Chap II: Buổi học đầu tiên sau mùa hè - tập quen cuộc sống cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap II: Buổi học đầu tiên sau mùa hè - tập quen cuộc sống cô đơn

Nếu thuộc về nhau, sẽ trở về bên nhau...

Buổi đầu tiên đã đi trễ, tôi tất tả chạy vào lớp, vừa may chuông báo vào học cũng đổ, giáo viên có lẽ bận họp đầu kỳ nên đến lớp trễ. Lần xuống phía gần cửa sổ giữa lớp ngồi vào chỗ của mình, sắp xếp tập vở và chuẩn bị bài tập hè đầy đủ trên bàn để nộp cho giáo viên, trông tôi không khác nào là một thằng geek. Nghe ồn ào ngoài cửa, Jesse cùng đám con trai bước vào, từ khi vào cấp III nó trở thành đại ca đám nam sinh quậy phá trong lớp, lúc nào cũng nổi bật với mấy vụ bê bối đủ thể loại. Thật lạ là tôi đã chơi thân với nó bao năm mà không hề bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của nó. Đủ thân để biết được bản chất “cún cơm” sâu trong con người nó, hay nói cách khác chỉ mình tôi hiểu nó.. nó chỉ muốn chứng tỏ bản thân với tất cả người xung quanh, còn riêng đối với tôi nó mãi là thằng Jesse cù lần ngày nào.. Thói học đòi của nó với lũ bạn bè không ra gì làm tôi phát ốm, và đây là kết quả sau một trận cãi nhau vì bất đồng quan điểm, tôi biết chuyện này sớm hay muộn cũng phải xảy ra: ngày tôi và nó không còn đi chung một con đường..

Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi xoáy ánh mắt vào tôi, tôi khẽ rùng mình rồi cúi ngay xuống vờ như đang bận bịu lắm. Nó đi thẳng xuống dưới cuối lớp ngồi với đám học sinh cá biệt.. giờ tôi mới nhận ra nó chuyển chỗ ngồi, không ngồi cạnh tôi nữa, giữa tôi và nó giờ là một khoảng cách khó mà lấp đầy...     

 _Ê Doug, làm bài tập hè môn toán chưa? – thằng Mark hỏi, là một trong những đứa cá biệt trong lớp

_Rồi. Có gì không?

_Đại ca Jesi bảo mày đưa cho bọn tao chép, tiết sau cha thầy kiểm tra rồi

Đại ca? Nực cười _Chép thầy biết là cả đám ít điểm đấy

_Kệ, ai mà để ý miễn có làm thôi. Đưa đây mau lên

Tôi ngần ngại _Tao làm sai nhiều lắm. Mày về chỗ làm bài đi được nhiêu hay nhiêu

_Dm ếu muốn cho mượn chứ gì, muốn lộn xộn với đại ca tao hả?

_Nó là đại ca mày chứ ếu phải đại ca tao, việc quái gì tao phải nghe theo

_Dm thằng này láo vãi – nó xông đến tóm lấy cổ áo tôi rồi hất xuống đất rõ mạnh, ouch ê mông quá. Nó giật lấy quyển vở, cảnh cáo dằn mặt tôi trước sự chứng kiến của mấy đứa trong lớp    

_Kết cục của một thằng ếu biết điều. Lần này tao cảnh cáo lần sau mày có mà nát đòn, nhớ mặt tao đấy

Nó về chỗ cười nói với đám bạn vẻ thỏa mãn lắm, tôi đứng lên chình lại cổ áo ngồi lại xuống ghế. Tôi vốn là người liều lĩnh và gan lỳ, gương mặt tôi không biểu thị cảm xúc đau đớn hay sợ hãi gì cả nhưng tôi sẽ khắc điều này sâu vào trong đầu sẽ không bao giờ quên đi. Giáo viên vào lớp, tiết học bắt đầu.

Giờ ăn trưa, Biff một đứa geek trong lớp đến ngồi cùng bàn tôi, nó lảm nhảm một số thứ về công thức hóa học và lượng giác, tôi xem như mình không nghe thấy gì, chỉ cắm đầu ăn cho xong bữa. Tình cờ tôi thấy đám côn đồ học đường do thằng Jesse cầm đầu đi ngang qua, có vấn đề gì đó với thằng Mark, nó khúm núm, sợ sệt và gương mặt bầm đôi chỗ, tôi tự hỏi.. có lẽ nó vừa làm gì đắc tội với mấy đứa trong nhóm nhưng vẫn chấp nhận vẫy đuôi đi theo, chó ngoan.   

_Doug ra chơi có đánh nhau trong toilet nam, kinh, ông thấy không? – thằng Biff nói, tay nâng kính cận

_Tui ở trong lớp, có nghe ồn ào nhưng không để ý, ai đánh ai vậy?

_Đó, là nó đó – chỉ về hướng Jesse _Thằng Jesse xử thằng Mark, đánh ác lắm, mặt thằng Mark mới tan nát thế kia  

_Ơ.. 2 đứa nó chơi cùng một đám mà

_Tui không biết nữa, chắc là thằng Mark lộn xộn gì đấy, nó ngu thật bị đánh vậy mà còn bám theo đám đó. Ờ mà tui nghi nó trả thù cho ông đấy, sáng này thằng Mark ăn hiếp ông

Tôi cười nhạt _Làm gì có chuyện đó

_Hơ ông là bạn thân của Jesse mà, nó phải bênh vực ông chứ

_Nếu bênh vực tại sao không bênh trong lớp luôn? Tui và nó đang chiến tranh lạnh, mà ông đừng đi nhiều chuyện với ai đấy

_Ờ sao lại chiến tranh thế? Hai người thân lắm mà    

_Tui ăn xong rồi, lên trước

_Ê chưa nói xong mà

Cách đối phó với những người tò mò là làm ngơ. Tôi rời khỏi đó. Tại sao nó lại đánh thằng Mark? Tại sao.. không đời nào là vì mình, chắc chắn không phải nhưng tại sao. Kệ đi, mình bị cái quái gì vậy có cần thiết phải trả lời cho bằng được câu hỏi ngớ ngẩn ấy, sao cũng được, mình suy nghĩ nhiều làm gì...

Có một chuyện hay ho xảy ra ở toilet nam lúc tôi đi vào buổi trưa hôm nay. Tôi bắt gặp thằng Jesse cùng đám lưu manh ấy đang phì phèo thuốc lá trong toilet, không quan tâm lắm tôi chỉ làm việc của mình, nghe chúng nó trò chuyện với nhau

_Hôm qua đại ca nếm thử nhỏ đó chưa? Ngon không đại ca?

_Cũng tạm nhưng xơi dễ quá nên hơi chán. Dễ thương mà ngu vl, không cần tốn quá nhiều công sức cưa cẩm

_Đại ca sướng vãi, ước gì em được một nửa thôi

_Sướng cm gì, nó có cho chơi without condom đâu, tao thấy chơi thuốc còn sướng hơn

_Tối nay đại ca dẫn mấy anh em đi bar chơi thử thuốc, được không đại ca?

_Okay chuyện nhỏ, nhưng nhớ chuẩn bị máu kha khá, trò này ếu dành cho mấy thằng nhà nghèo, thằng nào chơi mà bỏ về ngang tao thiến cmn hết – cố tình nói lớn, tôi vờ như chẳng nghe thấy gì, bình tĩnh và phớt lờ, ra khỏi đó, tôi biết nó đang ám chỉ ai và điều gì, chỉ rất muốn đấm ngay vào mặt nó lúc này, nhưng hãy cứ xem như không quen biết.  

Nhà nghèo..? Ừ thì tao ếu có tiền nên tao bỏ cuộc, thì sao? Mày có quyền gì mà đá xéo tao với giọng điệu mỉa mai, sỉ nhục ấy, mày phá của của cha mẹ thì hay ho lắm sao? Tại sao tao lại từng có một thằng bạn tồi tệ như mày, tao hối hận, vô cùng...

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi và nó chiến tranh lạnh, chẳng nói chẳng rằng cứ chạm mặt nhau là tránh né hoặc nhìn nhau bằng ánh mắt.. kỳ thị. 7 ngày dài đằng đẳng như thể có ai đó đang cố tình níu kéo thời gian trở lại, nó chỉ xuất hiện ở lớp 3 ngày, còn lại nó đi đâu, với ai tôi không biết. Mỗi lần thấy nó cảm xúc trong tôi cứ thế mà tụt dần, đã không còn khó chịu hay ghen tỵ khi nó cặp kè hai, ba đứa con gái đi ngang qua, nhìn tôi cười nhếch mép. Có lẽ nó muốn nhấn mạnh với tôi rằng nó rất hài lòng với những điều mới mẻ này, còn tôi.. đang tỏ ra là mình ổn. Những dòng nhật ký của tôi dạo này thiếu vắng ký hiệu :)) laugh, thay vào đó đôi lúc màu mực một số chỗ bị nhòe đi... Không điện thoại, không tin nhắn, không trò chuyện, không đùa giỡn, không đi học cùng nhau,  vâng tất cả không còn nữa.. Tự cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn của một thằng con trai được cho là mạnh mẽ, cứ ở một mình là thứ quái quỷ ấy lại tuôn ra.

Home is where the heart is

Về đến nhà, muốn chạy đến ôm ngay cái giường

_Con về rồi mẹ. Er.. chào cô

Sao cô ấy lại ở đây.. mẹ của Jesse, ly trà còn chưa vơi, đôi mắt ngấn lệ, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi tự hỏi

_Doug, cô Julia đến muốn nói chuyện với con

_Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

Tôi để cặp trên bàn và ngồi xuống ghế lắng nghe. Dòng tâm sự chảy xuyên qua tim tôi.. thật ra tôi cũng có thể hình dung được phần nào thông qua thái độ và hành động của thằng Jesse dạo này, 4 từ “ngày càng hư đốn”. Mẹ nó kể trong nước mắt, Jesse đều xách cặp đi học mỗi ngày nhưng điểm đến của nó không chỉ là trường học, nó ăn chơi đàn đúm cùng lũ bạn không ra gì, uống rượu hút thuốc gái gú đủ cả. Tôi biết chuyện đó, và cảm thương cho bà mẹ tội nghiệp đang ngồi trước mặt tôi, gương mặt vốn đã tiều tụy nay càng khắc khổ hơn vì đứa con trai bất trị. Thật sự, chưa bao giờ tôi cảm thấy bực tức và ghét nó đến vậy nhưng..

_Chuyện đã đến nước này.. cô thực sự lực bất tòng tâm, xem như cô xin cháu cố gắng khuyên răn thằng Jesse, trước giờ nó rất xem trọng cháu – nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác

Tôi thở dài _Cháu sợ cháu không giúp cô được lần này..

_Sao vậy? Nó sẽ nghe lời cháu mà, cô nghĩ vậy mới đến tìm cháu, như một sự cố gắng cuối cùng, cháu làm ơn..

_Không phải cháu không muốn giúp.. mà vì.. vì.. cháu cũng đang có vấn đề với nó, cháu.. khó mà nói chuyện với nó lúc này

_Hai đứa có chuyện gì? Cháu là bạn thân duy nhất của nó, nó rất quý cháu cô biết mà, vấn đề là gì, có lớn không?    

_.. Cũng khá lớn. Bọn cháu không nói chuyện cả tuần rồi, bất đồng quan điểm và lối sống thôi ạ..

_Tại sao nó nói với cô mọi thứ đều ổn.. duy chỉ có nó là không ổn. Cô hỏi sao dạo này ít thấy cháu sang nhà, nó nói rằng cháu bận học, có lẽ nó chỉ giả vờ cố chấp, thực sự nó mong cháu đến nhà, nó lúc nào cũng chạy xuống nhà ngay khi nghe tiếng chuông cửa, nó nghĩ cháu đến..  nên chăng 2 đứa làm hòa với nhau..

Nó mong mình ghé qua sao.. chuyện này thật không tưởng, có thể nó mong một ai khác, làm sao có thể là mỉnh thông qua cách đối xử nó dành cho mình ở trường.. có một sự ngờ vực..  _Cháu không hứa trước được đâu ạ.. bây giờ nó cũng không ưa gì cháu, không nhìn nhau huống chi là trò chuyện..

_Cô nói điều này.. cô biết cháu đang khó xử nhưng.. nếu không có sự can thiệp nào đó lúc này cô e rằng..nó sẽ sa đà mất, cô nghi nó đang nghiện một loại chất kích thích nào đấy .. cô sợ hãi vô cùng, sợ nó bước vào con đường mà không có lối ra, cô sẽ hối hận cả đời..  

_Lạy Chúa, sao.. sao cô nghĩ vậy, cháu chỉ thấy nó hút thuốc.. nghiện là sao ạ...

_Nó cứ hay đờ đẫn, thiếu tập trung, đi sớm về khuya, sống khép kín hơn, còn hay ở lâu trong toilet.. nó mới 16 tuổi.. chuyện này thật quá sức chịu đựng, cô khổ tâm bấy lâu nay, cô nên làm gì với nó đây..

_Cô bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.. cháu sẽ thử tìm cơ hội nói chuyện với nó.. [còn nó nghe hay không lại là một chuyện khác] . Cô yên tâm đi, cháu nhất định không để Jesse rơi tự do (tác giả: mà sẽ cùng rơi chung haha)

_Cô cảm ơn cháu, không biết lấy gì để đền đáp

_Cháu chỉ nói vậy thôi.. chưa làm được gì mà, cháu sẽ cố hết sức khuyên răn nó

Thật sự thì tôi thấy chuyện này khó mà thành công.. I have no idea about what I’m gonna do. Nó quá đáng đến mức làm mẹ nó phải khóc ròng vì lo lắng, tôi không thể làm ngơ được, mặc dù không muốn dính dáng gì đến nó, tôi sẽ chỉ làm vì bà mẹ tội nghiệp này.

Trường học

Giờ ra chơi tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho nó ra phía sau trường nơi mà tôi và nó hay lui tới mỗi khi cúp tiết, soạn tin nhắn rồi xóa, soạn rồi lại xóa mấy lần, cuối cùng tôi cũng gửi “Ra phía sau trường, gốc sồi, một mình, tao đợi”. Nó không trả lời, không biết nó có đến không, tôi vẫn đứng đợi.  

_Giơ hai tay lên hay là chết

Giọng nói trầm, giả tạo cùng một thứ gì đó như họng súng chĩa ngay vào bên trái cổ tôi, biết là trò đùa nhưng tôi vẫn lạnh xương sống

_Thằng chết dẫm nào vậy?

_Gan vkl. Không sợ chết à?

_Tao có chết cũng biến thành ma đi theo ám mày cả đời – tôi cúi xuống và bắn nhanh ra khỏi vòng kiểm soát

_Mày ghét tao đến vậy huh? Haha hài vl

Trước khi quay lại, tôi vẫn còn nghi ngờ có phải thằng Jesse hay không vì giọng nói không quen thuộc lắm, giờ thì không còn nghi ngờ chính hắn, ơ.. thứ nó đang cầm chẳng phải y như súng thật sao á aaaaa lạy Chúa nếu tôi biết đó là đồ thật thì chả bình tĩnh vậy đâu, nổi cả da gà, đúng là mình gan vkl

_Súng nước à.. ? – chỉ chỉ

_Muốn thử không? – lên đạn

_Dm mày điên à? Muốn bị bắt hay sao? Lụm đâu thứ quái này vậy?

_Không phải hoảng, tao nhờ con Jen đem từ nhà ông già về, ông già tao có nhiều lắm lấy một cây xài có chết ai đâu

_Chơi ngu coi chừng bị bắt có ngày, nghe nói phải đăng ký sử dụng gì ấy, mày thì chưa đủ tuổi      

_Nói nhiều vkl, tao không lo thì thôi không đến lượt mày sủa. Có chuyện gì mà hẹn tao ra đây, nói ngay và luôn đi, ếu có thời gian đâu

_Ừ tao nói ngay đây. Sao mày cứ thích làm khổ người khác vậy Jesi? Rốt cuộc mày có trái tim không? Có đầu óc không? 16 tuổi chứ có phải 6 tuổi đâu, tại sao mày lại đi làm mấy chuyện não phẳng ấy?

_Mày đang lảm nhảm cái peep gì thế? Mày là cái peep gì mà bảo tao ếu có đầu óc, cha tao à? Ông nội tao chắc? Thứ trong tay tao ếu phải đồ chơi, mày ăn nói cho cẩn thận

Nó nghĩ nó đang hù dọa ai vậy, tại sao phải giữ bình tĩnh trước một thằng khốn nạn như mày _Có ngon thì bắn tao đi, tao vẫn chửi mày thằng chó khốn nạn, ếu thương bản thân mày thì cũng phải nghĩ cho mẹ mày chứ, tao không chịu được khi thấy mẹ mày khóc hết nước mắt vì mày. Có óc thì phải suy nghĩ chứ, trước đây mày đâu có vậy, tiền bạc như zombie ăn hết não mày, gặm nhấm trái tim mày, giờ thì nhìn lại mày đi, xem giống thứ gì

Nó cười nhếch mép _Liên quan gì mày, thằng đàn bà, ếu có tư cách dạy đời tao. Tao trở nên thế này cũng là vì.. – nó ngập ngừng _Thôi bỏ đi, nói chung mày đã chọn cách biến mất thì đừng bao giờ trở lại, mày cũng không còn là bạn tao từ ngày ấy, ừ tao khốn nạn, còn mày là loại bạn bè tốt đẹp vãi cả ra. Cảm ơn, mẹ tao tao tự biết cách đối xử, ếu phiền mày phải ra mặt giúp

_Nếu mày biết cách thì mẹ mày chả đến khóc với tao. Mày làm ơn thương bà ấy, bà ấy đã làm gì nên tội mà phải khổ sở vì thằng con như mày. Tao nhớ mày từng nói dù có tiền cũng không mua được tình cảm mà bà ấy dành cho mày, thế nên mày mới mạo hiểm để trở về đây, sao bây giờ mày lại thành ra thế này huh Jesi..

_Mày im đi, biết gì mà nói, tất nhiên mẹ tao là người tao yêu thương nhất..

Hình như nó đang đuối lý, phải làm tới mới được. Thằng này nó sẽ cố cự cãi đến khi không còn lý lẽ sẽ nói ngang, hiểu quá mà.

_Yêu thương hay là làm tổn thương? – Tiếng chuông vào học _Hẹn mày ra về tiếp tục

Tôi vừa quay đi, bất ngờ nó tóm lấy áo tôi kéo giật ngược lại, xô mạnh vào tường, như kiểu phục kích không chống đỡ được.. đau quá..

_Mày ở đây là vì mẹ tao thôi sao? Nếu không có mẹ tao đến khóc lóc thì mày sẽ bỏ mặc tao đến chết phải không? Cái cách mày đối xử với tao.. tàn nhẫn hơn là điều tệ hại nhất, bạn bè là thế sao? Mày lấy tư cách gì để khuyên bảo tao thằng đàn bà

Những lời nó thốt ra như mũi dao xuyên thấu vào tim tôi.. tôi chưa hề nghĩ đến lối hành xử của mình tác động đến nó ra sao, tôi chỉ đã nghĩ đến sai lầm nó phạm phải, sự thay đổi của nó làm tôi khó chịu hay là.. nó không còn là thằng bạn của riêng tôi như ngày nào, nó trở nên popular, người ta vây quanh nó, xin được làm bạn của nó.. còn tôi ích kỷ, đố kỵ và đạp đổ... Hơn 10 năm chơi chung, tôi thậm chí không thể nắm bắt được suy nghĩ thằng bạn thân duy nhất của mình, đã vội vàng phán xét lỗi lầm của nó, chọn cách lẩn trốn cực kỳ thiếu trách nhiệm... Tôi.. không còn gì để biện hộ nữa..

_Mày vẫn xem tao là bạn sao? Chính vì mày là bạn thân tao, tao mới cảm thấy khó chịu khi bị bỏ quên, tao cảm thấy.. tao sợ mày sẽ nghĩ tao không xứng đáng làm bạn mày, nhìn tao đi, con nhà nghèo đấy, chẳng phải mày khinh thường tao sao, mày biết tao không đua đòi được với bọn nó, mày còn đưa tao đến nơi ăn chơi ấy làm gì, còn nếu mày thích thì đi một mình đi, tao với mày kẻ trên trời người dưới đất, tao từ bỏ..

Mắt tôi rưng rưng, nước mắt chỉ chực trào ra, tôi cố giữ lại, tôi nói ra hết rồi, nó cũng nói ra hết rồi, không biết nó đang suy nghĩ gì về tôi, một sự thương hại nào đó chăng, tại sao.. vì hoàn cảnh mà tôi phải mất đi một người bạn tôi hằng yêu quý...

_Doug, mày thực sự suy nghĩ vậy sao? Vậy mày nói đi, nếu tao bỏ mày ở nhà mà đi một mình, mày có suy nghĩ tiêu cực không? Tao là nghĩ cho mày mới mang mày theo

_... I don’t give a shit

_Mày nói thật phải không? Tao cũng đoán vậy thật ra mày ếu quan tâm tao, một chút cũng không, nếu mày nói vậy tao để mày đi, không hối hận gì nữa – nó quay lưng đi...

Quan tâm nhiều quá hóa nhạt nhòa, trước giờ tôi chưa hề ngừng quan tâm nó kể cả khi 2 đứa chiến tranh lạnh, tôi vẫn dõi theo nó trong từng hành động, góc khuất ấy chỉ mình tôi biết, nỗi sợ hãi mất đi nó ám ảnh tôi từ trong tiềm thức khiến tôi không dám lại gần và đối mặt, đó không đơn thuần là.. tình bạn, tôi đang nghĩ gì vậy, điên rồi, tôi không thể có vấn đề đó với nó được, điều này là cấm kỵ, nhưng một khi đã rơi rồi làm sao có thể dừng lại đây...

_Ừ ếu quan tâm ếu bao giờ quan tâm nữa.. mày muốn làm gì thì làm.. – I shouted behind his back. Không thể giữ lại, cảm giác bất lực khi nước mắt tuôn ra như suối và cảm xúc phản chủ, tôi mếu máo như một đứa trẻ bị giật kem, nhục nhã không còn từ nào để diễn tả

Những tưởng nó sẽ bỏ đi luôn..

Tôi và nó đã từng rất vui vẻ hay toàn bộ là do cái đầu óc tươi sáng của tôi suy diễn, một đứa quê mùa như tôi hy vọng gì ở một thằng bạn giàu có, gắn mác dân chơi sành điệu như nó, đầu óc tôi trở nên tiêu cực cũng là do nó. Nhưng quả thực đã từng rất vui mà...

Tôi chôn chân đứng đó. Nó trở lại, lập tức đưa tay choàng lấy sau vai tôi rồi đẩy tôi lại gần hơn, không dịu dàng như cách nó đối xử với mấy đứa con gái, tay còn lại nó cố định khuôn mặt tôi đặt gọn trên vai nó, ý nghĩa của cái ôm này là gì đây tôi tự hỏi..

_Tao muốn làm gì thì làm phải không? Vậy thì ở yên, đừng chống cự. Tao nhớ từ bé mày đã mích ướt cái gì cũng mẹ ơi, lớn lên vẫn không sửa được. Miệng mày nói không quan tâm mà lại khóc như mưa thế này. Xấu hổ chết được

_Kệ tao, kệ mẹ tao, tao khóc vì mày chắc

_Chắc mày quên lời hứa của tao trước kia rồi, là tao cố tình đưa mày đến đó

_Ra là mày cố tình à? Cố tình chứng tỏ bản thân trước mặt tao, ý mày đúng là muốn làm tao mất mặt mà

_Im đi. Cái não bò của mày đách có ý nghĩ tốt đẹp nào về tao à? Năm 12 tuổi, tao đã hứa với mày một ngày nào đó nhất định tao sẽ cùng mày đến cái bar đó bằng siêu xe và một cách kiêu hãnh đi vào đó, chứ không phải bị mấy thằng khốn bảo vệ xua đuổi như con chó. Mày không nhớ gì sao?

_... Tao.. – kí ức chợt ùa về làm mắt tôi nhòe đi không nói nên lời, không phải vì kỷ niệm đó xúc động hay gì cả mà bởi vì nó.. nó vẫn nhớ rõ dù đã hơn 4 năm trôi qua trong khi tôi.. đã vô tình lãng quên *cảm thấy bản thân tồi tệ..*

Phần sau sẽ kể lại chi tiết kỷ niệm ấy, chuyển lối văn 180 độ sang cute vô đối *bung lụa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro