Chap IV: Đời. Lên voi xuống chó !? (tên sến súa là thăng trầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IV: Đời. Lên voi xuống chó !? (tên sến súa là thăng trầm)

Cổng trường

Đợi chờ... Nó bảo tôi đứng đây đợi nó, hiệu trưởng mời nó lên phòng làm việc đến giờ vẫn chưa ra, lo lắng.. có lẽ nào họ biết nó chơi thuốc.. rồi nó sẽ khai cả tôi.. rồi mẹ tôi sẽ nhận được một tờ giấy “con trai bà bị đuổi học”, lạy Chúa nooooo, tôi đã đang bình tĩnh hết sức có thể đây, đầu óc cứ loạn xạ cả lên.

Nó đi ra, vẫn phong thái tỉnh rụi đó, dùng một ngón tay đu đưa cặp phía sau lưng tiến về phía tôi.

_Đi thôi – nó nói, lướt qua đi trước

Tôi đuổi theo sau _Ê sao rồi? Có chuyện gì vậy?

_Cúp học nhiều quá bị triệu tập

_Rồi có sao không?

_Thấy mặt tao có vẻ là có sao không? Haha đói bụng quá, đi ăn cái gì đó đi

_McDonald không?

_Okay cow

Nó lại nhảy đi trước, chân dài đi nhanh chẳng đợi ai, từ lúc chuyện nhạy cảm ấy xảy ra ở nhà nó, nó vẫn đối xử với tôi như xưa, vẫn thô lỗ và thoải mái hết mức, không đề cập gì về chuyện đó dù là một lần (_._ )’, tôi ghét bản thân khi nghĩ quá nhiều rồi đâm ra buồn chán. Có lẽ đó chỉ là một lần nó chơi bời.. nhưng sao lại lấy tôi ra để chơi bời và đùa cợt, tôi là bạn thân của nó cơ mà, tại sao nó dám làm vậy, tôi muốn hỏi nó mấy lần nhưng tự thấy bản thân quan trọng hóa vấn đề nên lại thôi.. Tôi xoắn quá rồi chăng, dù sao thì đây cũng là việc đôi bên cùng có lợi.. Thế mà giờ đây một người vô tư, một người.. sầu.

Đang trên đường đến địa điểm ăn uống, một cô gái lù lù xuất hiện, tóc vàng sang chảnh và.. ngớ ngẩn. Cô ta nhào đến nắm lấy cổ tay Jesse đon đả tươi cười nhận người quen

_Jesse lâu quá không gặp, nhớ chị không cưng?

_Er..  Simpson..

_Phải rồi, sao em lại nhớ họ của chị nhỉ, Andrea đây

_Vì tôi gặp chị ở buổi tiệc nhà Simpson, con gái ngài Simpson

_Em dễ thương quá, nhớ cả việc đó. Em đang đi đâu vậy?

_Đi ăn

_Dạo này có bạn gái chưa?

_Chưa

_Ra đây chị nói cái này

Cô ta kéo Jesse ra một góc nói chuyện, tôi nhìn theo thắc mắc họ đang nói gì. Không nghe gì nhưng ghét cái cách cô ta cố tình làm màu và khoe hàng, cứ ưỡn ẹo, quan điểm của tôi vẫn là một cô gái đơn giản, tốt tính, không biết tôi có quê mùa quá không. Khoảng 5 phút sau, thằng Jesse đi lại phía tôi

_Tao có việc bận đột xuất, mày về nhà đi, giữ lấy mai đưa tao – trao cho tôi chiếc cặp của nó

_Huh? Bận.. chơi gái à?

_Không phải chuyện của mày, về đi. Tao đi trước – nó quay lưng rồi quay lại bảo _À rảnh thì làm giúp tao bài tập, mẹ tao có gọi thì bảo tao đang ở với mày, nhớ đấy

_Ừm. Tao không làm bài cho mày đâu, làm biếng

_Vậy thôi, ếu cần – nó đi cùng cô ta, tay khoác vào nhau, hai người cười nói rất vui vẻ. Không phải lần đầu chuyện kiểu này xảy ra nhưng lần này cảm giác hụt hẫng hơn mấy lần trước hẳn. Tôi đứng chôn chân một lúc nhìn theo.. ừ giận nó.. nhiều lắm. Tôi lại sắp tưởng tượng lung tung rồi đây, không biết nó đang làm gì với cô ta... Lủi thủi đi về một mình, muốn vứt quách cái cặp của nó vào sọt rác, lúc nào cũng oang oang hai tiếng bạn bè, nhưng nó luôn là người bỏ rơi tôi trong mọi trường hợp, thằng bạn tồi. Về đến nhà, chẳng buồn ăn tôi đi thẳng lên phòng và bám lấy cái giường, ngủ lúc nào không hay...

_Doug, ngủ mãi vậy con, dậy ăn chút gì đi – mơ màng nghe tiếng mẹ ngoài cửa

_Dạ con biết rồi. Con ăn bên ngoài khi chiều, còn no – nói dối để mẹ không lo lắng, sao tôi chẳng có chút hứng thú ăn uống gì. Tôi đang giận nó.. nhưng với tư cách gì, tôi không biết, sao phải khổ sở vậy, tự hành xác mình vì một thằng chết tiệt, nó có bao giờ thèm quan tâm đâu. Thôi bỏ đi, ăn một bữa no nê rồi lăn ra ngủ cho sướng, nghĩ với chả ngợi.

Nửa đêm, tôi có một giấc mơ kỳ lạ, hơi đồi trụy, nhắc đến lại xấu hổ, tôi thấy.. thằng Jesse và tôi đang lén lút làm chuyện hư hỏng trên ghế sofa, đang đến đoạn hot, nhưng nó loay hoay cho mãi không vào... Đột nhiên mẹ tôi trở về và đập cửa ầm lên “Doug, mở cửa, đang làm cái quái gì bên trong, thằng bò cái ẻo lả”, tôi bật dậy tìm quần áo nhưng chạy khắp nhà không có mảnh vải nào, đến toát mồ hôi. Ơ chuyện này có vẻ không ổn cho lắm, mẹ có bao giờ gọi tôi là thằng bò cái ẻo lả, chỉ có thể là... Tôi mở mắt, đầu óc vẫn còn ngáy ngủ “Mở cửa tao vào, thằng bò cái chết tiệt, mày chết dẫm trên giường rồi à, mở cửa!!!!”, giọng lè nhè bên ngoài nghe quen quen, là thật chứ không phải mơ, tôi nhảy xuống giường chạy đến cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống dưới sân, chính hắn, đang đêm đang hôm đứng ngoài đập cửa la ó, nó chán sống rồi chắc. Tôi phóng xuống cầu như tên lửa, phải chắc rằng đến đích trước mẹ, đến cạnh cửa thì thấy mẹ tôi cũng vừa đi ra khỏi phòng, xong rồi, cũng tại thằng khốn nạn này đến không gọi mà lại đập cửa, hết nói nổi nó

_Doug, ai vậy con? Đêm hôm bất lịch sự quá

_Hơ, thằng.. Jesse, nó đến.. lấy cặp, buổi chiều nó bận việc nhờ con đem về

_Mai lấy không được sao? Nửa đêm làm ầm cả lên, thật chẳng ra gì

_Mẹ vào ngủ đi, con mở cửa được rồi, nhận cặp xong chắc nó về ngay

_Ừm, đã bảo là đừng chơi với thằng nhóc hư đốn ấy mà, con chẳng chịu nghe lời gì cả

_Mẹ à, chuyện của con, miễn sao con vẫn học tốt được rồi, mẹ vào đi

Tôi mở cửa, không thấy ai cả, nhìn quanh.. Jesus nó đang tè trong vườn nhà tôi, thằng khốn này, chắc tôi giết nó mất. Xong việc, nó lảo đảo đi vào nhìn tôi cười cười, thèm đấm cho một cái

_Hê hê mày đây rồi. Làm chó gì lâu vậy, buồn pee chết được, cũng may có cái vườn, tao vừa tưới cây giúp mày

(_._ )’ _Lần sau mà còn tè bậy trong vườn nhà tao, tao cắt bi đừng trách. Đến lấy cặp phải không?

_Cặp gì? Tao gõ cửa 8 năm mà ếu thấy ra mở cửa, tao chưa làm trước cửa nhà mày là may

_Cái đệch. Mày biết chọn giờ linh quá. Chờ đó đi, tao vào lấy cặp cho

Tôi đi vào trong nhà, nó theo đuôi, chỉ chờ thấy cái gì đó êm êm là đặt mông xuống, nó trưng dụng cái sofa nhà tôi, nằm ngủ ngon lành.

_Ê chó điên, dậy đi, về nhà mà ngủ, chó.. điên – nó ngủ như chết, lay mãi không dậy, làm sao đây..? Mẹ tôi chắc chắn không cho nó ở đây nhưng nó say quá.. Thôi ngày mai nó tỉnh rồi xử lý, bây giờ dìu nó lên phòng ngủ, xem như ân huệ cuối cùng cho nó. Nghĩ vậy, tôi đành vác của nợ nặng nề hôi hám này lên phòng. Huỵch, tôi thả nó nằm dài trên giường, thở trước đã nặng như heo vậy, tay chân nó dang rộng ra chiếm cả cái giường, tôi tháo giày và vớ của nó ra rồi chỉnh người nó gọn gàng lại, nó vẫn ngủ như con gấu. Tôi thở dài, nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh nó.. Không quên gọi cho mẹ nó thông báo rằng nó qua đêm ở nhà tôi, chắc cô ấy đang lo sốt vó ở nhà.

Và vấn đề đang gặp phải là nó hôi rượu, thuốc lá không chịu được, cứ như nằm kế thùng rượu ủ lâu năm vậy. Tôi suy nghĩ rồi tiến tới cởi áo và quần nó ra vứt vào sọt đồ dơ, nó nằm như đống.. shit, cởi ra vất vả như kéo tạ vậy. Xong, tôi lấy khăn ướt lau sơ cho nó, cảm thấy mình như.. vợ nó, lạy Chúa, “kiếp trước, tao nợ mày hay sao vậy Jesi, phải làm khổ tao mày mới chịu huh?”. Bây giờ cũng tạm ổn, hôi nhưng không đến nỗi nào, cứ xoay lưng vào mặt nó mà ngủ. Nằm đó.. trằn trọc.. chuyện gì sẽ xảy đến vào ngày mai đây.. nó đi chơi bời rồi trở về đây đày đọa tôi, không sao chấp nhận được nhưng cũng không thể vứt cho nó ngủ ngoài đường, feeling stupid.

_Mm anh buồn quá.. ôm anh đi.. – nó lảm nhảm. Tôi không để tâm lắm, lần nào nó say mà chẳng vậy, lại đang mơ thấy ôm em nào..

_Mày hôi như cú, ếu ai dám ôm đâu

_Buồn quá.. tại sao lại vậy.. chắc anh chết mất..

Tôi nhìn nó trong ánh sáng mờ của đèn ngủ, có thứ gì đó lấp lánh từ mắt nó chảy ra.. một dòng xuống gối, tôi không hiểu...

_Mày có chuyện gì vậy Jesse?

Nó không trả lời, tôi đưa tay lau khô dòng nước rơi ra từ khóe mắt nó, cố định lại đầu nó trên gối, đắp chăn cẩn thận.. _Ngày mai kể tao nghe

Jesse hiếm khi nào khóc, phải là chuyện gì đau lòng kinh khủng lắm mới khiến nó như vậy, tôi lại càng thắc mắc chuyện đó là gì.. nhưng phải đợi đến ngày mai. Nhìn nó đáng thương thế nào.. vừa rồi tôi còn nguyền rủa chửi bới nó.. Ôi.. bạn thân. Trong giấc ngủ mà nó vẫn không nằm yên được, hình như nó đang trải qua điều gì đó xuống tinh thần. Whatsoever, I’m here Jesse. Tôi nhích lại sát bên và ôm nó - chặt, nó cũng cố với lấy cánh tay tôi và rúc vào người tôi, cho dù nó chỉ tìm đến tôi mỗi khi buồn nhưng.. tôi không cần gì hơn thế nữa. Có lẽ một cái ôm sẽ làm nó ngủ ngon... Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi..

Chớp mắt, buổi sáng đến thật nhanh.

Hơ, ơ mấy giờ rồi, sao đã sáng thế này, có mùi gì đó là lạ không thật quen thuộc trên giường, khác với mọi khi, là mùi thằng Jesse, tại sao tôi lại đang rúc vào ngực nó mà ngủ chứ? Ngủ ôm nhau như gay vậy, đã nhắc nhở bản thân không được gần gũi nó kiểu này nữa, tội lỗi tội lỗi. Tôi bật dậy, tại sao đồng hồ báo thức không reo? Hay có lẽ nó có reo nhưng bị bàn tay tôi vùi dập đến câm nín. Hơn 8 giờ rồi, chuẩn bị đi học ngay bây giờ may ra còn kịp. Tôi đập đập chăn gọi thằng Jesse dậy, nó ư ứ gì đấy rồi lăn ra ngủ tiếp

_Dậy mau chó điên! Dậy! Trễ cmn học rồi

_Ồn ào vkl. Ai cho phép mày gây náo loạn giấc ngủ quý tộc của tao, damn it

_Quý tộc cái peep, trễ học đến nơi rồi thằng khốn nạn

_Anh báo cho em tin mừng là hôm nay được nghỉ

_What? Ai cho nghỉ? Tại sao nghỉ?

_Lớp trưởng mới nhắn tin cho tao bảo nghỉ, cháy trường haha

_Sao nó nhắn mày mà không nhắn tao? Mày xạo cờ hó quá

_Vì anh là nhân vật quan trọng trong lớp, còn cưng chỉ là hạng tép riu

_Wtf? Ờ nhớ đấy, tao là tép riu, nhà tao ếu dám chứa quý tộc như mày, biến cmm đi

_Haha dạo này em dễ nổi khùng vl, đến tháng à? Nói để anh còn biết đường mà ứng phó

_Cái thứ mày, tao ếu có bình tĩnh được, đã ngủ nhờ mà còn lắm chuyện

_Ê mày hỏi tao mới nói, làm ếu gì bảo tao lắm chuyện. Thấy tao nhún nhường rồi làm tới à? Anh tán rớt cmn răng giờ

_Ếu nói chuyện với loại chó điên mày nữa, hãm vl 

_Hê hê, giận anh à? Anh biết em nói vậy thôi chứ em thương anh lắm haha – nó túm lấy tôi giật ngược ra phía sau, tôi nằm bẹp xuống giường, chỉ thấy mặt nó cười nham nhở, thấy nó vui vẻ trở lại chỉ sau một đêm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tôi vẫn đang miên man trong suy nghĩ trong khi nó giỡn hớt trên người tôi, chọc ngoáy nhưng không thấy tôi phản ứng, nó bắt đầu giở trò.. quấy rối thô bạo hơn. Móng tay nó chĩa vào mông tôi, hơi tê tái

_Á đau chó điên, làm cái lờ gì vậy?

_Bóp mông mày chứ làm gì – nó rất tỉnh và đẹp trai _Tối qua anh say quá, có làm gì bậy với em không?

_Có, mày hành hạ tao, nửa đêm đáng ra được ngủ ngon thì mày đến phá rối, ức chế đách chịu được

_Haha dù sao cũng cảm ơn em đã không bỏ anh ngủ ngoài đường, thưởng cho em đây – nó nhảy lên nằm trên choàng tay quanh cổ tôi, hình như sắp làm một hành động.. tế nhị, tôi cố tránh né, lí do chính là vì miệng nó không được thơm cho lắm

_Tao biết tao đẹp không cần phải mở mắt to ra nhìn vậy đâu, nhắm mắt lại

Đẹp cái.. peep _What? Mày sắp giở trò gì vậy?

_Nhắm mắt lại ! – nó lớn tiếng, tôi đứng hình vài giây rồi làm theo lời nó, chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Thằng khốn vô tâm như nó thì làm gì biết đến mấy trò lãng... Hơ cảm giác hơi thở nóng gần lại và môi chạm môi.. muốn mở mắt ra để quan sát cảm xúc gương mặt nó lúc này nhưng đã không làm thế... Bận tận hưởng giây phút này, bờ môi này, sự xúc cảm này... Nó nghĩ nó đang làm gì chứ, một sự tưởng thưởng cho hành động dũng cảm chứa chấp nó trong nhà của tôi..? Nó có hay biết rằng, mỗi lần nó cố tình gần gũi tôi như thế thì cảm giác xuất phát từ trái tim ấy lại nhân đôi lên không ngừng, nó một cách vô tâm hay có chủ ý đã làm tôi ôm hy vọng dù le lói, đây phải chăng chỉ là sự đánh lừa cảm giác, dường như tôi.. thích nó. Nooooooo. Không thừa nhận, không thừa nhận “lắc đầu nguầy nguậy”

 _Doug ! Không dậy đi học à? Doug, sáng nào cũng vậy, cứ phải đợi mẹ gọi

Tiếng mẹ ngoài cửa làm tôi và nó như bừng tỉnh, tách ra khỏi nhau, làm bộ dạng như chẳng có chuyện đụng chạm gì vừa xảy ra. Tôi nhảy xuống giường đến mở cửa he hé

_Hôm nay con được nghỉ mẹ à

_Tại sao không lễ lộc gì mà lại được nghỉ? Con lại cúp học chứ gì

Vẫn chưa xác thực được lời của thằng Jesse nhưng vẫn liều _Mẹ không tin thì gọi đến trường mà hỏi. Mẹ làm như con chuyên cúp học vậy

_Thôi được rồi, ở nhà thì lo làm bài tập đi. Mở cửa mẹ vào dọn phòng, con ra ăn sáng đi

Tôi lập tức chắn cửa lại, không được để mẹ biết thằng Jesse đang ở đây _Hơ không cần đâu mẹ.. er ý con là một chút nữa đi, còn sớm mà con ngủ tiếp đây – đóng cửa

_Ơ thì bình thường mẹ vẫn dọn khi con ngủ mà. Chốc nữa mẹ còn có việc ra ngoài, dọn bây giờ cho xong – mẹ cố mở cửa

_Con đang không mặc gì đấy mẹ đừng vào, mẹ bận gì thì cứ đi đi, con tự dọn cũng được

_Cái thằng này học ai mà thả rông trong phòng vậy. Dọn rồi mẹ cũng phải dọn lại, chán con hết sức, vậy thôi

Tôi trở lại giường, thằng Jesse nhìn tôi lắc đầu, làm như nó vô tội lắm không bằng

_Tut.. tut con trai hư vãi, bày trò nói dối mẹ nữa chứ haha

_Cái đệch, tao thiến mày ngay và luôn giờ tin không?

_Không đấy haha

Tôi khịt mũi rồi bay lại túm nó vật như điên, nó quằn quại trên giường bụm miệng cười ra nước mắt, tôi thích trò này quá đi mất, đang buồn mà chơi trò này với nó yêu đời hẳn haha

_Dừng lại, dừng, tao tè ra giường mày bây giờ, đang buồn pee còn cù lét

Ờ ha sáng giờ nó có được giải quyết đâu, thảo nào cù lét nó mà nó cố nhịn cười, trông mặt hãm vãi :)) _Tao quên haha. Chút nữa mẹ tao đi rồi mày ra

_Ừm.. nhưng mà.. tao nhịn hết nổi rồi

Tôi nhìn quanh tìm giải pháp cho.. trường hợp awkward này _Chai nước, tè vào chai nước đi – nhảy xuống giường lấy chai nước đưa cho nó

_Chơi luôn hết chịu nổi rồi – nó tóm lấy cái chai uống một hơi hết nước rồi.. làm ngay trong phòng tôi và trước mặt tôi, it’s not fun hơ

_Nhắm cho chính xác đấy, ra sàn là tao bắt mày liếm sạch đừng trách

_Cứ làm khó nhau, cái của anh dài và to quá, thôi cố gắng chứ biết sao giờ, nhỏ như của em thì dễ xử rồi haha – khoe và dìm hàng trá hình

_Dm tè ra rồi uống hết cho tao

_Em tởm vãi, ăn với chả nói, anh là anh không thích con gái ăn nói bốc mùi đâu

Nó làm xong việc, vặn nút lại cẩn thận để dưới sàn, phòng của tôi!! Kinh ứ chịu được huhu

_Vặn cho chặt đấy. Lát nữa nhớ đem về nhà để dành uống

_Anh để đây, em uống giúp anh, thương em nhiều. Khỏe rồi, sau đây là hình phạt dành cho em vì dám lăng mạ anh nãy giờ

_Cái peep tao bảo mày uống chứ có nói gì đâu mà lăng mạ

_Tự em hiểu đi nha – nhào lại knock out tôi nằm đo giường như một cảnh trong WWE, chiến đấu ác liệt, tôi suy nghĩ lại rồi tôi ghét trò này, fucking hateeee   

Chơi trò vật lộn khá tốn sức, 2 thằng hâm chúng tôi nằm lăn ra giường thở hổn hển, chuyện tối qua lại kéo đến làm phiền đầu óc tôi buộc tôi phải hỏi nó cho ra nhẽ

_Tối qua.. mày có chuyện gì mà uống nhiều vậy?

Nhạc hết phim lại vang lên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Jesse? Mời quý bạn và các vị đón xem vào phần tiếp theo! Hạ màn :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro