Chap VII: Nhà mới. Anh là tất cả trong tâm trí em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap VII: New house. You’re all in my mind... (Nhà mới. Anh là tất cả trong tâm trí em...)

Nhà nó, không biết có phải là cái nhà hay không nữa, nhà này được dựng từ rất lâu rồi, từ khi cha nó lên khu rừng này khai phá làm ăn, cách trung tâm thành phố khá xa, biệt lập. Tôi chỉ thấy mỗi ưu điểm là nơi đây yên tĩnh, màu xanh của cây cỏ trong rừng tạo cảm giác trong lành và sự bao la tạo cảm giác tự do, tự tại. Có một con suối nhỏ trước nhà, mùa khô nước cạn nhưng rất trong, tôi biết con suối này, chảy luồn lách qua khu rừng, tôi cùng lũ bạn vẫn thường cắm trại ở thượng nguồn con suối, nơi đó suối rộng và sâu hơn, cảm nhận đầu tiên của tôi là enjoyable. Có lẽ sống bon chen, chỉ để làm vừa lòng người khác quen rồi, tôi cần lắm sự bình yên trong tâm hồn, nơi đây thật lý tưởng...  

Bước vào nhà nó bay ngay lại chiếc giường nằm phịch xuống, bảo tôi cứ đi tham quan xung quanh, tôi có phần hơi bất ngờ, bên ngoài có vẻ tồi tàn bên trong nội thất vô cùng khang trang. Nói vậy thôi, chứ điều kiện cũng chỉ vừa đủ để sống, mọi thứ đều được sắm mới, giường, tủ quần áo, 2 chiếc ghế bành và một chiếc bàn gỗ cổ điển, tranh treo tường, một gian bếp nhỏ, tất cả các vật dụng chen chúc nhau trong căn nhà, cách bày trí khá rối mắt, er.. toilet đâu? Cái thiết yếu nhất hiện tôi đang tìm kiếm.

_Toilet đâu nhỉ?

_Ở ngoài, nhưng chỉ có một cái toilet nhỏ, muốn tắm rửa gì thì ra ngoài trời hòa mình giữa thiên nhiên, cây cỏ, muôn thú, yên tâm ở đây ếu có ai nhìn đâu – nó diễn giải như đại văn hào

_Huh? Thú vật nó nhìn cũng ngại chứ, mày nhìn nữa :3

_Lát nữa tao dẫn mày đi tắm suối, đi đoạn nữa khúc trên suối lớn hơn, nước mát lắm. Tao nhìn mày làm peep gì, đẹp đẽ gì đâu, ảo tưởng sức mạnh vãi haha

_Ai biết được. Mày biến thái mà

_Ừm ở với anh rồi anh sẽ cho cưng biết anh biến thái cỡ nào. Nghe công việc đây, tao sẽ phụ trách đi siêu thị vì tao hay ra phố, mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa tươm tất là được, rảnh thì giặt đồ giúp tao

_Ăn uống thì sao?

_Tao mua về trữ trong bếp cho mày ăn, không bỏ đói đâu mà lo

_Không có tủ lạnh, trữ thức ăn hơi khó, mày cứ mua về tao nấu hôm nay ăn thôi, ngày mai nấu tiếp

_Mày nấu ăn à? Được không? Tao định mua thức ăn khô chế biến nhanh, bình thường tao cũng ăn như vậy, tiện khỏi nấu nướng mệt

_Ăn vậy sao có đủ dinh dưỡng, không có bổ béo gì, cứ mua đồ tươi về tao nấu cho

_Thích vậy, biết nấu ăn là làm vợ anh được rồi, cưng dễ sợ - nựng mặt

_Ouch đau thằng khốn nạn. Mày có đi siêu thị thì mua nuôi, thịt bò, sốt cà tao làm Pasta cho ăn, món này ăn ghiền lắm

_Okay em yêu. Lâu thật lâu rồi anh mới được ăn ngon, cảm động vl  

Nhởn nhơ nhảy chân sáo lên thượng nguồn con suối, ở đây rộng và đẹp đến mê hồn, cây cối bao xung quanh, tiếng suối chảy, nước trong xuyên đến tận đáy, tôi không thể chờ hơn nữa, đã quá lâu rồi, tôi muốn cởi quách đồ ra và đắm mình xuống suối. Có lẽ tôi sẽ ở lỳ trong dòng nước mát ấy, không để ý thằng Jesse đã nhảy xuống tắm từ khi nào, nó gọi í ới

_Doug xuống đây nhanh đi, mát lắm

_Ờ đợi chút – tôi cởi áo và quần dài vứt trên vách đá rồi mon men theo mấy hòn đá phủ rêu trơn trượt đến chỗ nó

_Có buồn pee thì đi trước đi, xuống đây mà làm bậy tao thiến đấy

_Cái đó để nói với mày ấy, tao ý thức đầy cả ra

_Cởi mẹ ra hết đi, mặc quần nhỏ làm gì, có ma nào thèm nhìn đâu

_Mày cởi hết à..? Có ngày cá nó cắn vào.. Cơ mà thả rông ô nhiễm vãi

_Ô nhiễm cái peep. Tao quen tắm vậy rồi, mát toàn thân sướng. Xuống đây anh lột ra hết cho cưng – nó vung tay kéo tôi ùm xuống nước rồi cười nham nhở khi tóc tôi bị ướt và trông.. lố bịch

_Lạnh vl

_Mát mà, à quên cưng yếu sinh lý haha lặn xuống nước chốc nữa hết lạnh

Nó ngụp xuống và bơi đi, bóng nó lướt nhanh trong nước, tôi lặn rồi ngoi lên ngay, đột nhiên không thấy nó đâu nữa. Tôi lạch bạch đi ra giữa con suối nơi nước sâu, nhìn kỹ trong nước định hướng xem nó đang ở đâu nhưng không thấy, nước tĩnh một cách kỳ lạ

_Jesse, Jesse mày đâu rồi? – tiếng gọi tôi vang vọng lại, có cảm giác như mình đang ở trung tâm khu rừng, chỉ nghe tiếng vượn hú và chim kêu hơ.. rùng mình

Tôi gọi, nó làm tôi.. sợ. Tôi không ra xa hơn được nữa, nước sâu còn tôi bơi rất tệ, tôi loay hoay tìm nó, có một sự hoang mang nhẹ, tôi lặn xuống, mắt mở nhìn trong làn nước, chân búng búng. Cảm thấy có cái gì đó đẩy từ phía sau rồi.. cảm giác này thật.. tuyệt.. á aaaa thì ra quần nhỏ mình đã biến mất, theo phản xạ tôi lấy tay che phần nhạy cảm lại, sau đó được lãnh một tràn cười từ thằng khốn nạn đã tụt quần tôi trong.. bí mật. Tôi đã quên một chi tiết, thằng Jesse là kình ngư nó có thể lặn trong nước hơn một phút, nữ sinh câu lạc bộ bơi lội ở trường gọi nó bằng cái nickname sến súa hoàng tử đại dương hay là Poseidon’s son (_._ )’. Vậy mà tôi đã hết sức ngây thơ lặn ngụp tìm nó để rồi.. bị mất cái quần.

_Thằng khốn nạn trả quần cho tao

_Quần boxers báo hồng nha, sở thích lập dị vãi haha

_Kệ tao thằng khốn, trả quần đây, tao.. bóp bi mày bây giờ

_Em cẩn thận kẻo anh đội cái quần này lên đầu em lúc nào không hay. Anh không mặc ai cho phép em mặc, vứt đi

Và cái quần tôi đã lên bờ phơi nắng. Thật sự là tôi không quen nude, cảm giác cứ trống trải thiếu thiếu cái gì, mắc cỡ nữa hic. Nó bơi lại gần bắt đầu trò đu bám và tóe nước.

_Chơi trò lặn lâu đi bò cái

_Ếu, trò đó mày ăn chắc. Tao thích làm nàng tiên cá – búng chân bơi nhẹ nhàng

_Haha ọe. Xấu như mày cá nó chạy hết ở đó làm tiên cá, cá sấu thì được

_Mày tưởng mày đẹp lắm huh, mặt như khỉ già, ở trong rừng thú sợ trốn cmn hết

_Cái đệch em chết với anh – bơi tới tôi như cá mập

_Khỉ già tấn công, chạy – ì ạch bơi không nổi

_Bò cái chân ngắn mà đua đòi, anh bắt được thì xác định nhé

Tôi không nhận thức được là mình đang cười đến tít mắt, niềm vui này đến thật tự nhiên, hạnh phúc đơn giản là thế này, tôi chỉ cần thế này thôi.. Tại sao gia đình không thể lắp đầy tôi về mặt tinh thần mặc dù đôi khi mẹ là tất cả lí do để tôi tiếp tục cuộc sống. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi cần sống cho riêng tôi nữa, và tôi đang làm điều đó.

Nó đuổi phía sau tôi, một ý nghĩ nghịch ngợm chợt đến trong đầu tôi, có một thắc mắc tôi mãi tự hỏi tôi thật sự muốn biết mức độ quan tâm mà nó dành cho tôi, liệu.. có nhiều hơn một người bạn. Tôi phải làm gì đó để thử lòng nó, nghĩ vậy tôi bơi ra xa một đoạn nữa và.. giả vờ bị chuột rút, hụt chân, ngụp đầu xuống và vẫy vẫy tay đập nước như sắp chết đuối _Jesse cứu tao chân tao bị gì rồi !

_Nước cạn mà, bơi không lại rồi giở trò chứ gì, tao hiểu mày quá

_Không, tao bị chuột rút ọc ọc – diễn như thật, mình hâm mộ mình đáo để :))

_Đừng đùa nữa, ếu vui đâu

Tôi chìm nghỉm, lặn xuống dưới mặt nước. Nó bơi lại chỗ tôi với tốc độ ánh sáng, tay choàng quanh cổ và lôi tôi vào bờ, mọi việc diễn ra trong tích tắc, tay nó giữ chặt tôi đến nỗi tôi chả kịp nói với nó là tôi đang đùa, thôi đã diễn thì diễn cho trót cứ vờ ngất vì ngạt nước, biết đâu sắp có trò vui xem, tôi nghĩ mà buồn cười. Sau khi đưa tôi lên bờ chỗ có nắng, nó tát nhẹ vào mặt gọi tôi dậy nhưng tôi lỳ lợm nhắm mắt, nó bắt đầu làm vài thao tác sơ cứu ngạt nước cơ bản, ấn vào ngực tôi, và.. hô hấp nhân tạo, muốn tắt thở thật

_Doug thở đi, đừng làm tao sợ    

Tôi he hé mắt để ý mặt nó hơi biến sắc, sợ..? Nó sợ tôi chết.. nó thật sự lo lắng cho sự sống của tôi, có nghĩa sự tồn tại của tôi có ý nghĩa quan trọng đối với nó, tôi suy diễn khả năng, bỗng dưng thấy vui lạ. Nó làm liên tục, hơi đau, khiến tôi không giả vờ được nữa, tôi đưa tay giữ tay nó lại, mở mắt ra và cười thỏa mãn

_Tao xác nhận là tao tỉnh rồi, mày làm tao muốn tắt thở

_Ơ.. sao mày không phun nước ra?

_Tao có bị ngạt nước đâu mà phun ra haha bị bịp nhé lêu lêu trông mặt mày buồn cười vãi haha

Mặt nó trở nên nghiêm trọng, hất tay tôi ra _Mày vui lắm à?

_Hơ.. vui mà.. mày lừa tụt quần tao thì tao lừa mày lại.. vui – bắt đầu thấy trò đùa trở nên lạc điệu và.. lố bịch. Tại sao nó đùa thì được còn đến tôi.. thì hết vui

_Tao ếu bao giờ cứu mày nữa, đi chết đi – nó nhảy xuống nước và bơi đi

Tôi bơi theo sau _Jesse.. tao đùa thôi mà, mày xoắn thế

Nó không nói gì khiến không khí căng thẳng hơn. Tôi không nghĩ nó lại phản ứng mạnh như thế đối với trò nghịch ngợm của tôi, hic sao thành ra thế này, mới đây còn vui mà, cũng tại mình.. không biết cách đùa mà cứ đua đòi. Khi nó giận... tôi mệt mỏi và có khả năng đau tim, thật sự thì việc bám theo nó giải thích trong khi nó không thèm đáp trả không dễ chịu chút nào...

_Jesse, xin lỗi lần sau tao không đùa thế nữa, vậy được chưa, có gì phải giận chứ?

_Tao có đàn bà như mày đâu mà giận với chả hờn. Chỉ là tao.. ếu thích nói chuyện với mày

_Vậy mà không chịu giận, tao chỉ định đùa vui thôi, không biết mày lại làm quá lên như thế, thôi mà

_Ừ tao làm quá lên đấy, mày nghĩ làm người khác sợ hãi là vui sao? Vui của mày đấy à? Dẹp đi, không có lần sau đâu

_Tao chỉ định.. thử mày thôi, tao.. tao muốn biết mày quan tâm tao sẽ trông thế nào.. và mức độ bao nhiêu.. tao ngớ ngẩn, được chưa, hà cớ gì phải nói ra những lời như vậy – bản chất yếu đuối chẳng bao giờ giấu vào đâu được mặc dù có cố ngụy trang đến đâu, nước che đi điều mà tôi không mong muốn bất kỳ ai thấy, nước mắt. Mẹ bảo con trai lớn không được khóc, con trai muốn tự lập lại càng không, con trai...

_Thử tao? Tao là ai mà phải thử? Trước giờ chắc tao ếu bao giờ quan tâm mày, tao vô tâm lắm huh? Đối với mày tao là thằng chỉ nghĩ cho bản thân, bạn thì mặc kệ, chắc mày chịu đựng tao nhiều rồi, nên giờ mới phải làm bài toán thử như thế

_Mày vừa quan tâm tao đó thôi.. mày đâu có vô tâm, ai cũng có tính xấu để chơi bền thì phải chịu đựng nhau.. có sao đâu

Nó thở dài _Vừa rồi tao tưởng mày ngạt nước sắp chết mới cố gắng cứu mày, bình thường tao chả để ý đến mày ra sao thì phải.. có lẽ tao nhận ra điều này hơi muộn, lỡ ban nãy mày bị gì thật rồi sao, sẽ không có cơ hội quan tâm mày nữa..

_Hơ đừng nói xúi quẩy vậy, tao có bị gì đâu, tao chơi với mày quen rồi, mày quan tâm tao nhiều tao mới thấy lạ, thật sự là tao không quen.. mày cứ như bình thường được rồi..

Nó suy nghĩ gì đó _..Mày không thấy thiệt thòi huh? Mày đần quá, không thấy tao.. là bạn xấu sao..

Bạn định nghĩa thế nào về bạn xấu? Riêng tôi không có định nghĩa ấy, chỉ có chăng là một người bạn tốt sẽ không bỏ đi mà ở lại giúp người bạn mình trở nên tốt hơn

_Mày không xấu.. chỉ là chưa biết quan tâm người khác đúng cách thôi, mà cái đó thì dễ mà, học cách quan tâm là được

_Đối với mày thì dễ vì quan tâm trở thành thói quen rồi, còn tao sống tự lập quen, tao chỉ biết có mỗi tao thôi, mày là bạn tốt nhất của tao mà tao cũng thờ ơ được, tao thấy bản thân tao chả xứng được ai quan tâm cả, nên sau này mày đừng.. cho tao nhiều quá, tao.. không cho mày lại được đâu

_Cho là nhận mà, tao không sao cả, tao đã nói là tao quen rồi 

_.. Mày về nhà với mẹ đi Doug, mày mặc kệ tao được không?

_Trừ khi mày đuổi thì tao sẽ đi, nhưng cũng không về nhà đâu

_Tao thấy như vậy tốt cho mày, tao sẽ gọi cho mẹ mày, đi một ngày là đủ rồi

_Chuyện của tao mày chả hiểu đách gì cả, tao bỏ đi toàn bộ là có nguyên nhân của nó, sao mày không chịu hiểu, tao không muốn về cái địa ngục đó

_Nhưng đó là nhà của mày, không có nguyên nhân nào vượt qua nổi chữ gia đình đâu

_Có đó – tôi lớn tiếng, hình như nó đang cố xua tôi về nhà, nó nghĩ gì chứ? Tôi đã nói là tôi căng thẳng, nó đưa tôi đi xả stress định một ngày là xong sao, nếu chỉ là vậy tôi đã chẳng gọi cho nó làm gì... _Là mày Jesi

Trong khi nó đang chớp chớp mắt xử lý những gì tôi vừa nói, tôi sắp làm một việc ngu ngốc, tôi muốn dứt khoát, né tránh vấn đề làm tôi phát ốm, vì nó không chịu hiểu cho... Tôi muốn ở đây với nó, bao lâu cũng được, nó không biết nó đã có ảnh hưởng lên tôi thế nào, tôi sẽ làm nó thấy. Tôi muốn làm việc này lâu rồi nhưng còn bận đắn đo suy tính, hy vọng nó nhắm mắt lại và đừng từ chối. Nhanh và gọn, tôi lấy hết can đảm kéo nó xuống mặt nước và vụng về đặt lên môi nó một nụ hôn, nó bị bất ngờ và mắt vẫn mở to, tôi làm sao đây..? Đẩy ra và sẽ là bầu không khí ngượng ngạo chăng? Không, đã phóng lao thì phải theo lao, tôi nhắm mắt và thúc đẩy nụ hôn ấy, tôi không giỏi lặn dưới nước nhưng lần này tôi thấy mình lặn thật sự lâu bởi vì đôi môi nó là thứ không cưỡng lại được, cảm giác hôn dưới làn nước thú vị hơn tôi tưởng, xung quanh tĩnh chỉ nghe tiếng bong bóng mà cả hai đang thở ra bằng mũi, môi chỉ mở he hé và phải khéo léo đan vào nhau nếu không nước sẽ vào miệng. Tôi không thể chịu đựng dưới nước lâu hơn nữa nhưng cố nán lại như có một ma lực điều khiển, nó đẩy tôi ra và nâng tôi khỏi mặt nước vì nó biết ngưỡng chịu đựng tôi tới đâu. Vừa ra khỏi nước tôi thở một hơi rất dài, và thở nhanh liên tục sau đó vì thiếu oxy

_Cảm giác lạ nên ham lắm, anh không lôi em lên thì chắc em chết trong sung sướng rồi

Nó cười hơi đểu, mặt tôi nong nóng đang đỏ thì phải, hành động lố bịch khi mắc cỡ - gãi đầu, ngượng nghịu, xấu hổ quá aaa _Thích.. cảnh hôn ở dưới nước, thấy trong phim mà chưa dám thử..

_Mới thử đấy, có muốn thử lại không?

_Hơ thôi, đủ.. đủ rồi, về nhà, tao lạnh – lảng tránh ánh mắt của nó, đó là lần đầu tiên tôi chủ động, nó sẽ trêu tôi đến đỏ bừng mặt thì thôi nên tốt nhất là chạy trước

_Ê nhớ mặc đồ vào, bối rối quá rồi nude đi về thì khổ haha

Đấy, nó bắt đầu rồi đấy, tôi - đâm đầu đi không quay lại.

_Doug, chờ tao với, cho hỏi câu đi

_Cái peep gì?

_Mày có thích tao phải không?

Lại câu hỏi đó, nó vốn thông minh mà sao cứ hỏi đi hỏi lại cái câu ngu xuẩn ấy, chả nhẽ nó không suy luận được sao mà phải hỏi ép tôi như thế  _Thích.. cái peep

_Ban nãy tao nói không có gì quan trọng hơn gia đình, mày phản bác lại là có rồi nói tao là thứ đó, còn chơi trò hôn dưới nước, vậy không thích là gì?

_Vậy mày có thích tao không? Hỏi nhiều như thế làm gì

_Tao không có thích mày

_Biết mà, quên chuyện ban nãy đi

_Không thích là vì tao yêu mày bò cái, yêu kinh lắm haha

_Ếu tin, có thằng khùng mới tin lời mày, vừa nói vừa cười ếu có gì nghiêm túc

_Tại tao buồn cười, chả hiểu sao mày cứ làm tao liên tưởng đến mấy nhỏ con gái sến súa, hôn dưới nước, đỏ mặt nữa haha

_Im mồm. Ếu có gì vui. Tao thề có Chúa là tao đách ưa nổi mày, ếu bao giờ có thể - hình như tôi nói câu này lần thứ.. 69 rồi hay sao ấy

_Anh nói thật mà em không tin thì thôi, sau này đừng có hối hận

_Thứ mê gái như mày thì gay thế ếu nào được mà tin với chả

_Anh có bảo anh gay đâu, anh yêu em thôi, anh không gay haha

_Bố thằng điên. Mày còn trêu kiểu đó thì coi chừng tao, tối mày ngủ tao đốt nhà mày đừng trách

_Em đanh đá vãi. Tiếc quá giờ anh bận công việc rồi không chứng minh cho em thấy anh nói thật được, để sau đi

_Thôi khỏi, mày có chứng minh tao cũng ếu tin đâu, cái mặt mày gian xảo lắm, đề phòng là không thừa

_Mặt anh sexy chết được mà bảo gian xảo, anh nói một lần thôi đấy em không tin thì thôi, sau này đừng trách là tại sao anh không nói

_Vậy mày định chứng minh bằng cách nào?

_Anh thông cho em sướng là em tin ngay ấy mà haha

_Cái đệch. Vậy ra mày làm ai sướng thì mày yêu người đó à? Thế thì mày yêu hết đám con gái trên phố cmnr

_Mấy đứa ấy tự tìm đến anh, không xơi thì uổng, em thì khác, anh chơi gái đẹp nhưng chỉ chọn gái tốt làm người yêu, anh cũng thông minh mà

_Vậy mày đi tìm gái tốt đi, lãng phí thời gian với mấy đứa con gái hư hỏng làm gì

_Anh tìm mãi không ra, em tốt đấy nhưng tiếc là không phải gái, anh có thể phá lệ lần này, em thấy sao?

_Chả sao cả, nhưng tao ghét cách sống của mày

Nó lại cười, tôi thật chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu _Ừ thì chịu. Vậy thôi

_Chả hiểu nổi

_Tao đùa ấy mà, tao biết tao là ai chứ, mày ghét thì tao chịu. Tao đi làm, tao để tab ở nhà mày buồn thì lấy chơi

Nó thay đồ, trông khá bảnh bao, đến giờ tôi vẫn không biết nó làm nghề gì mà nhiều tiền đến thế, có lẽ vì nó giỏi, tôi không đua đòi được

_Sao không lau cho khô, để người ướt như thế dễ bệnh

_Bệnh thì được người ta chăm sóc, cũng sướng mà

_Người ta?

Nó ném cho tôi nụ cười khó hiểu rồi ra khỏi cửa, vẫy tay phía sau _Đi đây bye

_Hey chờ đã, khi nào mày về?

_Không biết nữa, cứ ngủ trước đi, đừng đợi

_Ai nói sẽ đợi mày đâu, hỏi vậy thôi, đi đi

Nó đi khỏi nhà được gần 2 tiếng rồi, trời ngày càng tối.. tiếng cú kêu.. lạy Chúa tôi không tin được tôi đang làm quái gì ở nơi rừng rú này - một mình, nhìn qua cửa sổ làm lông tôi dựng đứng, rón rén đến gần và khép cửa sổ lại. Gió thổi qua khe cửa rít từng cơn, tôi ngồi co ro một góc giường dưới ánh sáng mờ ảo của căn nhà gỗ cũ, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải chịu cảnh này sao? Chợt thấy chẳng có ở đâu sướng cả, cái gì cũng có cái giá của nó và đây là giá cho sự tự do, tôi không biết rồi đây tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống một mình thế nào, chắc rồi cũng sẽ vượt qua, người khác làm được thì không có lý gì tôi lại không làm được. Tôi muốn gọi mẹ.. nghe tiếng mẹ.. cầm điện thoại.. nhưng rồi lại thôi, quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu làm tôi lo lắng. Tôi lại gọi cho thằng Jesse, không biết có làm phiền khi nó làm việc không, tôi chỉ muốn nhờ nó một việc.. Nhưng thay vì nó nhấc máy thì lại là một giọng nữ

“Jesse đi tắm rồi, có gì muốn nhắn thì tôi sẽ nhắn lại cho”

“Er.. không có gì đâu, tôi sẽ gọi lại sau”

Tôi buông điện thoại xuống, ra đây là việc làm của nó, hẹn hò và chơi gái, đó là tất cả về con người nó mà tôi không còn xa lạ gì, nhưng sao tim lại nhói lên một cách kỳ lạ, chẳng phải nó đã nói tôi ghét nó cũng không thành vấn đề, nó đành chịu, nó biết nó chẳng tốt đẹp gì... Ngu ngốc, ngu ngốc đến không chịu nổi, “Anh nói thật mà em không tin thì thôi, sau này đừng có hối hận” câu nói của nó luẩn quẩn trong đầu tôi... “Tao không bao giờ dại dột mà hy vọng vào mày đâu Jesi, dù có đau khổ, tao cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.. tao chỉ là một trong những con thiêu thân lao vào mày, tao cảm thấy bị xem thường, sự quan tâm của tao là vô nghĩa..” Vậy mà có đôi lúc tôi đã tưởng nó là thật, tôi đã suýt thổ lộ với nó, thật may tôi đã không... maybe he’s just real to be my friend..    

Điện thoại rung lên, giật bắn người

“Gọi tao có gì không Doug?”

“Er.. định nhờ mày ghé qua nhà xem mẹ tao thế nào, nhìn từ bên ngoài thôi..”

“Lúc nãy tao có đi ngang nhà mày, thấy mẹ mày đi làm về, vẫn ổn”

“Ừm.. vậy được rồi, thôi làm việc tiếp đi..”

“Mày có muốn ăn vặt gì không? Tao mua cho”

“Thôi, tao ngủ sớm, mày đi siêu thị mua thức ăn được rồi”

“Ừm em đang có em bé, ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe”

“Thằng điên này, ếu thích đùa vậy, ăn đập nha con”

“Em lại xoắn rồi. Anh thích khi em cáu, giống bò điên lắm haha”

“Hãm vl. Đi ngủ rảnh nợ. Biến đi con chó”

“Ừm vợ yêu ngủ ngoan moazz”

Cười.. what the hell? Tôi đang cười vì cái quái gì vậy? Vì trò đùa nhố nhăng của nó, vợ yêu? Nghe cũng được đấy chứ.. hơ thôi đi, lại thế rồi “ếu bao giờ có thể”

Nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được, lạ chỗ và sợ.. ma. Mở tab lên xem một vài comedy để định lại tinh thần. Được một lúc mắt tôi bắt đầu nhíu lại, bình thường thì giờ này ở nhà đã mơ đến giấc thứ 8 rồi. Cho điện thoại phát một vài điệu nhạc êm dịu, mơ màng... Tích tắc.. tích tắc..

_Vợ yêu anh về rồi hơ hơ em ngủ chưa hị hị ngủ rồi à dậy đi

_What the...fuck?

Có cảm giác như mình vừa nhắm mắt 5 phút thì nó về sà vào lòng tôi và léo nhéo gì đó, nhưng thật ra đã khuya lắm rồi, vừa qua 2 giờ sáng, nó mới mò về nhà, làm việc gì giờ giấc quái lạ thế..

_Anh về với em rồi nè, vui không hị hị

_Hôi rượu vãi, stay the fuck away from me asshole

_Sao em nặng lời với anh vậy, anh đi làm về mệt mà, anh đuối quá..

_Chơi gái chả đuối, chơi thì chơi uống chi cho cố vậy, say xỉn về chỉ có tao là khổ

_Tao có say đâu, tao có chơi gái đâu, tao uống một chút, có một chút thôi

_Mày làm tao mệt vãi, nằm xuống ngủ dùm đi bố, chịu hết nổi – haizz, thế đấy, sung sướng thì người ta hưởng còn tôi thì.. chẳng khác gì osin cho nó. Đời vẫn phũ.

_Tao xin lỗi.. tao làm khổ mày nữa rồi, đừng giận tao.. if you leave me I don’t know how to live.. – nó lảm nhảm trong khi tôi đang cởi giày và áo cho nó, lời nói.. đọng lại một chút gì đó trong tôi

_Tao còn lạ gì mày mà giận.. Mà.. mày vừa ở đâu về vậy? Đi làm sao lại có tiếng nữ trong điện thoại..?

_Tao mượn bathroom nhà nhỏ đó, công việc tao linh hoạt đi đây đi đó, mày không hiểu đâu

_Ừ tao đách hiểu cái gì cả, đách hiểu tại sao mày phải giấu tao, tao cũng không có quyền được biết, hay phàn nàn. Tốt thôi, mày không cần phải nói gì cả

_Tao có nỗi khổ riêng, mày thông cảm cho tao.. không được sao..

_Trước giờ tao có giấu mày chuyện gì không? Tại sao không nói ra được? – chỉ trừ chuyện tao có tình cảm với mày ra thì hết thảy tao đều chia sẻ với mày..

_Thật là không nói được mà, mày đừng hỏi nữa, tao mệt rồi

Tôi không nói gì thêm nữa, quay lưng lại và để yên cho nó ngủ, bất ngờ hơi thở nó đến thật gần, phà vào sau cổ tôi, tay nó ôm chặt tôi từ phía sau làm tôi ngỡ ngàng..

_Anh xin lổi.. anh cần em Doug.. đừng rởi khỏi anh..

_.. Tao có nói là tao sẽ bỏ mày không, ngốc..? (Did I say I’d leave, silly?)

I _Cos you turned your back on me.. I don’t feel good..

Nó có biết là nó có khuynh hướng.. sến súa khi nó say, bình thường đối với tôi nó hay ăn nói cộc lốc nhưng khi say thì văn hoa lá hẹ, như cách nó tán gái. Cũng lạ thật.. lòng tôi đang xôn xao vì điều gì, trong bụng như có bướm bay (butterflies in tomach) hay vì vòng tay nó đang mỗi lúc chặt hơn..

_Được rồi, ngủ đi, mày làm tao lo đấy Jesi..

Quay lại và nhìn gương mặt nó lúc này, đầu nó tựa trên cánh tay tôi và thiếp đi.. những gì tôi đang cảm thấy là thật..

Liệu có quá đáng và ngớ ngẩn nếu tôi nói rằng.. tôi yêu thằng bạn thân của mình

Tình yêu này tôi chôn kín chẳng những nó không tàn lụi mà còn sinh sôi nảy nở ngày một lớn hơn cho đến khi tất cả trong tôi chỉ còn lại.. hình bóng nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro