[Restless] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, tôi vẫn chẳng ngủ được.
Đầu tôi cứ liên tục suy nghĩ về bức thư em gửi.
Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì, sẽ phải đối mặt với em thế nào.
Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đâu.
Tôi chỉ muốn giữ mãi mối quan hệ này với em, muốn em mãi là cậu em trai bé bỏng của mình.
Nhưng một phần nào đấy trong tôi, nhỏ thôi, lại thôi thúc tôi chiếm lấy em đi, vì thực sự tôi cũng rung động đấy.
Thật không hiểu nổi bản thân mình.
Tôi nhắm mắt, thở dài.
Đêm nay hẳn sẽ khó ngủ lắm đây...
———
Sáng hôm sau, vẫn tại hành lang nhà A, tôi đến thật sớm.
Đêm qua 3h tôi mới dần chìm vào giấc ngủ, nhưng thật sự là tôi ngủ không ngon tí nào.
Cũng chỉ vì lòng tôi còn đang vướng bận chút việc mà tôi chẳng thể nào giải quyết được.
Bài toán nào cũng cần có lời giải, và bài toán tình yêu này của tôi cũng vậy.
Chỉ là, đáp án mãi chưa tìm ra.
Đến trường đúng 6h sáng, tôi cầm ô tựa lưng vào lan can hành lang. Những hạt mưa bên ngoài cứ tí tách rơi, lòng tôi lại càng thêm nặng trĩu.
Bật rồi lại tắt điện thoại đi, thực sự muốn gửi cho em một tin nhắn thật dài.
Nói ra nỗi lòng tôi lúc này.
Nhưng tôi cứ type được một đoạn, rồi tôi lại xoá hết đi.
Tôi không dám.
Không dám từ chối em.
Không dám gặp em.
Không dám làm gì cả.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn mọn đến thế.
Mệt mỏi, cất điện thoại vào túi quần, tôi ngồi thụp xuống đất.
Tôi phải làm thế nào bây giờ ?
———
7h15, nằm gục xuống bàn, tôi mệt.
Lơ đãng đưa mắt về phía cửa sổ hướng ra hành lang, tôi thấy bóng dáng em lướt qua.
Hôm nay em mặc chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác áo dạ xanh navy và đeo một chiếc khăn len ấm áp. Đôi mắt em trầm buồn hơn mọi khi, không biết là do thời tiết bên ngoài, hay do em đang buồn thật sự, vì tôi ?
Có trời mới biết được.
Em đột nhiên dừng lại, đưa mắt về phía cửa lớp tôi.
Mắt chạm mắt. Dù không biểu lộ ra ngoài nhưng tôi đang hoảng hốt, mặt tôi lạnh tanh quay đi.
Em đứng bên ngoài, thấy tôi biểu tình lạnh nhạt nên dường như lòng em càng lạnh hơn, em đi thật nhanh.
Rồi biến mất.
Lòng tôi càng thắt lại.
———
Tôi cứ gục lên gục xuống cả tiết, bị cả giáo viên nhắc nhở và gọi lên bảng giải bài, tôi vẫn cứ ngơ ngơ như người trên mây.
Học hành vớ vẩn cả 5 tiết, chuông hết giờ về, tôi sắp xếp sách vở rồi tốc biến ra khỏi khỏi lớp.
Lần này không phải vì tôi muốn gặp em thật nhanh, mà là vì tôi sợ phải nhìn thấy em.
Xuống đến nhà xe, tôi thở phào.
Lững thững bước đến chỗ để xe máy, thấy đằng xa có ai đó trông rất quen mắt.
Mắt tôi cận, dù là nhẹ thôi nhưng không đeo kính nên nhìn mãi cũng vẫn chẳng rõ là ai.
Khoảng cách ngày càng gần, hình ảnh người đó ngày càng trở nên rõ hơn.
Tôi nheo mắt, và ôi thôi xong đời
Em ấy
Chính là em ấy
Đứng đấy
Nhìn tôi
———
' Em... '
Tôi chỉ kịp thốt lên như thế.
Khuôn mặt em bình thản, đôi mắt em u buồn. Cái nỗi buồn trong đôi mắt em còn nhiều hơn lúc ban sáng.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi :
' Anh có thể nói chuyện với em một chút được không ? '
Tôi nghe trong giọng em có chút nghẹn ngào.
Em nói, như đang cầu xin tôi vậy.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Thật sự đấy.
Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với em.
' Anh, anh đang có chút việc bận... '
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em như cách em nhìn tôi.
Tình cờ một cô bạn chung câu lạc bộ đi ngang qua, tôi liền chộp lấy tay nó rồi cười thật tươi, giả bộ nói:
' À bà đây rồi, hôm trước tôi với bà bàn về cái props chính của sự kiện sắp tới mà vẫn chưa xong, hôm nay hẹn bà ra đi cafe họp bàn nốt mà mãi mới thấy bà xuống '
Mặc kệ cô bạn ngơ ngác, tôi quay đầu lại cười với em:
' Anh lại đang vướng tí việc, hôm sau gặp em nhé. Em về cẩn thận, bye '
Đoạn, tôi kéo tay cô bạn đi thẳng ra cổng trường rồi mất hút.
Em vẫn đứng nguyên đó, trầm mặc nhìn chúng tôi cho đến khi chúng tôi biến mất sau cánh cổng.
Em cứ đứng đó một lúc lâu sau nữa, lâu đến nỗi những giọt nước mắt lăn trên má em khô lại.
Em lấy tay quệt vài cái, cúi đầu đi thẳng.
———
' Hiểu rồi, thế có nghĩa là bây giờ ông đang tìm cách trốn em ấy hả ? '
Tôi gật gật.
Cô bạn nhìn tôi, lắc đầu ngán ngẩm.
' Ông thế cũng hơi hèn rồi đó, có gì nói chuyện thẳng thắn không phải hơn à ? '
' Không phải tôi không muốn, nhưng mà có nhiều vấn đề lắm ! Tôi chưa bao giờ được con trai tỏ tình như này cả '
' Ông có thích người ta không ? Thực sự đấy ? Nếu thích thì nhích, còn không thích thì thôi. Đời là mấy tí, nếu mình thích người ta và người ta cũng thích mình thì cứ thế đến với nhau thôi, giới tính hay gì đó, nó thật sự quan trọng à ? '
' Vấn đề không phải là giới tính, nhưng mà bây giờ tôi với em ấy đang làm bạn, nếu yêu nhau, xong sau này chia tay, tôi sẽ không còn mặt mũi nào tiếp tục làm bạn với em ấy nữa. Đấy là cái tôi lo nhất '
Tôi gắt lên, cố gắng giải thích cho nó hiểu.
Cô lắc đầu thở dài.
' Ê, tôi nói thật nhé. Kể cả bây giờ ông có đồng ý hay không, thì tình bạn của các ông đã biến chất rồi. Một người thích một người, dù chỉ là thầm thích thôi thì tình bạn giữa hai người đã không còn có thể thoải mái vô tư như trước được nữa, đằng này các ông lại còn tỏ tình công khai như vậy.... Thật sự rất khó để trở về bình thường. Đâm lao thì phải theo lao, một là đồng ý, hai là từ chối, và cả hai sẽ không nhìn mặt nhau được nữa, thế thôi '.
Tôi nghe, rồi trầm mặc hồi lâu.
Cô bạn vỗ vai tôi rồi chốt hạ:
' Suy nghĩ kỹ đi, vì tôi thấy theo như lời ông kể có vẻ ông cũng đổ người ta lắm rồi đấy '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro