Chap II (tiếp theo) Hồi ức - Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap II (tiếp theo) 

Hồi ức – Flashback

Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngày xửa ngày xưa.. ơ nhầm hơhơ hơn 4 năm trước đây, bạn Dougie vẫn là một cậu bé ngây thơ vô tội (nói thật) còn bạn Jesse mặc dù có hơi cù lần nhưng mà đã định hình tính cách gai góc từ nhỏ. Buổi sáng sương sớm còn đọng trên cành lá (sến súa quạ), bạn Dougie chạy hớt ha hớt hải sang nhà bạn Jesse, gõ cửa.

_Jesse, Jesse mở cửa, gấp gấp

Mẹ bạn Jesse mở cửa _Doug hả cháu, vào đi. Thằng Jesi đang thay quần áo

_Vâng, cháu xin phép cô – bạn Dougie tí tởn vào nhà, chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, mở cửa vào phòng bạn Jesse tự nhiên như ruồi _Jesse tao.. – bạn Dougie đứng hình nhìn bạn Jesi đang nhảy điệu bingu trước gương trong tình trạng trên người.. không có một mảnh vải nào

Bạn Jesse mặt dày đách biết mắc cỡ tung tăng đến trước mặt bạn Dougie.. ve vẩy khoe hàng một cách nham nhở _Doug, mày thấy của tao thế nào? To không? Hấp dẫn không?

Trong đầu bạn Dougie đã có những điều ngớ ngẩn như sau “sao của nó to vậy nhỉ? Hơn của mình nhiều hic, không lẽ mình bị kém phát triển T_T”, bạn Dougie đã về hỏi mẹ và được nhận một tràng cười, mẹ đã xoa đầu bạn Dougie và nói rằng “nhỏ mà có võ”, chỉ có mẹ là nói đúng, bạn Dougie thương mẹ nhất :3  _Hơ to.. mà hấp dẫn thì không

_Sao lại không? Mấy chị lớp trên bảo tao hấp dẫn mà

_Mày bệnh vãi. Mặc quần áo vào nhanh đi, trễ học rồi

_Ừ. Bò cái sao mày đến nhà tao sớm vậy?

_À xe đạp của tao bị hư rồi, nên

_Muốn đi ké tao chứ gì, mượn xe 3 đồng, đi ké 1 đồng, trả tiền mặt ngay và luôn đi – Nó là cái đứa chuyên thừa nước đục thả câu, có máu kinh doanh từ nhỏ, và bạn Dougie rất bức xúc vì điều này :3

_Cái peep. Còn lâu nhé. Vậy tao đi bộ

_Ê tao méc mẹ mày văng tục nè con. Muốn dím thì thêm 3 đồng

Mẹ.. bạn Dougie sợ mẹ quái vật oaoa _Cái.. tao hết tiền rồi. Còn nhiêu đây thôi T_T – mắt rưng rưng

_Haha thôi nhiêu đó cũng được, đưa đây

_Hic tao chưa ăn sáng..

_Trông cái mặt tội nghiệp chưa, lại đây cho ăn cái này, ngon lắm

_Ăn gì..? 

Vì tò mò bạn Dougie ngây thơ đã tiến gần tới bạn Jesse và .. chụt . Hồn bạn Dougie bay lên mây, người đóng băng tại chỗ

_Ngon không?

_Hơ gớm quá, ọe ọe – bấy giờ bạn Dougie mới hoàn hồn và chùi mép không ngừng nghỉ trong khi mặt đỏ bừng

_Tao nhớ là tao đánh răng sạch rồi mà – bạn Jesse rất tỉnh và đẹp trai

Và đó là cái cách bạn Jesse đã ăn cướp trắng trợn nụ hôn đầu tiên của bạn Dougie. (Mệt quá. Kể chuyện lại bình thường đi :3)

Hai đứa ra ngoài sân, bạn Dougie trong tư thế đi nhờ xe nên khá khúm núm, đáng thương. Bị cướp hết tiền ăn sáng và nụ hôn đầu mà vẫn không dám hó hé gì hic

_Xe mày bị sao vậy?

_Bị bể bánh

_Thật không? Hay viện cớ sang đi chung xe với tao, biết quá mà haha

Bạn Jesse đã bị bệnh ảo tưởng sức mạnh từ nhỏ _Mày đến nhà tao thì biết, ai thèm ple

_Không thèm thì đi bộ đi – bạn Jesse, à không lúc này là thằng chết tiệt Jesse nỡ lòng nào đạp xe đi luôn, bỏ lại bạn Dougie ngẩn ngơ trông theo và giờ là đuổi theo

_Ê tao không giỡn nha, dừng lại oaoa tao chưa ăn sáng không chơi trò đuổi bắt đâu oaoa

_Haha buổi sáng tập thể dục thật là sảng khoái. Không đùa nữa, kẻo lát nữa có người giận

_Thằng khốn nạn, tao hận mày – thở hồng hộc

_Còn hận là còn yêu nhiều lắm, trong phim nói vậy haha lên đi, tội nghiệp quá

_Mày nói nhảm gì vậy, tao đách bao giờ ưa nổi mày – và bạn Dougie đã nhận được một tràng cười vào mặt từ tên cù lần nham nhở.

Xin xác nhận xe đạp bạn Jesse là xe leo núi thể thao nên không có yên sau, bạn Dougie phải đu bám trên thanh chắn phía trước và kết quả là..

Tới đoạn đường dằn xốc _Đau.. arh đau mông vãi

_Ngồi yên cho tao chạy, thằng này, cứ nhấp nhỏm không thấy đường

_Đau mông mà hức đau quá, cho tao xuống tí

_Ai bảo mông nhọn. Cố chút đi, qua đoạn này là êm

_Hic chịu hết nổi rồi – bạn Dougie mếu máo

_Mày lộn xộn quá – cuối cùng thì bạn Jesse cũng chịu dừng lại, cái mông bạn Dougie xong đời rồi

Suýt xoa mông _Tao sợ đi kiểu này rồi, lần đầu cũng như lần cuối hic

_Mới có vậy mà chịu không nổi, lỡ sau này thành gay bị thông ass thì làm thế nào – nó lắc đầu, mỉa mai

_Mẹ tao nói gay là xấu lắm, tao không làm gay đâu. Mà thông ass là gì? – bạn Dougie vô cùng ngây thơ với một câu hỏi vô cùng ngây ngô     

_Đủ tuổi rồi tao cho thử haha

_Mày biến thái vãi

_Vậy là hiểu à? Giả ngu nữa chứ

_Tao có hiểu gì đâu, trong sáng thế này, mà tao dư biết là thứ mày đang đề cập chẳng có gì tốt đẹp

_Vậy tao nói về điều tốt đẹp nha, mày làm bài tập chưa?

Ngẩn ngơ _.. Bài tập gì?

_Hiểu rồi đó. Hôm nay ai không nộp bài tập toán điểm F

_Ờ ha chết chưa. Hôm qua.. mãi chơi game, rồi xong luôn oaoa lần này về tét mông với mẹ oaoa

_Tao cũng chưa làm. Giờ sao ta? Hay là cúp cua đi

_Không được, mẹ tao biết là chết chắc, không được

_Ui mày dở quá. Cứ ghi đơn xin phép nghỉ ốm, tao giả chữ kí cho, bao giống

_Được.. được không? Nghe hiu quá vậy.. hic

_Mày không biết anh mày là trùm giả chữ ký phụ huynh sao? Haha chuyện nhỏ, cứ tin tưởng tao, hay mày muốn lên lớp để nhận điểm F?

_Không, không muốn. Vậy.. vậy nhờ mày, giả cho giống nha.. tao bị phát hiện là.. tao cắt bi mày ấy

_Anh làm chỉ có thành công chứ không bao giờ thất bại, anh đã giúp rất nhiều bạn cúp học thành công, chưa có ai bị phát hiện haha

Và đó là cái cách bạn Jesse đã rủ rê bạn Dougie cúp học đi chơi, dù cảm thấy tội lỗi nhưng bạn Dougie thích điều này :3

Jesse chở tôi trên chiếc xe đạp vào trong thị trấn chơi, chốc chốc lại phải dừng xe để tôi cứu rỗi cái mông của mình, chuyện này có vẻ buồn cười, đừng có cười tôi đã đau khổ lắm đấy hừ. Nó dừng lại trước một tiệm bánh mỳ ngọt, mùi thơm phức, tôi nghiện món này, mới nghe mùi đã muốn.. chảy dãi.

_Thơm.. – mặt bạn Dougie phê vì ngửi mùi, bụng đang rên rỉ vì đói

_Có muốn ăn không?

_Có. Có – mắt bạn Dougie sáng rỡ _Nhưng không có tiền – tối sầm lại

_Tiền của mày đây, vào mua đi

_Hơ, cảm ơn – bạn Dougie giật lấy, trong lòng bắn pháo bông, mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao mình phải cảm ơn vì nhận lại tiền của chính mình (_._ )’

Bạn Jesse đỗ xe trước tiệm bánh, hai đứa cùng đi vào trong. Bạn Dougie đang ở thiên đường chăng? Woaaa nhiều bánh quá, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ngon, biết chọn cái nào bây giờ. Chờ đã, chỉ được chọn một cái thôi, tiền chỉ đủ cho một cái hic

_Mày lựa nhanh đi, còn đi chơi chỗ khác

_Ờ.. đợi tao chút. Khó nghĩ quá. Thích cái này.. thích luôn cái này.. mà chỉ được chọn một cái

_Mày thích 2 cái nào nhất?

_Hơ cái phô mai này với.. cái bánh hạnh nhân kia chẹp chẹp

_Vậy mày mua bánh phô mai, tao mua bánh hạnh nhân. Rồi share ra, thế là được thử hai cái

_Ờ ha, lâu lâu mày cũng thông minh đột xuất nhỉ

_Cái đầu mày, lấy rồi tính tiền nhanh đi

Bạn Jesse và bạn Dougie lại lên đường..

_Đến bờ hồ Kane ăn đi, ở đó đẹp – bạn Jesse đề nghị

_Ừ

Xin lỗi bạn Dougie chịu không nổi, trước khi đến bờ hồ đã ngấu nghiến hết nửa cái bánh phomai. Bạn Jesse chọn một góc có cây tỏa bóng mát rượi, ngắm được bao quát toàn cảnh hồ, một vài chiếc thuyền ca dắc bơi qua lại..

_Ở đây thơ mộng quá.. muốn cua gái mà dẫn ra đây thì dính chắc, mày nghe hương gì trong gió không Doug? – cảnh vật trữ tình đã làm bạn Jesse trở nên sến súa

_Nhoam nhoam mùi bánh, nhoam nhoam – xin lỗi bạn Dougie chịu không nổi, vẫn tiếp tục ăn như bị bỏ đói mấy ngày

_Cái đệch, đúng là con bò ham ăn. Hít thở sâu đi.. hương đồng nội đó.. thơm ngát..

_Nhoam nhoam ừ thơm ghê. Chết chưa, tao ăn hết bánh phomai rồi, không phải lỗi tại tao nha.. tại cái bánh nó ngon quá hơ hơ – cảm thấy ngớ ngẩn

_Ăn cái kiểu gì mà.. dính tèm nhem trên mép – bạn Jesse dịu dàng phủi vụn bánh xuống cho bạn Dougie.. hơ.. bạn Dougie xao xuyến, wtf?

_Hơ tao lỡ ăn hết rồi, thôi mày ăn cái hạnh nhân đi.. – bạn Dougie nói, nhưng ánh mắt cứ đổ dồn về cái bánh bạn Jesse đang cầm như muốn ăn tươi nuốt sống, bạn Dougie muốn ăn tất, ăn tất oaoa hư quá trời quá đất hà

_Ờ vậy tao ăn – bạn Jesse mở bọc ra, mùi bánh xông ngay vào mũi bạn Dougie. Xin lỗi, bạn Dougie không chịu nổi, nuốt nước bọt ực ực đau lòng nhìn bạn Jesse đang cho bánh vào mồm cắn.. chưa cắn. Jesse quay sang nhìn tôi, nhíu mày _Mày thèm lắm hả?

Che giấu bản chất _Đâu có, tao ăn rồi mà. Ăn đi, ăn nhanh đi – đừng để bạn Dougie thấy cái bánh này lâu thêm nữa, hãy tiêu diệt nó ngay đi hic

Bạn Jesse nhìn bạn Dougie.. suy nghĩ gì đó _Cho mày đấy, ăn đi, thấy mà tội

_Hơ đừng có thương hại tao, tao ghét lắm, của mày thì mày ăn đi

_Cho không lấy, người ta ăn thì nhìn như là muốn.. vồ lấy

_Ăn thì ăn nhanh đi cứ nhấp nhấp trước mồm tao chả nhìn

_Mày làm tao buồn cười quá. Vậy là không lấy phải không?

_Ơ.. – suy nghĩ... giật bánh từ tay nó  _Thì.. lấy. Cho tao rồi đừng có hối hận nha. Tao ăn á

_Ừ

_Không đòi tiền lại á, tao không có tiền đâu

_Biết rồi, ăn đi – bạn Jesse không chú ý đến bạn Dougie lắm, có chiếc thuyền lớn ngoài xa lấy mất ánh mắt của bạn Jesse

_Cảm ơn mày – Tôi sẽ cố chế ngự bản năng ham ăn của mình trong tương lai, không phải bây giờ. Riêng lúc này thôi.. Jesse thật dễ thương..

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, đi khắp thị trấn, để ngắm là chủ yếu, vậy mà cũng hết cả ngày. Không hề nhàm chán nhé, ở bên nó lúc nào cũng có trò để chơi, không cần đến tiền bạc, nó luôn có cách làm cho tôi vui, hy vọng chúng tôi sẽ mãi như thế này, mong nó đừng là một ai khác ..

Chiếc xe đạp lăn bánh qua một nơi chốn sầm uất, một tụ điểm người ra kẻ vào tấp nập, nhạc nhẽo xập xình, trên đỉnh tòa nhà có một bảng hiệu chữ X18+ bar bằng đèn neon nhấp nháy, gây cho hai thằng bé chúng tôi tò mò. Nó dừng xe trước đó, nhìn sâu vào trong, còn tôi chỉ có hứng thú với cái bảng hiệu neon đủ màu.

_Doug, mày có tự hỏi trong đây có gì không? Sao đông vậy nhỉ? Chắc là vui lắm

_Ờ, chắc vui. Nhạc tưng bừng thế kia. Toàn con nhà giàu, trông chiếc xe hơi đắt tiền kia kìa, mấy anh chị ăn gì mà đẹp vậy nhỉ, ai cũng đẹp..

_Mày có muốn vào trong đó không?

_Er.. cũng muốn vào thử nhưng mà nghe nói phải trên 18 tuổi mới được vào

_Ừm.. đợi cũng hơi lâu đấy

Bất thình lình, một người mặc đồ vest đen từ bar đi thẳng đến chỗ chúng tôi, quát lớn _Hai thằng nhãi chúng mày có biến đi không? Chỗ người ta làm ăn mà đứng chộn rộn phía trước, khách nào dám vào

_Hai đứa tôi chỉ xem thôi mà, có chắn lối đi đâu – tôi cãi lại

_Dm đã không lượn cho mau còn gân cổ lên cãi, có tin là tao cho người hốt hai đứa chúng mày như hốt rác không?

Mấy tên bảo vệ đứng phía sau cười nghiêng ngả phụ họa cho hắn

Jesse ném ánh mắt như có lửa về phía người đàn ông đó, tôi cứ sợ nó sẽ nổi điên lên đánh nhau hay gì đó vì tính nó vốn nóng. Nhưng không.. nó không nói gì.. chỉ đạp xe đi khỏi chỗ đó.. đôi mắt nó vẫn còn đáng sợ lắm..

_Mày ổn chứ Jesse? Đừng quan tâm cha già đó, kệ thằng chả đi, như chó sủa ngang tai

_Doug.. – nó gọi tên tôi.. _Một ngày nào đó, tao hứa tao sẽ cùng mày đến đó trên một chiếc xe thể thao sành điệu nhất, để người ta không còn khinh thường mày và tao nữa, tất cả bọn khốn đã cười nhạo chúng ta sẽ phải quỳ mọt dưới chân tao và mày, ngày đó nhất định sẽ đến..

_Jesse..

Tôi chỉ mong nó sớm quên chuyện này và vui vẻ trở lại. Nhưng nó không phải một đứa an phận như tôi, một khi nó đã đặt mục tiêu thì sẽ đạt đến cho kỳ được bằng bất cứ giá nào..

Trở về hiện tại       

Đầu óc tôi vừa gợi lại ký ức đó.. trong lúc tôi vẫn nhìn xa xăm, nó đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt và nói..

_Tao muốn mày biết điều này. Ăn chơi, giao thiệp là một phần cuộc sống riêng của tao, còn mày là một mảng khác, đừng nhìn vào mà phán xét tao bỏ rơi mày. Tao vẫn nghĩ là chừng ấy năm chơi với nhau, mày phải hiểu tao là người thế nào chứ.. trước đây tao cũng từng nghèo và chưa chắc sau này sẽ không. Không lẽ mày nghĩ cứ giàu là bỏ bạn, nếu vậy lúc trở về tao chẳng đến tìm mày đầu tiên,.. bò cái mích ướt

Blushed, người như nó mà cũng nói được mấy lời này sao..? Tự cảm thấy xấu hổ vì bị một thằng hư đốn dạy đời nhưng.. đúng

_..Mày còn trêu tao, tao cắn đấy tin không? – đẩy nó ra, thấy nó nhe răng cười.. trong lòng nhẹ nhõm hẳn.. mày cứ cười như vậy đi Jesse.. như thế là đủ rồi..

_Bò cũng biết cắn nữa à. Cắn mông anh này

_Thằng điên tao ếu bao giờ ưa nổi mày – câu nói bất hủ bao năm vẫn vậy

_Biết sao không, mấy ngày xa cách anh nhớ em vãi cả ra bò cái dễ thương mũm mỉm của anh – tóm lấy mặt và hôn lấy hôn để, đính chính là chỉ vào trán và má, và tôi biết đó lại là một trò trêu ghẹo khác của nó

Vậy là chúng tôi làm hòa rồi sao? Là thật sao? Hơn một tuần chiến tranh lạnh kết thúc thật rồi.. Tôi những tưởng sẽ không bao giờ được trải nghiệm mấy trò đùa lố bịch của nó một lần nào nữa.. Tôi đã nằm mơ thấy điều này.. hy vọng tôi không đang mơ... _Bớt.. bớt đi asshole, tao nôn ra bây giờ

_Haha mặt mày đang đỏ kìa, sorry nha anh làm cưng mắc cỡ, ngại chết đi được – đừng ngạc nhiên, nó bệnh hoang tưởng, nổi tiếng đùa dai

Facepalm _Tao cắn thật đấy, có để cho tao vào học không thì bảo, trễ cmnr

_Đùa chút thôi. Cưng vào trước đi, anh đi mua cafe lát nữa vào

_Lúc nào cũng đùa được. Vậy tao vào trước

Đang trên đường trở lại lớp, vui lạ, cười mỉm chi, bỗng nhớ ra một việc quan trọng chưa hỏi nó, có lẽ để sau, cơ mà giờ cũng trễ tiết rồi, vào giữa giờ bất lịch sự thôi thì trốn luôn. Nghĩ là nó đang ở canteen tôi đến đó tìm nhưng không thấy, nó nói dối.. Tôi chuyển hướng, chạy một mạch đến toilet

_Tao biết mày ở đây mà, cái gì vậy Jesi? – hỏi gói chất rắn màu xanh đậm có vẻ héo nó đang định cho vào ống để hút

_Là.. suỵt – nó đóng cửa toilet cẩn thận _Là weed. Loại hảo hạng, phê lắm

_Mày mua thứ này ở đâu vậy? Ra đây là thứ mày nghiện

_Bây giờ người ta chơi thứ này phổ biến, ở đâu không bán, không hẳn đã xấu, tác dụng như cafe thôi

_Vậy sao nó lại bị cấm, mày có biết là nếu bị trường phát hiện sẽ bị đình chỉ học không?

_Mày không bép xép thì đố thằng nào biết. Mày về lớp đi hay là muốn thử? – nó châm thuốc giống kiểu thuốc lá rồi đưa lên miệng

Biết là vô ích nhưng tôi đã ngăn nó lại _Mày thôi sử dụng thứ này đi, không tốt đâu

_Không có nó tao không tập trung được, học hành phải cần tập trung chứ, mày không cần lo, chả sao đâu

_Vậy để tao thử, xem có tập trung hơn không – giật lấy từ tay nó

_Chờ đã, đừng hút

_Sao vậy? Ban nãy mày bảo tao có muốn thử hay không mà

_Thử một lần rồi không dừng lại được đâu, tốt nhất là thôi đi, tao lỡ rồi.. mày đừng theo vết xe đổ nữa

_Mày biết nó gây nghiện mà vẫn đâm đầu vào, bỏ đi Jesi mày làm được mà

_Nếu dễ như vậy thì còn nói gì nữa. Bọn nó thách tao hút shisha rồi hút cái này

_Sau đó là đập đá rồi heroin, rồi chết tiệt, mày ngu vừa thôi chứ kệ bọn nó

_Mày có ở trong vị trí của tao đâu mà biết, nói thì hay lắm, tao không hút nó xem tao ra gì

_Mày bắt buộc phải là dân chơi thứ thiệt thì mới chịu sao? Mẹ mày chỉ muốn mày làm người bình thường thôi, tao cũng vậy, dừng lại đi Jesi trước khi quá muộn..

_Chuyện này tính sau, mày làm ơn về lớp học đi, đứng đó lảm nhảm thì được gì – lùa tôi đến cửa, nó không muốn tôi can thiệp còn tôi thì phải làm cho bằng được, có thể chuyện này sẽ nguy hiểm, không biết có quá ngu ngốc không nhưng có một thứ gì đó thôi thúc tôi hy sinh lần này.

_Nếu mày ngại khó, thì tao với mày sẽ cùng bỏ, bạn hay gì cũng được, tao sẽ không để mày cố gắng một mình – nó còn chưa hiểu ý tôi cho lắm, tôi giật lấy điếu thuốc từ tay nó và hút một hơi lên tận đến não, nó trố mắt nhìn không kịp cản. Sau khi liều thử thuốc, tôi đoán mình bị choáng và quỵ xuống, cảm giác gần giống.. khi bắn ra lúc quay tay, đê mê khó tả, tôi vừa làm một việc ngu ngốc nhất trên đời nhưng tôi không hối hận...

Khoảng một phút sau, tôi tỉnh táo dần, nó nâng tôi dậy và tôi biết những gì nó sắp nói

_Bò cái mày đần thối ra, chơi ngu rồi sau này hối hận giống tao

_Cho miếng nữa đi, sướng ếu chịu được

_Được rồi đấy, tao thề bỏ thuốc, mày đừng đụng vào nữa

_Lần cuối

_Chắc tao đấm chết mày quá, tự nhiên lại dây vào thứ này.. mày nghĩ cái quái gì vậy    

_Cái câu đó hỏi mày mới phải. Tao nghĩ đơn giản, bạn bè làm gì cũng phải có nhau, phải không?

Nó cười nhạt, share thuốc tôi và nó cùng hút, trốn tiết ở mãi trong nhà vệ sinh, cảm thấy mình bắt đầu hư đốn, nhớ đến câu của mẹ khuyên gần mực thì đen gần thằng Jesse thì.. thành thế này. Âu cũng là cái số, có lẽ tôi nợ nó từ kiếp trước nên giờ cứ phải bám lấy nó.. mà sống.

Tôi và nó bắt đầu nói chuyện lại và đi học cùng nhau, mẹ nó gặp và nói cảm ơn tôi vì tâm trạng nó đã tốt hơn hẳn so với mấy ngày trước đây. Nhưng tôi không dám nhận lời cảm ơn đó.. thay vì khuyên răn nó bỏ thuốc thì tôi lại trở thành nô lệ cho con dao hai lưỡi mang tên weed. Bởi vì tôi và nó còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo hay dù vì bất cứ lí do gì thì hai đứa tôi cũng đã hết sức hư hỏng, tôi nghĩ là đó là lần tôi hư hỏng nhất trong 16 năm sống trên đời. Và tôi biết mức độ hư hỏng sẽ chưa dừng lại ở đây nếu tôi còn tiếp tục dính lấy nó.. biết vậy nhưng tôi chọn cách tóm lấy niềm vui nhất thời, tôi không kịp nghĩ nhiều cho tương lai bởi vì trước giờ chưa một ai làm tôi cười nhiều hơn khi tôi ở bên nó, tôi không quan tâm điều này có nghĩa là gì. Ai cũng có một thời nổi loạn, sao phải đắn đo, hạnh phúc ngắn ngủi sao lại phải tránh né, cứ để nó ập vào ngực một cách mãnh liệt, trái tim sẽ đập rộn ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro