Chap VIII: Secrets (Những điều bí mật...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap VIII: Secrets (Những điều bí mật...)

Trailer “Mọi sự thất bại đều mang đến đau đớn và nước mắt, mà ở đây đau đớn nhất là chịu thua chính mình..”

“Chúng tôi đều có những bí mật không muốn người kia biết..  nó giữ một bí mật và tôi cũng thế, nó im lặng thì tôi cũng sẽ giấu kín..”

“Vòng tay nó mở ra, thứ êm ái, ấm áp nhất mà tôi luôn mong muốn được thu người gọn vào, ngủ vùi qua mùa đông..”

“Goodnight man, I will always be here.. for you, I promise”..

Ngày thứ ba tôi chuyển đến ở cùng nó, ngoại trừ việc phải nấu ăn và ở trong nhà một mình ra thì mọi việc đều ổn, nó đã “rất” tốt bụng giúp tôi một số việc nhà như gấp chăn, rửa đĩa mà nó ăn, giặt đồ của nó, chỉ vậy thôi cũng tốt lắm rồi.

_Thơm quá, bò cái hôm nay cho anh ăn gì vậy? – nó xuất hiện trong bếp, căn nhà nhỏ đến nỗi mỗi khi nấu ăn, mùi sẽ bay khắp nhà không chừa ngóc ngách nào

_Súp khoai tây, gà chiên phô mai

_Anh muốn ăn pudding nho tráng miệng, hôm qua anh có mua nho

_Muốn ăn thì tự làm đi, không thì đi mua mà ăn, tao nấu món chính mệt rồi

_Anh biết làm thì chẳng nhờ em làm gì, đi mà bò cái làm cho anh đi, anh thích ăn bánh em làm, ngon hơn ngoài tiệm

_Để tính sau

_Ứ chịu. Em hứa làm cho anh ăn đi, không thì anh cứ đứng làm nũng ở đây, hư hư..

Nó cứ thúc thúc từ phía sau, đung đưa và.. va chạm khiến tôi không sao tập trung vào mớ rau củ được. Rõ là không chịu nổi trò mè nheo này mà. Đừng ngạc nhiên, nó không đang tán tỉnh hay yêu thương gì tôi đâu, đây là điệu bộ của nó khi muốn đòi thứ gì, và nó sẽ phải có thứ đó cho kỳ được. Và dù biết tỏng ý đồ của nó nhưng tôi vẫn bị xiêu lòng, đành cam chịu cực khổ mà làm thêm món tráng miệng nó thích haizz

_Được rồi, mày có để yên cho tao làm không, ra ngoài đi, lát nữa sẽ có cho mày, được chưa?

_Haha vậy được, nhớ hứa rồi đấy, anh lượn đây, em nấu nướng vui vẻ haha

Nham nhở, hết sức nham nhở, sau khi đạt được mục đích hắn đã bỏ đi và không một lởi cảm ơn hay khích lệ. Tại sao tôi lại... cảm cái thể loại như hắn, vẫn không thể tin được, unbelievable my Godness.

Giữa bữa ăn, nó không chịu im lặng mà ăn, cứ huyên thuyên suốt. Cơ mà cũng vui, ở nhà dùng bữa cùng mẹ ít khi nào được nói chuyện trong lúc ăn, mãi rồi thành thói quen

_Em học nấu ăn ở đâu vậy? Được đấy, xấu trai thì ít nhất cũng nấu ăn ngon chứ

Quê tập một _Mày có tin là cái đĩa này bay vào mặt mày không?

_Em đanh đá quá, anh hỏi thật mà, anh cũng đang muốn học nấu vài món cơ bản, em chỉ anh nha

_Tao lén mẹ đi học, thấy thích, ở nhà đời nào mẹ cho đụng vào bếp. Thứ lười biếng có mặt ở nhà không ăn thì lăn ra ngủ, khi nào mới biết nấu ăn, mày ăn mỳ ly cả đời cũng đáng

_Sai lầm của người mẹ, cấm chơi búp bê thì con trai cũng chả đàn ông hơn được haha mày sinh ra là để làm vợ Doug à chấp nhận số phận đi

_Cái đầu mày ấy. Gái cũng theo tao đầy ra ấy, việc gì phải làm vợ, vợ mày càng không

_Ouch. Đau lòng vkl. Cưng ăn gì mà tự tin vậy, tưởng làm vợ anh dễ lắm à? Xếp hàng đi

Định trả treo, khẩu chiến với nó thì điện thoại nó reo, nó ra một góc trả lời, tôi nghe loáng thoáng gì đó “Bây giờ à? Sao ông bảo chỉ buổi tối? Tôi bận rồi” ... “Đừng có quá đáng.. kiểu giật ngược này thì gấp 3 tiền tôi cũng không đi..  “Chỗ nào?” ... “Lần cuối cùng tôi nói lại tôi chỉ ra ngoài buổi tối, không phải lúc nào hứng gọi là có mặt ngay” .. “Tôi thách ông đấy, chết tiệt”

Nó trở lại bàn với vẻ mặt hình sự, tôi cắm cúi ăn như không nghe thấy gì nhưng đầu lại đang suy nghĩ.. Hy vọng nó sáng sủa hơn những gì đang ám ảnh đầu óc tôi... không.. tôi lại tưởng tượng tiêu cực rồi.. nó không đời nào chấp nhận làm việc đó, nó vốn là một người sống đầy lòng kiêu hãnh mà, có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá lên thôi..

_Tao có việc ra ngoài, mày ăn rồi dọn dẹp rửa bát, mai tao rửa bù cho

_Hơ đi sớm vậy.. ăn bánh đã, mày đòi tao làm mà

_Để đó đi, tao về rồi ăn

_Khi nào về? Để lâu mất ngon hay ăn một miếng đi

_Mày ăn đi. Tao có việc đột xuất. Xong việc thì về

Nó bận gì đến bỏ qua món tráng miệng yêu thích.. Muốn nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nó khi ăn bánh, giờ thì không.. Cảm thấy công sức bị trôi sông _Ừm.. Tao cũng đang định kiếm gì đó làm, ở nhà kiểu này chắc tao chết chán

Nó đang cài nút áo, nghe tôi nói, ngẩng lên _Làm gì? Định nghỉ học luôn à? Tao dư tiền nuôi ăn mày việc gì phải đi làm

_Thì cũng nghỉ mấy ngày nay rồi, tao lên phố làm sẵn tiện tập với ban nhạc cho dễ, sắp tới lịch tập hơi căng, ăn ở nhờ mày tao cũng ngại chứ

_Lúc tao đi làm thì mày ngủ, tao ở nhà thì mày đi làm, ở chung nhà ếu bao giờ thấy mặt nhau, mày thích thì cứ đi, dọn về ở chung với mấy thằng trong ban nhạc luôn, càng tốt

_Nhóm trưởng có đề cập đến nhưng chưa tìm được nhà, tao cũng không muốn phiền mày lâu đâu..

_Ừ chắc tao phiền nên mày biến cho mau đi. Thích gì làm nấy, tao không quản

Nó tóm lấy cái điện thoại trên bàn rồi đi thẳng ra khỏi cửa.. sao tự nhiên không khí lại căng thẳng đến ngạt thở như vậy. Dù đã quen với tính cách nóng nảy của nó nhưng mấy lời nó nói.. không bình thường chút nào, tôi đang cố tìm ra vấn đề lẩn khuất sau lời nói vô tình ấy.. - cảm thấy hụt hẫng.

Ở rừng trời tối rất nhanh.. màn đêm đổ ập xuống như một cơn giông trái mùa gắt gỏng.. Đi kèm với nó là nỗi cô đơn và nhớ nhà da diết.. Hạnh phúc ngắn ngủi những ngày qua tiếp cho tôi can đảm đối mặt với bóng tối đáng sợ vây lấy tôi hằng đêm. Tuy thế mà.. gối đã ướt tự khi nào..    

Bình minh sắp ghé thăm chưa nhỉ..? Cả đêm tôi chỉ chợp mắt được một lúc, không khí lạnh lẽo khiến tôi không sao nhắm mắt yên được, nó về trễ bất thường khiến tôi càng lo lắng.. bình thường khoảng 1,2 giờ sáng nó đã về đến nhưng sao hôm nay hơn 4 giờ rồi.. Mắc kẹt trong căn nhà này giữa bốn bức tường vô tri, bất lực, mệt mỏi, nôn nao, khó chịu. Thức đêm đợi nó, không cố ý nhưng mãi mà không ngủ được, với tôi như một cơn ác mộng tràn đến mỗi đêm, thay vào đó buổi sáng quây quần cùng nó cảm thấy thật đáng sống..

Tiếng cửa ken két quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị, một bóng đen xuất hiện lù lù ở cửa chập choạng đi vào tiến gần đến chỗ tôi, thả rơi cả cơ thể trên người tôi ặc ặc nặng quá

_Thằng khốn nạn mày xem tao là không khí à? Chỗ rộng không nằm cứ phải đè lên người nhau mới chịu, xê raaaaaa – tiếng tôi la oai oái trong đêm

_Ra là em chưa ngủ à bò cái hay đợi anh về làm em sướng xong mới ngủ được haha – ánh mắt, điệu cười.. dại dại, hiểu rồi, lại say xỉn, lại hôi hám, đồng hồ sinh học của tôi bị đảo lộn vì nó, thức đêm và ngủ ngày

_Sướng cái peep, sao ngày nào mày cũng hành hạ tao, làm ếu gì ngày nào cũng say xỉn kiểu này

_Công việc của anh, em thông cảm, miễn là anh còn thấy đường về với em, thôi đừng giận anh đền bù cho em hehe

Không để cho tôi kịp cằn nhằn thêm nữa, nó ùa đến như cơn bão làm tôi im miệng ngay lại bằng màn khóa môi nóng bỏng, it’s such him treating me as his toy, do whatever he wanna. Nhưng miệng nó như một hỗn hợp của rượu, thuốc lá, có lẽ còn vị của người lạ nữa điều này là chủ yếu, không chịu nổi, tôi đẩy phắt nó ra     

_Kinh quá, mày tránh xa tao 3m đi  

_Tao hôi lắm à?

_Còn hỏi câu đó, mày làm ơn tự ngửi mình trước khi hôn ai đó

_Vậy thôi, xuống dưới đất ngủ

Nói xong, nó ôm gối xuống đất nằm lê lết, dear Jesse “cảm ơn mày đã nhường giường cho tao, nhưng cái sàn mấy ngày tao chưa lau dọn gì cả, chưa kể lạnh, mày mà bệnh thì tao còn mệt hơn”. Đành dìu nó lại lên giường, cho nó nằm sát vào trong, nhường luôn cho nó cái chăn, không dính đến nhau, hy sinh vậy đủ rồi. Bây giờ thì có thể yên tâm nhắm mắt (nghe như die, rip Doug).

Đang thiêm thiếp ngủ thì nghe tiếng thút thít, lạy Chúa, Người biết là con sợ ma mà, sao phải để con nghe âm thanh ấy giữa đêm. Mở mắt, nhìn sang bên cạnh trong ánh đèn mờ ảo, âm thanh phát ra từ.. nó

_Mày lại bị gì vậy Jesi? Tiết mục nhát ma đêm khuya à?

_Khốn nạn

_Mày chửi tao huh? Tao mới là người phải nói câu đó với mày đấy

_Khốn nạn, chó đẻ peep peep bitchy life stop fucking me peep peep – một tràn tục tĩu, đôi mắt nó ngấn lệ

Không hiều lắm nhưng _..Đời vốn vậy mà, mày còn lạ gì, chửi đi rồi mai sống tiếp.. – có một sự thật là người đàn ông yếu đuối hơn khi về đêm..

_Tao muốn chết quách đi cho xong, tao chán lắm rồi, mày hiểu không Doug, ngày mai ếu muốn thức dậy nữa hic T_T

Mọi sự thất bại đều mang đến đau đớn và nước mắt, mà ở đây đau đớn nhất là chịu thua chính mình, tôi không cho rằng nó yếu đuối hay hèn nhát khi thấy nó khóc nhiều hơn từ lúc cha nó bỏ đi, dồn trách nhiệm gánh vác gia đình lại cho nó, đây là lúc nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết _Vậy mày chết đi, cứ để mẹ mày và em mày chống chọi với cuộc đời, đừng quan tâm họ, mày cứ tự giải thoát bản thân trong sự nhục nhã nếu muốn

_Cái đệch, mày không an ủi tao mà còn nói mấy lời đó, mày có biết là tao đang phải chịu đựng những gì không? Còn đau hơn là cái chết, đau đớn.. trong bất lực

_Chính mày muốn gặm nhắm nỗi đau một mình mà, mày có xem tao là bạn đâu, cái gì cũng giấu, cái gì cũng ếu muốn cho tao biết, ừ thì chuyện của mày mày tự giải quyết đi, đách liên quan đến tao

_Mày không hiểu gì cả.. khó lắm Doug, khó lắm.. Mày phải tin tao, tao làm tất cả đều là vì mẹ và em tao.. và mày nữa

_..Đừng gom tao vào nhóm những người mày phải có trách nhiệm với, tao chỉ là bạn mày thôi, bạn có chức năng lắng nghe, có thể không đưa ra được cách giải quyết nhưng tao ở đây là để mày trút hết tâm sự, để thấy nhẹ lòng, nên mày muốn thì cứ nói ra, không thì thôi, tao không ép

_Tao chỉ cần mày ở bên tao lúc này.. vậy thôi

Những tưởng tôi nói vậy nó sẽ chia sẻ với tôi nhưng không, nó vẫn khư khư ôm cái bí mật chết tiệt ấy, tôi không quản nữa, quan tâm chỉ rước thêm ưu phiền. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi có bao giờ tôi bỏ mặc nó được đâu, nếu không chịu quá nhiều áp lực ắt hẳn nó đã không khóc như thế.. Jesse..tao làm gì được cho mày đây.., thấy thương nó, muốn ôm nó và một câu thôi mọi chuyện rồi sẽ qua..

_Thì tao ở đây mà, đi đâu được..

_Hôm nay còn chắc gì ngày mai vẫn.. hôm nay là bạn chắc gì ngày mai mày không ghét tao.. – nó quay sang, tay kéo tôi lại gần _Dù có chuyện gì, mày hứa sẽ không rời khỏi tao, sẽ không bỏ tao một mình, hứa đi

Không hiểu sao nó cứ ám ảnh chuyện tôi sẽ rời khỏi nó, chắc chắn có điều gì nó đang che giấu. Tôi đang cố lảng tránh ánh nhìn của nó, tôi sợ mình sẽ để lộ bí mật nếu nó cứ tiếp tục những lời như cám dỗ tôi vạch trần chính mình. Chúng tôi đều có những bí mật không muốn người kia biết..  nó giữ một bí mật và tôi cũng thế, nó im lặng thì tôi cũng sẽ giấu kín.

_Mày sến quá Jesi, ngủ được rồi đấy

_Vậy là mày không dám hứa.. vậy là mày biết sớm hay muộn gì cũng có ngày mày phải tránh xa tao..

_Tại sao lại tránh xa? Trừ khi.. mày đang làm chuyện gì đó rất kinh khủng sau lưng tao, chuyện khiến tao và mày xa cách và.. chôn vùi tình bạn, phải không? Nói đi

Nó lắc đầu nguầy nguậy _Không, tao không làm gì cả, mày phải tin tao, tin tao đi Doug..

_Uống rượu nhiều đầu óc mụ mị hết rồi, thôi ngủ đi

_Mày tin tao không..?   

_Er.. tin gì? Tao có bảo không tin mày đâu

_Tin sao không hứa, hứa đi

_Ờ thì hứa, được chưa. Nhắm mắt lại đi

_Hm haha nhớ hứa rồi đấy, mai anh dẫn em đi xem phim, vợ yêu ngủ ngon moahhh

Cái giọng say xỉn nhầy nhựa không lẩn vào đâu được. Nó định hôn ngay vào môi nhưng tôi xoay đầu nên chỉ rơi vào má, thật may. Bệnh sạch sẽ của tôi đã đỡ nhiều lắm từ khi sống với nó nhưng có chết tôi cũng không bao giờ trao đổi nước bọt với nó lúc nó say, eww. Vòng tay nó mở ra, thứ êm ái ấm áp nhất mà tôi luôn mong muốn được thu người gọn vào, ngủ vùi qua mùa đông, nhưng đó chỉ là trong tâm trí tôi, nó chỉ thực sự đến thời gian gần đây, chuyển ra ở với nó.. hình như chỉ thấy quyết định đó là đúng đắn lúc này. Trời lạnh lẽo một cách tréo ngoe, đủ để tôi phải cố gắng nín thở mà ôm thùng rượu ủ lâu năm này ngủ. Nụ cười ngớ ngẩn từ nãy đến giờ là gì đây..? Lòng như nở hoa vì lời nói bâng quơ lúc say mèm của nó, có thể mai sẽ quên sạch.. Phát hiện ra.. mỗi ngày tôi càng yêu nó nhiều hơn một ít.. Cuộc sống đầy rẫy những điều lạ kỳ và không thể giải thích.. tôi nghĩ mình quan tâm nó nhiều hơn nhưng chính nó mới là người hay biểu hiện ra ngoài một cách cụ thể những hành động của một người đang yêu, tán tỉnh và tạo cảm giác gần gũi không chút ngần ngại.. điều mà tôi cho rằng đó chỉ là ong bướm thoáng qua, một phần tính cách đào hoa của nó.. Bỏ qua hết đi, cứ tận hưởng, hạnh phúc có là bao mà phải suy tính “Goodnight man, I will always be here.. for you, I promise”..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro