ChapVI: Quyết định cuối cùng (Eventually, I made up my mind...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChapVI: Eventually, I made up my mind...

Nằm ì trên giường, lười vận động, tôi khẽ liếc nhìn khung hình của tôi và nó, tôi dành cho nó một vị trí đặc biệt trên bàn học, nhổm dậy đến gần và cầm khung hình lên... 3 ngày không gặp... chẳng lẽ ngày qua ngày cứ sống sót cái cách này sao.. chán nản quá.. tôi phải làm gì đó.. hoặc là tôi sẽ điên mất  

Đợi nhấc máy...

“Jesse, mày rảnh không? Lát nữa gặp”

“Gặp là gặp thế nào? Mẹ mày đã nguôi giận chưa?”

“Không, chuyện ngày càng tệ, tao mệt mỏi lắm rồi, muốn nổi điên”

“Có gì từ từ giải quyết. Mày cố chịu một thời gian cho chuyện này lắng xuống, đừng cự cãi với mẹ, hiểu không?”

“Tại sao tao phải im lặng? Tao nói đúng, đầu óc mẹ tao không thoáng hơn được, đó mới là vấn đề, tao hết chịu nổi rồi”

“Đã vậy mày mới phải cố chịu, nếu muốn mọi chuyện êm xuôi”

“Không, chỉ êm xuôi với mẹ tao, còn tao.. chắc sẽ bị trầm cảm mất. Tao muốn.. bỏ nhà ra đi”

“..Điên rồi đấy. Mày đã giải thích với mẹ mày rõ ràng chưa? Có nói là tuổi trẻ tò mò nhất thời ham hố không? Mẹ mày vẫn giận mày sao?”

“Có nhiều chuyện không chỉ riêng chuyện bị bắt gặp.. tao đã nói với mẹ là.. tao muốn bỏ học theo đuổi âm nhạc nhưng..”

“Mày không làm hai thứ song song được sao? Tao nghĩ khi mày đạt được một thành công nào đó, mẹ mày sẽ chấp nhận cho mày nghỉ để theo con đường ấy”

“Tao làm không nổi, tao thấy học hành phí phạm thời gian quá, vì rốt cuộc tao cũng rớt mà thôi, học không vô, mệt mỏi. Tao muốn tập trung vào âm nhạc, sắp tới ban nhạc sẽ lưu diễn.. trong thời gian thi cuối kỳ.. chắc tao phải bỏ..”

“Bỏ thi à? Tiến thoái lưỡng nan.. thảo nào mẹ mày giận mày, không đời nào cô Sam cho phép mày bỏ học”

“Tao.. cũng không biết làm sao. Tao sợ đối mặt với mẹ tao lúc này, muốn thoải mái đầu óc dù là một phút thôi..”

“Ra đây đi. Tao đợi”

“Chỗ cũ huh?”

“Ừ, tao dẫn mày về nhà tao chơi”

“Giấu mãi giờ cũng chịu cho biết chỗ ở rồi huh? 10 phút nữa tao có mặt”

“20 phút nhé, anh đang ở xa”

“Ừm”

Tôi viết vội vài dòng cho mẹ, tôi đã lên kế hoạch từ vài tuần trước khi mẹ bắt đầu đè nặng những áp lực vô hình ấy lên tôi.. “con cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, mẹ đừng đi tìm con, đừng lo lắng, con sẽ chỉ trở về khi con thành công với con đường con chọn, pls take care mom..”. Tôi soạn một số đồ đạc cần thiết, dồn cẩu thả vào ba lô rồi lén chạy ra ngoài, rón rén như ăn trộm. Ra được bên ngoài, cảm giác như được giải phóng, bỏ lại vô số áp lực nặng nề ở phía sau, tôi tiến về phía mặt trời. Mặt trời sao? Tôi không suy nghĩ gì cả, ừ thì bạn có thể nói tôi bồng bột khi bỏ nhà đi như vậy, là trẻ trâu đấy nhưng tôi không quan tâm, đối với tôi lúc này tôi thèm cảm giác.. được tự do, được trải nghiệm lại những xúc cảm đã lâu tôi không chiêm nghiệm, cười và hạnh phúc thật sự. Mà điều đó tôi chỉ tìm được khi ở bên một người...

Công viên nhỏ nơi chúng tôi thường ra hóng gió và.. ngắm gái đẹp. Đã thấy nó từ xa, đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ.

_Cái gì mà lỉnh kỉnh thế kia? – nó hỏi

_Tao đi bụi mà

Nó cười nhếch mép _Thứ công tử bột được mẹ lo đến từng sợi lông như mày mà cũng biết đi bụi nữa sao? Giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy

_Mày gọi tao ra đây để khuyên răn tao huh? Đừng làm chuyện vô ích, tao đã quyết rồi, quá đáng lắm tao mới phải làm thế này

_Tao có khuyên răn gì mày. Nói cho có thôi để sau này mẹ mày có trách tao là dụ dỗ mày đi bụi thì nhớ nói là tao đã bảo mày đi về nhưng mày không nghe

_Không ai dám trách mày đâu. Là tao tự đi, được chưa? – nghe tiếng ọt ọt từ bụng _Đói quá.. biết vậy ăn trước rồi đi

_Haha thấy tao nói đúng không? Mày thì chỉ ở nhà với mẹ là tốt nhất, không khéo mẹ mày đang đăng tin tìm trẻ lạc đấy haha

_Cái đệch biến nha con. Đói thì tìm gì ăn, có quái gì phải xoắn. Tao đã đi thì sẽ không hối hận, mày khinh thường tao quá rồi đấy

_Anh biết cưng mà, không khinh thường nhưng anh cũng muốn xem cưng sống tự lập sẽ như thế nào

_Tao đi kiếm gì ăn, đói mà đứng nói mãi

_Mua đi

Ghé qua cửa hàng thức ăn nhanh, một cái hot dog và một ly pepsi là đủ, hơi tốn kém, sau này chắc có lẽ phải đi siêu thị tự nấu ăn thì mới tiết kiệm chi tiêu được. Đi bộ về nhà nó, cảm giác đoạn đường dài đằng đẳng đi mãi không đến, xa thế nhỉ, ăn no nên.. đi không nổi, mệt bụng :((        

_Sắp đến chưa?

_Mày hỏi lần thứ 80 rồi đấy. Còn băng qua cánh rừng này là đến

_Xa vl. Mỏi chân vãi. Xe mày đâu rồi Jesi?

_Tao đem cầm rồi. Vậy đón taxi đi đi, mày dư tiền mà

_Làm gì đến nỗi cầm xe.. Dư cái peep. Đi taxi bằng ăn chục bữa, thà chịu mệt – hộc hộc lết theo, cố lên

_Anh muốn giảm cân nên cầm xe haha cũng có xa lắm đâu, anh đi bộ mấy ngày nay cũng quen rồi. Yếu sinh lý có khác

_Dm đợi đi, xem có yếu hay không

_Đợi gì? Đợi đến lúc em chơi anh sao? Haha chắc anh già sắp xuống lỗ

_Fuck.. ngay và luôn đi, tao ghét mày rồi, chơi cho bỏ tức

_Giữa đường mà em đòi chơi anh, ghê gớm quá haha đợi về nhà rồi anh cho chơi. Mà thôi, nhìn em thở như sắp chết đến nơi vậy chơi ai được

_Nghỉ mệt 5 phút, tại tao mới ăn no, phóng theo mày giờ đau bụng quá

_Đến nản. Lên đây đi, chậm chạp gây ức chế

Có nhầm không vậy, nó bảo mình lên lưng để nó cõng.. _Er.. thôi tao đi được mà

_Được cái peep, mệt đến nỗi cái mặt trắng bệch, nghệch ra như con bò. Lên đây tao cõng đi cho nhanh hay muốn ẵm ngửa?

_Hơ tao nói trước là tao không hề nhẹ đâu

_Cái đệch, bây giờ mày sao? Không muốn lên vậy tao đi mình khỏe, mày lết theo đi

_Ơ tao lên, cúi xuống

Nó cúi lưng xuống, tôi nhảy lên và đu bám nó rất chắc vì sợ bị nó chơi thả cho đo đất.

_Dm buông lỏng ra xíu coi, thằng bò cái này, giết người à?

_Được chưa, tại tao sợ té

_Sợ cái peep. Đàng hoàng lại, mày bám vậy tao không đi nhanh được

Nó khỏe thật.. hơn tôi có lẽ cũng gấp đôi sức lực, học thể dục bao giờ cũng cao điểm. Vì tôi lười chơi thể thao nên yếu ớt chăng? Có thể lắm. Yếu cũng có cái lợi, được cõng trên lưng này haha

_Làm gì cười như thiếu nữ đang yêu vậy?

Nó đang đi thì quay đầu sang hỏi, suýt nữa chạm mặt nhau _Thì hiếm khi được cõng thế này nên sung sướng

_Lần đầu cũng như lần cuối, mày lo mà rèn luyện thể thao, ếu có lần sau đâu

_Mày có đi tập bóng thì dẫn tao theo, tao nhặt banh cho, à nhớ trả công :3

_Em đùa anh à?

_Jesi.. tạm thời tao ở nhà mày được không? Tao không có tiền thuê phòng..

_Cưng tưởng anh cho cưng ở miễn phí sao? Nói trước nhà anh nhỏ, thiếu thốn, cưng nhắm được thì tới

_Hê có chỗ ở là hên rồi, tao phụ tiền điện nước cho

_Tiền điện thì không bao nhiêu, nước có giếng khoan và suối. Anh đang cần một osin săn sóc nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ, rửa bát, em đến thật đúng lúc haha

_Cái đệch, miễn đi, ở nhờ cũng phải có cái lòng tự trọng của ở nhờ chứ, làm osin thế ếu nào được

_Bò mà cũng bày đặt tự trọng, anh cho em làm nhiêu đó việc là hên rồi đấy, anh làm việc nặng hơn nhiều

_Mày làm cái đách gì mà nặng?

_Anh đi làm kiếm tiền nuôi cưng, nếu cưng có nhu cầu thì anh cũng không ngại đáp ứng haha

_Công nhận mày làm công việc nặng nhọc ghê á, đùa chứ mày có gì làm không giới thiệu cho tao với

_Thì đó, làm osin cho tao, tao bao ăn ở muốn gì nữa?  

_Hơ đùa dai vãi. Mặt tao mà đi làm osin cho mày, mơ đi con

_Vậy làm vợ anh, chức vụ khác nhau nhưng làm cùng một nhiệm vụ, cưng thích cái nào?

_Mày ế là vừa đấy con, làm vợ kiểu đó chả có nhỏ nào dám rớ tới

_Anh có cưng mà lo gì ế haha bất quá anh ở với cưng hết đời

_.. Tha cho tao đi, tao còn yêu đời lắm, tao nhớ tao đâu còn nợ nần gì mày

_Nhưng anh còn nợ cưng, không nhớ sao? Vậy anh khỏi trả nhé

_Nợ.. er nhớ chứ, nợ phải trả tao ếu quên đâu – thật ra là chả biết món nợ đó là gì nhưng mà mình là chủ nợ dại gì không nhận, bản thân cũng nhận thấy thằng này thiếu mình nhiều lắm, cả tinh thần lẫn vật chất :3

_Đến rồi, mừng quá – nó thả tôi xuống

Một cuộc sống mới sắp bắt đầu, tôi ngửi được mùi tự do rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro