Chap IV: Thăng trầm (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IV (tiếp theo): Đời. Lên voi xuống chó !? (tên sến súa là thăng trầm)

Chơi trò vật lộn khá tốn sức, hai thằng hâm chúng tôi nằm lăn ra giường thở hổn hển, chuyện tối qua lại kéo đến làm phiền đầu óc tôi buộc tôi phải hỏi nó cho ra nhẽ

_Tối qua.. mày có chuyện gì mà uống nhiều vậy?

_Chuyện.. không có gì. Tao tự dàn xếp được

_Không có gì mà uống đến say không thấy đường về. Tao chứ ai xa lạ mà mày giấu, không thích nói thì tự ôm đó mà gặm đi

_Cha tao phá sản rồi

_Có vậy thôi cũng giấu. Er.. phá sản? What? Mày đùa à?

_Nhỏ hôm qua tao với mày gặp trên đường, nói tao biết, không thì chẳng biết ông già định giấu tao đến bao giờ. Ổng vẫn gửi tiền đều đều.. tao.. có ngờ đâu. Vừa nghe tin xong tao gọi cha tao ngay, ổng xác nhận đúng là có chuyện đó, thế mà.. ếu nói một tiếng, xem tao là cục thịt dư của ổng chắc

Nó nói, giọng điệu chua chát nhưng mắt nó như sắp.. khóc _Chắc cha mày không muốn mày lo lắng, ảnh hưởng đến việc học

_Công ty nhà lâm vào khủng hoảng, tao đã ếu giúp gì được mà còn ăn xài xả láng, ếu biết tiết kiệm, ăn hại vkl. Tao.. ghét bản thân kinh khủng.. uống cho quên..

_Rồi có quên không? Hay là vùi đầu thêm vào rắc rối?.. Tao nói vậy thôi, tao biết mày đang chán nản nhưng cố gắng học cách đương đầu đi, rồi giờ mày tính sao?

_Tính gì chứ. Tao bán thân này, mày mua không?

_Bớt giỡn đi, tao nghiêm túc, đến nước này còn đùa được

_Thôi đi, tao ghét nhất là xoắn quẩy lên, không có trợ cấp của cha, mày nghĩ tao sẽ điêu đứng sao? Mày khinh thường tao quá đấy

_Tao có nói khinh thường mày bao giờ. Tao hỏi xem có giúp được gì không, mẹ mày biết chưa?

_Tối qua đến giờ tao có về nhà đâu.. Mẹ tao có gọi mày không?

_Tối qua tao gọi nói mẹ mày rồi. Thôi mày chuẩn bị về nhà đi, để mẹ mong

_Tao có phải con nít đâu. Phải rồi.. Doug mày còn tiền không? Cho tao vay đỡ đi

_Mày còn ở đó bao nhiêu tiền?

_Đủ xài, tao định.. chơi cổ phiếu, có ông anh người quen bên công ty. Nhưng tiền tao không đủ, còn lo cho mẹ nữa. Mày có thì cho tao ứng trước đi

_Cần bao nhiêu? Tiền để dành của tao bị cướp, mất lâu rồi. Tao mới để dành lại gần đây, cũng không có nhiều đâu

_Bao nhiêu? Được £3000 không?

_Đùa à? Tao đi học chứ có phải đi ăn cướp đâu, tiền tao bị mất đợt trước cũng không nhiều bằng nửa đó. Tao có cỡ hai trăm, tiền mua đàn của tao đấy, nhưng cho mày mượn hết đó

_Thôi vậy mày giữ xài luôn đi. Chơi thuốc một lần là hết 50 nik rồi, 200 thì làm quái gì ăn (nik = nicker = £ pound)

_Mày chưa bỏ thuốc huh Jesse? Sao mày hứa với tao..

_Được rồi đấy, tao ếu muốn nghe thuyết giáo giờ này đâu, giảm chứ ếu bỏ được, phải từ từ chứ

_Tao bỏ được thì mày cũng bỏ được, sao mày cứng đầu quá vậy, còn tìm đến thứ chết tiệt đó làm gì?

_Lại bắt đầu rồi đấy, không có tiền ếu mệt bằng cái miệng mày lảm nhảm. Chốc nữa có muốn đi với tao không?

_Đi đâu?

_Đi tìm việc gì đó để làm. Không thì sắp tới treo mỏ

_Ừm, đi. Tao tìm giúp mày, trên thị trấn nhiều việc lắm

Chúng tôi ra ngoài ăn qua loa gì đó rồi đi khắp phố tìm việc gì đó phù hợp với nó nhưng nó khó tính quá, cái gì cũng không chịu, nên cả buổi vẫn chưa tìm ra. Đặt mông ở ghế đá công viên để suy nghĩ

_.. Doug, có việc nào không phải lộ mặt ra không?

_Er.. có. Hóa trang thành gà bông đứng trước tiệm gà

_Dm nóng vl, tao ếu bao giờ mặc cái bộ đồ lố bịch đó

_Không thì chỉ làm bồi bàn, bán cafe, này nọ giống nãy giờ thấy á

_Miễn đi, làm cực như chó, toàn bị sai vặt, bị lũ bạn bắt gặp được thì xem như đem tao đi chôn

_Có gì mà mất mặt? Mày làm mày ăn, đừng có sĩ diện ảo nữa, lo thân mình trước đi

_Không là không. Tao vậy đấy. Tao sẽ tìm một việc ăn lương theo ngày, lương thối thiểu cũng £100 / ngày chứ, làm việc trong phòng máy lạnh càng tốt

_Mày hoang tưởng vừa thôi, học sinh đã học xong ếu đâu mà đòi làm việc chỗ tốt

_Tao đẹp trai, khỏe mạnh thế này sợ gì người ta không nhận, đi tiếp

Nó đứng lên phóng đi, tôi lết theo sau, đi bộ muốn rục rã chân

_Mày làm trai bao hay gì mà đẹp trai với khỏe mạnh, người ta cần đầu óc bố ạ, xuống đất dùm con đi

_Tao nhất định phải kiếm được, không phải cho bản thân tao mà là cho mẹ tao, bệnh tim không chờ được, tao sẽ kiếm tiền để mẹ tao được chữa trị tiếp tục

_Jesi.. nhà tao không giàu có gì nhưng nếu giúp được bao nhiêu thì tao sẽ nhờ mẹ tao giúp đỡ cho tiền chữa trị của cô Julia

_Thôi đi, nhà mày làm ăn còn chật vật thì giúp ai được. Tao không bỏ cuộc đâu, nhất định phải có tiền

Tôi nhìn thấy vẻ quyết tâm trong đôi mắt nó, không hiểu nó định làm gì, hy vọng nó sẽ làm được như nó tuyên bố mặc dù thực tế rất tàn nhẫn..

Chúng tôi vẫn đi học bình thường. Thằng Jesse vẫn giấu chuyện cha nó phá sản vì mẹ nó bị bệnh tim, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cô ấy. Mỗi khi ghé qua nhà nó, thấy mẹ nó nở nụ cười và tiễn nó tận cửa lúc đi học, tôi không tránh khỏi cảm giác đau lòng...

Dạo này nó ít liên lạc với tôi, ngoài thời gian ở trường mà phần lớn nó cúp học thì tôi không thường thấy nó xuất hiện, chúng tôi cũng không thường xuyên đi chơi như trước đây nữa. Tôi biết nó đang trải qua thời gian khó khăn, có lẽ nó bận tìm việc nên không có thời gian sang nhà tôi, một chút buồn nhưng tôi hiểu và thông cảm cho nó. Âm nhạc giúp tôi quên đi một số chuyện nặng đầu, từ khi được nhận vào ban nhạc tôi phải linh hoạt thời gian để vừa đảm bảo việc học và luyện tập. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, việc học của tôi có phần sa sút vì mãi tập trung vào cây guitar bass. Các anh trong ban nhạc xem tôi như em út trong nhà, đối xử rất tốt với tôi, trong lúc luyện tập chúng tôi cười nói vui vẻ nhưng nụ cười lại tắt đi mỗi lần tôi bước ra khỏi studio. Tôi lo.. thực sự lo, mẹ bảo tôi thôi quản chuyện bao đồng đi nhưng mẹ không hiểu, thằng Jesse là.. một phần trong cuộc sống của tôi, làm sao tôi thôi bận tâm.. khi mà nó vẫn im ỉm không tin tức gì. Tôi càng cảm thấy chán nản hơn khi nhận được kết quả học tập học kỳ này, điểm thấp không làm phiền đầu óc tôi nhiều vì tôi biết thực lực của mình đến đâu, mà chính là mẹ.. Mẹ cứ thuyết giáo không ngớt, tôi thì ngồi đó cúi đầu nghe, mẹ la mắng, trách móc tôi rồi than thân trách phận “Chúa ơi, sao con người ta học giỏi, vâng lời, ngoan ngoãn con tôi thì ngược lại. Sao tôi khổ vậy Chúa ơi, cũng tại ham chơi, nhạc với chả nhẽo, dẹp ngay cho tôi!”. Tôi biết mẹ chỉ muốn tôi học tốt để có tương lai nhưng biết làm sao khi con trai mẹ không có khả năng tiếp thu bài vở, giá như mẹ hiểu con trai mẹ đam mê âm nhạc đến nhường nào, cuộc khủng hoảng của riêng tôi mà chưa có lối ra. Bất luận thế nào tôi cũng không từ bỏ âm nhạc, nhưng cứ cái đà này tôi e.. tôi sẽ rớt năm nay là cái chắc. Không phải tôi khen thằng Jesse nhưng đúng là đầu óc nó sáng sủa hơn tôi rất nhiều, nó học một biết mười còn tôi học một hiểu biết bẻ đôi ra. Tuy nó hay cúp học nhưng lần kiểm tra nào nó cũng cao điểm, tôi ngồi cạnh nó có ké được đôi lần, xấu hổ quá, dạo gần đây nó nghỉ học liên tục, bỏ cả kiểm tra, tôi lâm vào khốn đốn khi phải một mình chiến đấu trên lớp và kết quả thì như tôi đề cập ở trên (_._ )’ .           

Hôm nay tôi và nó đến trường như mọi khi, một ngày hiếm hoi mà thằng Jesse có mặt ở lớp, vì có kiểm tra quan trọng. Nhưng chúng tôi lại nhận được một tin như sét đánh ngang tai, sắp vào giờ kiểm tra giám thị đến tận lớp và đọc quyết định... “Nhà trường và hiệu trưởng đã thông qua quyết định đình chỉ học không thời hạn em Jesse Hamilton lớp 11A. Lí do: vi phạm tác phong, nghỉ học quá số buổi và sử dụng chất kích thích bị cấm trong trường”

_Clgt? (What the fuck?) – nó đảo mắt nhìn xuống đám cá biệt cuối lớp, bọn nó rụt rè và cúi người xuống, vậy cũng đủ hiểu chính bọn nó khai ra vụ chất kích thích

_Đã không biết ăn năn mà còn nói tục. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay, em không cần làm kiểm tra và có thể ra về ngay bây giờ

_Các người có báo cho mẹ tôi biết chưa?

_Đã gửi quyết định về nhà em, hy vọng em được phụ huynh giáo dục lại trong thời gian bị buộc thôi học

Nó không nói thêm lời nào nữa, thu xếp sách vở và chạy đi trong hối hả. Có lẽ nó sợ mẹ nó sẽ lên cơn đau tim khi nhận được tin này, tôi muốn chạy theo nó nhưng sắp kiểm tra rồi... lý trí và con tim tôi đang đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán bên trong con người tôi. Không làm kiểm tra, đồng nghĩa điểm F và khả năng rất cao là rớt năm nay.. Jesse, bạn thân tôi bị đình chỉ học và mẹ nó có thể phải nhập viện khi nghe tin này.. tôi.. (điểm F là điểm liệt)

Tờ giấy trắng kiểm tra được phát ra trước mặt tôi... không.. tôi phải đi dù sao nếu tôi ở lại tôi cũng sẽ không được hơn một con điểm D. Jesse cần tôi. Nghĩ vậy, tôi đứng lên xin phép giáo viên rồi túm lấy cặp, chạy như tên bắn ra khỏi lớp, đuổi theo nó trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp.

Vừa chạy hì hục đến nhà nó, cũng là lúc xe cấp cứu hú còi chạy đi, có chuyện thật rồi.. tôi chôn chân đứng đó đầu óc rối bời, nhấc máy gọi cho nó, Jesse nhấc máy đi..

“Có chuyện gì nói sau, tao đang bận” – nó nói, định tắt máy

“Hey chờ đã đừng cúp máy, mày đang ở đâu? Tao đến nữa, tao ra khỏi lớp rồi”

“Mày điên à? Đang kiểm tra mà. Quay về lớp làm bài đi”

“Làm hay không thì kết quả cũng như nhau. Tao ngu lắm mày biết mà. Mày đang ở đâu?”

“Tao đang trên đường đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu, lúc tao về thì thấy mẹ ngất xỉu dưới sàn tay cầm quyết định thôi học của tao..”

“Tao cũng đoán là mẹ mày bị shock, bệnh viện MK phải không? Tao đến ngay”

“Mày ở nhà đi, để tao được rồi, mày lo về mà giải thích lý do cúp kiểm tra với mẹ, nói rằng mày đau bụng hay bệnh gì ấy, tao không muốn có thêm người đau tim”

“Mẹ tao có bị bệnh tim đâu. Chịu khó nghe mắng chửi thôi. Tao đi bus lên, có gì nhắn tin phòng cho tao”

“Ừm.. thanks”

Bạn thân là vậy đấy.. không cần khách sáo, không cần rối rít cảm ơn, nhưng biết rằng trong tim luôn nghĩ về nhau..

Không có thời gian nhìn ngắm xung quanh, tôi giục bản thân chạy thật nhanh đến bệnh viện, thẳng hướng phòng cấp cứu. Không khí tĩnh lặng hơn khi tôi bước vào bệnh viện, tôi băng dọc qua hành lang giữa hai bức tường lạnh lùng. Chợt thấy nó đang ngồi trên băng ghế vắng, người cúi thấp, đôi mắt trực diện cứ nhìn đăm đăm vào mặt đất, tối sầm xuống, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện, chắc hẳn nó đang đợi chờ, sợ sệt và ăn năn.. Tôi không biết làm gì hơn là đến ngồi cạnh nó, đặt tay lên vai nó và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó ngẩng lên nhìn tôi rồi.. bất ngờ ôm chầm lấy tôi, sau vài giây định hình lại tôi hiểu việc duy nhất tôi có thể làm cho nó lúc này là ôm chặt, chỉ vậy thôi, không một tiếng nói nào được nghe thấy nữa. Dường như nó đã kiềm chế cảm xúc quá lâu để chứng tỏ mình là một người trưởng thành mạnh mẽ, bỗng chốc tất cả những cảm xúc ấy phun trào cùng một lúc từ sâu bên trong, mà biểu hiện ra bên ngoài chính là nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy nó khóc nhiều như vậy, thậm chí ngay từ bé khi chúng tôi chơi ném bóng cùng nhau, nó té ngã rách cả đầu gối chảy máu nhưng cũng không bật khóc, chỉ một giọt nước mắt duy nhất rơi ra trên gương mặt điềm tĩnh lúc sát trùng vết thương và băng bó “Mày cừ lắm Jesse.. tao thua mày về khoản đó, rất nhiều”         

Cửa phòng bệnh vừa mở ra, nó ùa vào hỏi bác sĩ tới tấp, thật may mắn khi mọi việc ổn như tôi đã nói với nó, mẹ nó không sao, Chúa cầu bình yên cho cô ấy..

Cô Julia không chịu ở bệnh viện lâu vì sợ tốn kém, thằng Jesse thì vẫn khăng khăng không làm giấy xuất viện, nó chưa thật yên tâm. Nó có nói khéo với mẹ về chuyện nó sẽ đi làm

_Không đi học ở trường nữa, từ mai con sẽ đi làm, mẹ cứ yên tâm con sẽ tự học lúc rảnh rỗi, con hứa với mẹ con sẽ thi đậu vào một trường đại học danh tiếng

_Vậy thì con chuyên tâm học hành đi, tuổi con còn là tuổi ăn tuổi học, cha con sẽ lo cho con, không cần đi làm vất vả đâu

_Con đi làm để lấy kinh nghiệm mẹ ạ, thêm vào đó con không muốn sống dựa vào cha quá nhiều, con không muốn là gánh nặng của ai cả

_Đó là trách nhiệm của ông ấy. Thôi tùy con vậy, dường như con đã suy nghĩ trưởng thành hơn mẹ nghĩ, cố gắng sống tốt, đừng sa lầy như trước đây

_Con biết rồi. À mẹ.. con đi làm giờ giấc thất thường, nên con nghĩ con phải chuyển ra ngoài.. bé Jen sẽ về chăm sóc mẹ

_Jen? Có chuyện gì với con bé? Sao nó không ở với cha nữa?

_Er.. cha phải đi công tác nước ngoài một thời gian, Jen nó muốn về đây ở với mẹ

_Ra vậy, ừ bảo con bé về sớm, mẹ nhớ nó quá

Thật ra, cha nó kinh doanh khó khăn, thua lỗ nên phải lưu vong ở nước ngoài, còn về phần Jen sau khi đã dùng hết số tiền cha để lại, phải liên lạc với Jesse nhờ giúp đỡ. Jesse đã nói trước với Jen rằng không nói gì về chuyện phá sản với cô Julia. Hy vọng nhỏ Jen sẽ thay đổi tính nết, suy nghĩ người lớn hơn khi phải sống trong môi trường ngặt nghèo về vật chất nhưng tình thương thì bao la..

My house- Hell !

Viễn cảnh đã được thấy trước khi bước chân vào nhà haizz

_Dougieeee! Giáo viên chủ nhiệm báo với mẹ con bỏ kiểm tra, con đùa với mẹ à?

_Con.. con bị đau bụng, nên đi ị, mà cứ đau mãi nên.. con bỏ kiểm tra hơ hơ ^_^’

_Có thât không? Cô giáo nói phát giấy làm bài xong hết rồi con xách cặp chạy ra khỏi lớp, con nói dối mẹ phải không?

_Ơ.. con đau bụng sợ bọn trong lớp cười nên phải xách cặp đi theo đánh lạc hướng, con nói thật mà mẹ

_Vậy mẹ sẽ gọi để cô cho con kiểm tra lại

_Er.. thôi mà mẹ, không sao đâu – kiểm tra lại, điểm số cũng không khá hơn điểm liệt là bao đâu mẹ hic

_Không sao là không sao thế nào. Rớt như chơi đấy. Mẹ gọi cô, con lên phòng học bài ngay đi, lát nữa mẹ kiểm tra, không thuộc thì giảm tiền tiêu không nói nhiều

_Huh? Mẹ quá đáng huhu con mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi, ngày mai con sẽ học

_Không hứa hẹn gì cả, học hành chả ra làm sao, đi theo bạn xấu chơi bời thì giỏi, con mà không tốt nghiệp được thì đừng nhìn mặt mẹ

_Mẹ thừa biết con chậm tiêu, học hành đối với con như cực hình vậy, miễn sau này con kiếm đủ tiền nuôi mẹ được rồi, tốt nghiệp hay không có gì quan trọng

_Hôm nay còn dám cãi lời mẹ, con học từ thằng Jesse phải không? Lần cuối cùng mẹ nhắc nhở con, mẹ cấm tuyệt đối không được chơi với nó

_Cũng là lần cuối cùng con nói điều này, Jesse là bạn thân của con, mẹ không có quyền cấm con, con lớn rồi, mẹ làm con phát ốm – một mạch lên phòng

_Ơ hay cái thằng này, hư đốn quá mức rồi, mở cửa ra Doug mẹ chưa nói xong, con muốn mẹ lên máu vì con, con mới chịu sao. Chúa ơi, sao tôi khổ thế này !

Mẹ lại bắt đầu, sức chịu đựng con người cũng có hạn chứ, thế này thì làm sao tôi dám đề xuất ý kiến.. thật ra tôi đang ấp ủ trong đầu một kế hoạch.. nghỉ học để theo đuổi đam mê. (It’s kind of risky but.. it’s worth giving a try, isn’t it..) nhưng ước mơ đó đang ngày càng xa tầm tay với khi mẹ tôi cứ theo chủ nghĩa áp đặt con cái như vậy. Hic tôi cần gấp một người tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan này ngay lập tức *bế tắc* -_-'.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro