, sinh nhật gì ở đây

_Nói chung là con không có làm gì bậy bạ cả, mẹ đừng chất vấn con nữa, đau đầu chết được – sau khi nạp năng lượng cấp tốc, tôi chộp lấy điện thoại và tiền trên bàn bỏ vào túi quần và ra ngoài

_Doug con đi đâu vậy? Chẳng nói tiếng nào, con xem như mẹ không hiện diện ở đây sao?   

Mẹ cứ thế đấy, cứ cố suy diễn mọi chuyện tồi tệ hết mức có thể, làm con trai ngoan đó giờ nên mới ngủ ở ngoài một đêm mà mẹ đã làm lớn chuyện, rõ khổ

_Con sang nhà thằng Jesse, sẽ về ngay

_Nó mới rời khỏi đây con lại đi tìm nó, Doug mẹ thấy con cứ dính lấy thằng ấy không ổn chút nào, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, biết không?

_Con chơi với Jesse từ đời nào đâu phải mới đây, nếu đen thì đã đen từ lâu rồi

_Gần đây mẹ thấy nó chẳng lo học hành, hay rủ rê con đi chơi, tối qua mẹ gọi nó đến nhà mình, người nó toàn mùi rượu với thuốc lá. Con tốt nhất là cẩn thận với loại bạn như vậy

_Mẹ chỉ giỏi suy diễn, con hiểu nó hơn mẹ. Thôi con đi đây – bước ra khỏi cửa, không hiểu vì sao tôi lại bênh vực nó với mẹ.. chẳng phải tôi cũng đang  lo ngại và cảm thấy không ổn về sự thay đổi của Jesse. Tôi còn ôm mộng gì đây, cha nó làm ăn phát đạt, nhà nó có tiền, lại đẹp trai, sáng sủa, bạn bè gái đẹp vây lấy nó.. liệu nó còn xem tôi là bạn được bao lâu.. hay là tôi phải từ bỏ trước để không phải bị nó đào thải một cách nhục nhã.. Suy nghĩ bám đuổi đến từng bước chân nghe như nặng nề hơn...

Tôi gõ cửa. Một người dáng gầy với vẻ mặt nhợt nhạt xuất hiện sau cánh cửa, là mẹ của Jesse

_Doug huh cháu, Jesse nó vừa về đang ở trong phòng, để cô gọi nó

_Không cần đâu ạ, cô đưa Jesse cái này giúp cháu. Cháu phải về có việc

_À ừ vậy cháu về đi, cô sẽ đưa nó

Trao tay mẹ nó điện thoại và số tiền, tôi chào và ra về, từ hôm qua đến giờ trong tôi cứ tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, ừ thì tôi đang không vui, chán nản vô cùng, chỉ có bản thân tôi biết..     

_Doug ! Mày về vội vậy, không vào chơi một chốc

Giọng nói ấy gọi tên tôi, tôi không buồn quay lại, tốt nhất giữ khoảng cách với nó lúc này, tôi không muốn chuyện hôm qua lặp lại, càng không muốn mẹ tôi phải lo lắng.. Nếu mày là một phần của lối sống xa hoa, chúng ta dừng ở đây được rồi, hy vọng mày vui với những thứ mới mẻ mà mày gọi là sành điệu ấy..

_Bận học rồi – tôi trả lời, lạnh lùng từ trong lời nói

_Tao cũng chưa làm bài tập hè, hay là vào làm chung đi

_Tao để sách vở ở nhà rồi, mày làm một mình đi, tao về

_Hey, mày giữ cái này đi, có là bao đâu, xem như tao đền cho mày

_Tao mất đồ là lỗi của tao, mày không cần làm vậy

_Đã nói là cầm lấy đi, mày hết tiền thì lấy gì đi chơi, sắp đến lễ hội hóa trang mày sẽ cần tiền để mua quần áo

Như kiểu bố thí, mày nghĩ tao cần à _Tao xin mẹ tao được rồi, không cần mày lo đâu

_Tao biết đời nào mẹ mày cho tiền để chơi bời, toàn mày phải đi làm thêm mới đủ, cả điện thoại nữa, mất thì khi nào mới mua lại được

_Tao ở nhà là xong chứ gì, không đi chơi không xài điện thoại. Tao còn phải học, nhà tao ếu có giàu như nhà mày đâu suốt ngày chỉ chơi thì sau này cạp đất mà ăn à – thấy nó im lặng, tôi bước tiếp, nó chạy ra trước mặt chắn lối đi, tiếp tục huyên thuyên

_...Nghe chán vãi, có ai cấm mày học, chơi ra chơi học ra học, ngày mai tao với mày đi shopping chọn đồ cho lễ hội hóa trang, okay?

_Không đi được

_Doug tao chưa nói xong mà mày cứ cắm đầu đi là thế ếu nào? Sao không đi được? Mày bị cái chó gì vậy?

_Leave me the fuck alone.. 

_If you want it that way, okay, fuck off

Nó không thấy những gì tôi đang thấy và sẽ không bao giờ biết.. chạy đi trong khi cảnh vật phía trước trở nên nhạt nhòa. Lần đầu tiên tôi tỏ ra lạnh lùng, bất cần đến thế với nó, chưa bao giờ tôi giận nó quá nửa giờ đồng hồ, nó làm bất kỳ thứ gì nó muốn, dù có tác động tốt hay xấu đến tôi, tôi đều bỏ qua không để bụng. Chỉ riêng lúc này, tôi khó mà tha thứ hay cười xòa cho qua như mọi khi, có phải tôi đã chạm đến ranh giới ấy.. tôi không hiểu, dường như tôi đang làm một việc ngu ngốc tự làm khổ chính mình bằng cách gây sự chia rẽ với nó. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và không muốn níu lấy tình bạn lệnh lạc này nữa... Lệnh lạc vì.. mọi thứ đều đang thay đổi, nó, tôi, tâm trí tôi.. và những cái nhói tim kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro