Chap IX: Hạnh phúc là thứ phù du nhất... Cô gái ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IX: Happiness is the most transient feeling... That girl.. (Hạnh phúc là thứ phù du nhất... Cô gái ấy)

_Mặc đồ đẹp vào, đi với anh không nhếch nhác được

Nó nhắc nhở tôi khi tôi và nó sắp ra ngoài cùng nhau ngày chủ nhật đầy nắng, bình thường chúng tôi vẫn hay đi chơi vào chủ nhật, la cà đâu đó, nhưng từ khi nó phải bươn chải làm việc ngoài thì đã không còn nữa, hôm nay là một ngày hiếm hoi, xem như là một phần thưởng cho tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ - osin cao cấp của nó

_Đách có đồ đẹp, miễn có mặc đồ được rồi

_Cái áo Levi’s lần trước shopping anh chọn cho em đâu?

_Hơ vứt mẹ nó ở đâu không nhớ, có khi lại làm giẻ lau nhà rồi cũng nên

_Đùa à? Ở nhà, ếu đi đâu nữa

_Ơ, vừa bảo đi khí thế lắm mà, giận vụ cái áo à? Tao đùa thôi làm gì xoắn vậy

_Thế tao đem mấy cái vòng chết tiệt mày tặng hôm sinh nhật vứt vào sọt rác thì mày nghĩ thế nào?

Vòng tôi tặng, nó chê xấu nhưng đều đeo đầy đủ trên tay không thiếu cái nào.. vừa rồi lỡ mồm đùa quá đáng, nó cáu rồi

_Hơ tao đùa mà, áo vẫn còn mới nguyên, trong tủ ở nhà tao ấy

_Tại sao không mặc? Không thích à?

_Sợ cũ, để trưng bày thôi

_Cái đệch, ếu thích sao không nói từ đầu, để mua về ếu mặc, vậy thôi vứt đi

_Dm sao tao nói gì mày cũng không vừa lòng hết vậy, giờ mày muốn sao? War à? Tao ếu ngán đâu

Nó lại tủ đồ bới tung lên rồi vứt ra ngoài một cái áo cho tôi _Mặc cái này

_Ái vãi, cổ tim màu thì sặc sỡ như con vẹt

_Muốn tự mặc hay ép buộc?

_Hơ tự mặc – lầm bầm _Tao ghét mày thằng chó

_Lảm nhảm gì trong miệng vậy? Chửi tao à?

_Er không, tao nói cái áo này trông vui phết

_Đi lại đây

_Huh? Tao mặc ngay mà, không phải dùng bạo lực ép buộc

_Lại đây, con bò này, bực cmn mình rồi nhá – Nó đẩy tôi lại tủ quần áo _Thích cái nào thì lấy đi

_Er không phải mặc áo vẹt nữa à?

_Mày bị điếc huh?

_Hỏi có chút, làm dữ vậy, buồn tình hết sức

_Em làm anh ức chế, thay đồ nhanh đi, thời gian là vàng bạc

Bờ sông Thames, feeling peaceful

Lâu lắm rồi mới được đi chơi xa thế này, khung cảnh mới thơ mộng làm sao, đi với người yêu ra đây thì tuyệt. Er nó không phải người yêu tôi, nó là ai à? Chỉ là thằng hâm hay đi cùng tôi thôi :)). Bờ sông này làm tôi nhớ.. ngày trước tôi và nó cũng thường trốn ra bờ hồ Kane chơi, có khi chẳng làm gì, ngồi tựa vào nhau rồi thiếp đi lúc nào không biết.. Sống trong kỷ niệm mới êm đềm làm sao..

_Ngắm cảnh ở đây có lý nhỉ – nó làm một vài động tác thể dục lố bịch, hít thở không khí trong lành    

_Bình thường mà

_Kẻ tầm thường luôn thấy mọi thứ bình thường

_What? Đách vui rồi đấy, tầm thường thì liên quan ếu gì đến mày?

_Haha giận rồi à. Anh cố tình chọc giận em đấy, dính ngay hay vãi  

_Cmm giận mày chỉ tổ tốn năng lượng, ếu rảnh

_Haha vì em giận rất ư là.. gợi tình. Anh bế em lên thành này ngồi, hóng gió, chịu không?

_Tự tao lên được, cần gì mày bế

_Thử xem

Nhảy, bật, nhảy, bật, trượt, chân ngắn >> bất lợi, loay hoay với cái thành vì cái lòng kiêu hãnh và ảo tưởng sức mạnh của mình mà phải mệt vầy. Nó tủm tỉm cười, đang muốn chế nhạo tôi đây mà, tức thật. Nó đưa tay ra và bế tôi nhẹ nhàng lên thành trong khi tôi vẫn cố xoay sở để phóng lên

_Hơ cảm ơn, tại tao đói nên lên không nổi thôi

_Biết rồi, em vừa xơi 2 phần gà đặc biệt nhưng vẫn đói, bò cái có khác haha

_Mày còn trêu tao, tao nhảy xuống sông tự vẫn giờ, chân ngắn đâu phải cái tội

_Nhưng ảo tưởng sức mạnh thì tội nặng lắm haha em nhảy xuống đó cá mập nó xơi em rồi lấy ai làm osin cho anh đây

_Ngu vãi, sông mà có cá mập haha tính ra thì nhảy xuống cũng được giải thoát

_Ở với tao kinh khủng lắm hay sao mà cần giải thoát? Nói thật để tao còn biết đường mà tiễn mày sớm

_Khi nào chết hẳn hay, sức chịu đựng tao dai lắm, mày chưa là cái gì đâu

_Vậy à? Hiểu rồi, sau này tao sẽ đày đọa mày nhiều hơn

Gió lùa vào trong mũi mang theo hương thơm của hoa, cây cỏ và nước... nhắm mắt tận hưởng, thoải mái đến nỗi chẳng muốn đấu khẩu với nó nữa, 2 đứa im lặng và cùng nhìn ra phía đằng xa nơi mấy chiếc du thuyền tấp nập qua lại. Bỗng dưng cảm nhận được vòng tay nó quanh hông tôi, nó đứng ở dưới thấp mắt hướng lên, tôi biết nó đang nhìn tôi nhưng không dám đáp trả, tôi cố phóng tầm mắt ra xa xăm hơn để đánh lạc hướng nó vì tôi đang có một trái tim không vâng lời, đành cho nó tự chơi với cảm xúc một mình. 

_Giá như được hôn người mình yêu lúc hoàng hôn xuống trên bến cảng..

Nó nói, từng lời phát ra dịu dàng, không giống với nó thường ngày, tim tôi vẫn đập rộn ràng, tôi lại đùa cợt, khoác tay lên vai nó như kiểu an ủi người đồng cảnh ngộ _Tên mày là Jesse, đâu phải sến súa nhỉ, người yêu ếu đâu mà tưởng với chả tượng

_Sao mày biết tao không có người yêu, trông tao thế này mà phải chịu ế sao?

_Vậy.. vậy người yêu mày đâu? Có thì tao phải là người biết đầu tiên chứ

_Bí mật, tao còn chưa biết ý người ta thế nào làm sao dám nói với mày, sợ người ta lật lọng lắm

_Sao lại sợ? Nó có yêu hay không thì mày biết rõ nhất

_Đôi khi tao chắc chắn là có thích tao.. nhưng.. đôi khi làm ra vẻ như xa lạ vậy, cũng không hiểu.. người ta còn ngại hay thực sự.. tao đang tự ảo tưởng

_Sao mày không hỏi thẳng?

_.. Tao sợ. Mày thấy tao bề ngoài chẳng ngán thứ gì, thật ra có vài điều tao không vượt qua được, mày là bạn thân tao mới tiết lộ, tao sợ nhất.. là bị từ chối, nên đến giờ tao chưa hề tỏ tình với bất kỳ ai, thích thì đến, không thì đi, riêng tao nếu thích thì tao sẽ duy trì quan hệ đến một mức độ nào đấy rồi mới nói ra..     

_Mức độ nào là đủ?

_Cảm giác an toàn.. đến khi có được cảm giác ấy. Trước đây tao xây dựng những mối quan hệ bằng tiền, từ khi mất đi chỗ dựa kinh tế, tao nhận ra tao cần một chỗ dựa tinh thần, nếu không có chắc tao không đứng đây với mày bây giờ – nhìn tôi mỉm cười

_Bỏ ngay cái ý định bỏ cuộc hay tự kết liễu đi, tao không cho phép, ra đi một mình là ích kỷ, mày sẽ bị trừng phạt bởi Chúa

_Tao biết rồi, từ khi tao có mục tiêu sống, tao không nghĩ đến chuyện đó nữa, bây giờ tao sẽ phấn đấu vì mục tiêu đó, nhất định không từ bỏ

_Nói thì hay lắm, ngày nào cũng say mèm, còn đòi chết này nọ, tao thấy mày đang cố làm tao yên tâm còn có, đách bao giờ hết lo được

Nó lại nhìn tôi _Mày lo cho tao à? Có khi mày yêu tao rồi cũng nên haha

_Sao lúc nào mày cũng lấy chuyện đó ra trêu đùa được, tình cảm đâu phải thứ để đem ra nói đùa

_Tao muốn nghiêm túc cũng không được, lố bịch thế nào ấy. Mày đã nói mày không thích.. tao cứ quên mãi, thôi sau này không nói nữa, ngớ ngẩn..

Tay nó rời khỏi tôi, quay đi, cảm giác buông lơi sao lại khó chịu đến thế

_Nếu mày không nghiêm túc thì cả đời này cũng không tìm được ai yêu mày thật lòng đâu – tôi nói vọng theo nó

_Tao cần chắc, thứ yêu mà không dám nói, thôi thì để đó mà thủ dâm đi. Mày nhanh lên, không thấy tao đi rồi hay sao còn dán mông ở đó

Tôi nhảy xuống đất và chạy theo nó.. Có ai thấy nhột thì tự gãi, đang gãi (_._ )’

_Jesi có chuyện này tao chưa nói với mày

_Chuyện gì?

_Tao chơi nốt ngày hôm nay thôi, mai tao đi làm, tao vừa tìm được việc trên mạng, lát nữa phải ghé qua chỗ đó xác nhận

_Ừm. Liệu sức mà làm, mày còn vụ tập luyện nhạc nhẽo nữa đấy, ở nhà sướng không chịu cứ phải làm cho vất vả mới được

_Ở nhà tao chán, với lại ăn bám mày mãi coi sao được

_Thời gian làm thế nào?

_2 giờ trưa đến 10 giờ tối, có thể ra trễ nếu đông khách tuần làm 3 ngày

_Bóc lột vãi, lương chẳng ra shit gì, phí thời gian

_Lương cũng được mà.. đủ để tao tự lo cho tao là okay

_Mày suy nghĩ đơn giản thật, có tham vọng, liều lĩnh thì mới thành công được

_Mỗi người có một quan điểm riêng, tao lượng sức mình mà làm thôi

Phố tình nhân

Con đường dẫn chúng tôi đến một khu phố đi bộ nhộn nhịp “phố tình nhân”. Tôi có nghe tên qua tv, khu phố này chuyên bán bánh kẹo, chocolate, nói chung là đồ ngọt nên mỗi cuối tuần người ta hay tổ chức lễ hội và khu phố được đổi tên thành phố tình nhân, và tất nhiên dành cho các cặp yêu nhau đến đây cùng nắm tay đi dạo phố, mới tuyệt làm sao. Nhưng.. hình như tôi và nó vào nhầm chỗ và bị lạc lõng giữa những đôi tình nhân tay trong tay dập dìu trên con đường.

_Hơ đi nhanh qua chỗ này đi, lộn tiệm rồi, it’s not the right place for us

_Đẹp mà, toàn màu hồng. Nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa bò cái, em đã làm được gì cho anh? – nó chỉ chỏ 

_What the..? Trách nhiệm của tao à? Mày có yêu tao ếu đâu mà nói

_Tại em đách tin anh chứ bộ. Em thích cái gì anh mua cho – dừng lại ở một hàng lưu niệm, cô gái bán hàng nhìn tôi và nó mỉm cười, mời chào

_Tao chỉ thích ăn thôi

_Ăn như lợn mãi cũng không béo lên tí nào, ích lợi gì. Cặp nhẫn này xinh vãi, ướm thử đi em yêu – He grabbed my hand, wore the ring on my finger ring and asked me to wear the rest one for him hơ hơ I had no idea about what he was doing, don’t question me, he was probably playing me around

_Rất hợp với.. 2 anh, mua đi ạ – cô gái bán hàng tươi cười đang dụ dỗ đây mà, do I look like gay? Yes Doug you are Doug yesss (_._ )’

Tôi thì thầm vào tai nó _Mày làm quá, bị hiểu lầm rồi đừng nói

Nó cười, chuyện này có vẻ hài hước và làm nó thích thú _Anh biết món quà nào thích hợp với em rồi – nó nhón người lấy một vật nhồi bông hình.. một đống poo rồi quăng cho tôi cầm _Dễ thương quá, tối về cho nó ngủ chung với vợ chồng mình haha

(_._ )’ “Mày cố tình làm tao mất mặt à Jesi? Đợi đấy” _Anh tâm lý gì đâu, em cũng tặng anh một cục, nhìn mặt giống nhau dễ sợ – nhấn mạnh chữ dễ sợ

_Hm em được lắm về nhà sẽ xử em sau. Anh lấy cái đó 1 cặp, bao nhiêu tiền?

_£6.38 tất cả, của anh đây, chúc 2 anh hạnh phúc hihi

_Cảm ơn em, tất nhiên là vậy, đi thôi cưng – túm áo lôi đi

Ngoài việc nó cứ lôi tôi đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mua một mớ đồ vặt vãnh phí tiền rồi bắt tôi xách và không quên cắn vào mông tôi mỗi khi tôi mở miệng, thì mọi việc đều ổn hơ hơ chắc vui

_Sao trông mặt em bất mãn vậy? Đi chơi với anh ếu vui là sao?

_Thấy hối hận rồi, ở nhà ngủ cho lành

_Ở nhà mãi thì than chán, đưa ra ngoài chơi cũng phàn nàn, mày lên núi chơi với khỉ là hợp nhất

_Ừ tao vậy đấy, ít ra khỉ cũng dễ thương hơn mày

_Thôi nha, tao ghét nhất kiểu đang vui vẻ thì gây sự, mày nhường tao một chút thì chết à? Ăn thua cho bằng được

_Tại sao tao phải nhường mày? Cái tật hơn thua là tao học từ mày đấy cờ hó

_Có thằng vợ hư vãi. Ếu dạy được – nó lèm bèm

_What?

_Không có gì. Cho em thắng một lần, em chả biết quý giây phút bên anh gì cả, anh nói cứ gâu gâu cãi lại. Anh bực anh đấm cho vỡ mồm đừng trách

_Mồm tao vỡ chắc mặt mày còn nguyên

_Lại nữa đấy. Haizz vợ anh có khác, đau đầu với em quá. Lại đây

_Cái gì?

_Ngoài đanh đá ra thì em còn điếc nữa. Đông người đi nhìn trước nhìn sau coi chừng lạc

Nó níu lấy tay tôi, kéo theo, hơi vụng về, cảm giác bị điện giật khi chạm tay hơ. Có lẽ đấu khẩu vậy là đủ rồi, time for love. Thôi thì tận dụng lòng hảo tâm không muốn tôi bị lạc của nó, tôi điều chỉnh tay để đan vừa khít vào tay nó, có một sự xấu hổ nhẹ và cứ nhìn đâu đâu (_/_ )’. Tại sao chúng tôi lại đang công khai nắm tay nhau trên phố.. một vài ánh mắt nhìn theo, không hiểu người khác nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này, trong số họ sẽ không thiếu những người giống như mẹ tôi.. Nó vẫn là nó, không có vẻ gì là ngại, việc gì tim tôi lại đập liên hồi và tay lạnh đi.., đó là lúc bàn tay ấm của nó phát huy tác dụng..

Cảm thấy yêu và.. được yêu

_Xem phim chứ nhỉ? – nó hỏi nhưng đầu óc tôi đang trên mây nên không nghe thấy, nó áp sát _Hey– la vào tai

_Cái gì? Chuyện gì vậy?

 Nó bĩu môi _Bệnh điếc của em cần được điều trị ngay và lập tức, chưa già mà đã lãng tai

_Tao đang suy nghĩ, mày cứ nói đi

_Ở bên anh mà nghĩ về đứa nào vậy? Anh hỏi em xem phim không?

_Ừ thì ra ngoài là để xem phim mà, vậy cũng hỏi

_Cine ở phía trước, nghe nói The Haunting Devil hay, phải xem mới được

_Hơ không thích phim kinh dị, máu me tởm

_Em sợ à? Sợ thì ôm anh này haha

_Tao ghét thể loại đó, mày xem mình đi

_Nói chuyện nghe hãm vãi. Vậy mày thích phim gì?

_Cartoon, xem Frozen 2 đi

_Chúa phù hộ mày, đến cả con Jen xem kinh dị còn không sợ, con trai suốt ngày xem hoạt hình

_Cùng một trứng sinh ra mà, cái loài gì mà xem kinh dị còn cười được, không phải con người

_Con gì cũng được, đảm bảo là tiến hóa hơn con bò

Đột nhiên nó đẩy tay tôi ra thôi không nắm nữa (wtf?), tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô gái tiến đến chỗ tôi và nó, trông quen quen..

_Jesse anh đi đâu vậy? Cứ gặp ngoài đường mãi, ý của Chúa mà hihi

_Er..hi Andrea, anh đi hóng gió thôi, em đi đâu đây?

_Đang trên đường về nhà

_Ơ sao em không đi taxi?

_À em đi ngang phố đi bộ này sẵn tiện mua ít đồ, bạn anh huh? Ah nhận ra rồi, có vẻ hai người hay đi chơi chung

Tôi cũng vừa nhận ra rồi.. cô gái tôi và nó từng gặp trên phố, sau đó nó bỏ tôi đi về một mình và đi theo cô ta, rồi nửa đêm gõ cửa nhà tôi trong tình trạng say mèm.. kí ức trôi về, đơm đặc trong đầu tôi, một kí ức không mấy vui vẻ và tôi không mong nó lại tái hiện..

_Anh hẹn em mà em lại bận, buồn nên mới rủ bạn anh đi chơi, để anh giúp em, em mua đồ nhiều nhỉ –  .. cô ta bận nên nó mới đưa tôi ra ngoài chơi?? Là thật sao..? Là thật..

_Em bận thật mà, vừa định gọi anh thì gặp, giờ mình đi cũng được, em đền bù cho hihi

Nó chạy lại đon đả xách giúp cô gái ấy mấy giỏ đồ lỉnh kỉnh, trông rất hớn hở.. cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi là người phải xách đồ của nó, còn nó thì.. mê gái bỏ bạn. Tôi lặng đi một lúc nhìn nó và cô gái ấy cùng với nhau.. cho đến khi nó đến vỗ nhẹ vào vai tôi và bảo _Tao có việc bận mày về trước đi. Chắc hẹn mày lần sau xem phim.. Xin lỗi mày

Tôi không nghe thấy gì cả, đầu óc không nghĩ được gì cả, nó quay đi cùng cô gái ấy mất hút trong đám đông, không kịp nhìn thấy mắt tôi đang rưng rưng, cảnh vật xung quanh bỗng dưng nhòe đi, một cách kỳ lạ và khập khiễng. Nếu xác định sẽ buông thì hà cớ gì phải nắm lấy, tôi nào cần, giá như tôi đã không nhìn nó bằng con mắt khác trong khoảnh khắc tay nó chạm vào tay tôi, một cái nhìn tích cực mà lẽ ra không bao giờ nên có.. Cái buông tay ấy.. tôi sẽ không bao giờ quên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro