[Restless]3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có thể gặp em được không?'
Sau n lần type đi type lại, tôi cuối cùng cũng đã gửi cho em một tin nhắn.
Tắt điện thoại, thở dài ngao ngán, thực sự chán chường, chả biết tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này.
———
Vừa tắm xong, tôi theo thói quen nhấn mở điện thoại. Vốn chỉ định xem giờ, lại vô tình nhận được phản hồi của em :
' Uhm '
Chỉ một chữ uhm lạnh lùng.
Trái tim tôi hơi run lên một chút.
' Thế mình gặp nhau ở công viên gần nhà em được không ? Chiều mai 6h ấy ? '
Tôi trả lời.
Không dám đợi phản hồi của em, tôi thuận tay tắt điện thoại, thay quần áo rồi quyết định lên giường ngủ sớm.
Nhưng lộn đi lộn lại mãi vẫn không ngủ được, chắc do có thứ canh cánh trong lòng.
Cứ nằm trăn trở mãi thì đột nhiên phía bàn học, nơi mà tôi sạc máy phát ra tiếng ting quen thuộc của Messenger.
Tôi vội vàng ngồi dậy ra xem, lại một uhm nữa, lạnh đến buốt tim gan vậy.
' Nếu người tỏ tình với mình không phải là em, thì liệu mình có có cảm giác bồn chồn như vậy không nhỉ ? '
' Có phải là do mình cũng thích em, nên mình mới để tâm đến em như vậy, mới đau lòng khi thấy em buồn, mới lo lắng cho em, mới muốn giữ em bên cạnh ? '
Tôi suy nghĩ về chúng gần như cả đêm.
Chắc đã đến lúc tôi phải đối mặt với những cảm xúc thực sự của mình.
———
'Con trai, xuống ăn sáng đi '
Mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ văng vẳng từ dưới nhà ăn.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống ăn sáng như thường lệ.
Mẹ vẫn như mọi hôm, vẫn mặc chiếc tạp dề tím và làm cái món sandwich cá ngừ sốt mayo mà chúng tôi đã ăn đi ăn lại không biết bao nhiêu lần.
Mẹ cười nhìn bố con tôi lần lượt đi xuống, sắp xếp bát đĩa đâu ra đó rồi ngồi xuống ăn sáng cùng nhau.
Tôi đang ăn, nhưng ăn rất chậm chạp. Tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì mẹ lên tiếng hỏi :
' Ơ sao hôm nay con trai ăn lề dề thế ?? Ăn nhanh rồi còn đi học, cũng không còn sớm gì nữa đâu đấy nhé, 7h rồi !! '
Nghe mẹ nói tôi như bừng tỉnh, dạ một tiếng rồi cứ thế tập trung ăn cho qua bữa.
' Dạo này không thấy cậu bé đội tuyển toán qua nhà mình chơi nữa nhỉ ? Dạo trước một tuần cùng phải 4 hôm con dẫn bạn về, sao tự nhiên đợt này thấy biệt tăm biệt tích vậy ta ? Con với bạn cãi nhau à ? ', mẹ đột nhiên gợi chuyện.
Tôi giật mình, cười trừ đáp :
' Dạ thật ra thì cũng có một số chuyện nhỏ xảy ra.. '
' Ôi trời, sao lại thế ? Chuyện gì nào '
' Cái này bí mật ạ, không thể tiết lộ được đâu!! '
' Sao lại phải giấu mẹ, kể đi mẹ nghe xem.. '
' Thôi được rồi bà đừng có tọc mạch chuyện bọn trẻ, chúng nó chơi thân xích mích là chuyện bình thường, vài ba hôm là hết ấy mà '
Bố tôi chen lời.
Nghe vậy, mẹ thôi không hỏi nữa nhưng thay vào đó bà lại dùng ánh mắt phán xét tôi.
Ai mà chả biết bà rất yêu quý em ấy chứ !
Tôi chỉ biết thở dài trong lòng, tiếp tục ăn nốt phần còn lại trong dĩa.
Điều làm tôi khá bất ngờ là khi tôi chuẩn bị lấy xe đi học, mẹ tôi lại chạy vội ra, đưa cho tôi một hộp sandwich rất xinh xắn. Mẹ bảo tôi tặng nó cho em như món quà hối lỗi nếu thực sự giữa chúng tôi xảy ra xích mích. Hoặc nếu không, cứ coi như là một bữa sáng nhỏ cho em. Mẹ còn dặn dò tôi hãy trân trọng những người bạn như em, vì không phải dễ gì mà tìm được một người vừa ngoan ngoãn lại xinh xắn giỏi giang như em đâu.
Vâng dạ, tôi cầm hộp sandwich đi nhưng trong lòng vẫn thầm tự nhủ nếu bà biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi không biết bà sẽ phản ứng như thế nào ?
Nhưng cũng mong là chiếc sandwich này sẽ giúp tôi gặp được em. Tôi rất lo lắng cho em, không biết mấy ngày hôm nay em sống như nào...
———
Lúc tôi đến trường cũng đã là 7h20, hơi muộn do trời mưa tầm tã nhưng vẫn kịp đưa cho em chiếc sandwich trước khi vào lớp.
Em học ở dãy nhà C, tôi học ở dãy nhà A, vì vậy cũng hơi cực để đưa bánh cho em và quay về lớp.
Tôi vẫn cố đến, vì tôi rất nhớ em, rất muốn gặp em.
Và vì cả cái sandwich mà mẹ đã mất công làm nữa.
Nhìn qua ô cửa kính nhỏ, tôi thấy em đang ngồi một góc nói chuyện với vài bạn học.
Dù em đang cười rất tươi nhưng thực sự nó không thể che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt em.
Làn da em trắng nhợt, đôi mắt em sưng húp, không biết là do em thức muộn hay là do khóc, hay thậm chí là cả hai.
Nhìn em vậy, tôi thật sự không nén nổi đau lòng.
Cứ có cảm giác muốn ôm em vào lòng vỗ về rồi thủ thỉ : ' Em đã phải vất vả rồi... '.
Em đột nhiên liếc mắt về phía cửa, nhìn thấy tôi, em khựng lại rồi quay mặt đi như cách mà tôi đã làm với em mấy hôm trước.
'Em đã biết đến sự xuất hiện của mình, vậy thì mình cũng nên gặp em đàng hoàng rồi đúng không ? ' tôi tự hỏi.
Tôi mở cửa lớp thật khẽ, gọi người gần nhất nhờ bạn đó gọi em ra ngoài.
Tôi không dám nhìn thái độ của em, chỉ biết bỏ ra lan can đứng đợi trước.
Tôi ngước mắt nhìn những hạt mưa đang tí tách rơi, và cả cái âm thanh lộp bộp đặc trưng của nó để quên đi cảm giác bồn chồn của hiện tại.
Rồi một lúc sau, em mới ra khỏi cửa lớp. Em không dám ngẩng đầu nhìn tôi, tay em mân mê vạt áo.
Em đứng đối diện tôi mà như cách xa tôi vạn dặm vậy.
Tất cả những gì tôi muốn nói với em, lời chào, hỏi thăm, tặng quà và nhắc em về cái hẹn lúc 6h chiều, tôi đều quên hết sạch.
Chưa bao giờ tôi lại ngại ngùng thế này khi đứng trước một người.
Mất một lúc lâu sau nữa tôi mới cạy miệng nói được câu giao tiếp cơ bản :
' Chào em '
Em lí nhí :
' Chào anh.. '
' Em ăn sáng chưa '
Em gật gật.
Đúng là có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn hỏi tiếp :
' Em có muốn ăn thêm một chiếc sandwich nữa không ? '
Nghe tôi hỏi, em ngước mắt lên nhìn tôi.
Đôi mắt em dù có chút sưng húp nhưng vẫn long lanh và đẹp đẽ như ngày đầu tôi gặp em.
Tim tôi lại lỡ một nhịp.
Tôi gãi gãi đầu, cười nói :
' Mẹ anh có làm tặng em một chiếc sandwich nhỏ, là vị cá ngừ sốt mayo đó, rất ngon nên em hãy nhận cho mẹ anh vui, nhé ? '
Em nghe vậy, tay em run rẩy chìa ra.
Tôi đặt túi sandwich vào tay em, vô tình ngón tay chạm vào lòng bàn tay em, thật là lạnh quá.
Muốn nắm lấy tay em, sưởi ấm cho em vô cùng.
' Nhờ anh...cảm ơn bác hộ em nhé ! '
Em nói đứt quãng.
' Uhm, đương nhiên rồi '
' Em cũng đừng quên cái hẹn chiều nay đấy nhé, anh sẽ đợi '
Em gật đầu nhè nhẹ.
' Thế em có gì muốn nói với anh không ? '
Em lắc lắc.
Tôi theo bản năng xoa đầu em, rồi cười nói :
' Vậy em vào lớp đi, chiều nay gặp nhé ! '
Lờ mờ thấy được mặt em đỏ như gấc.
Em trở lại lớp như một con robot và thậm chí còn chẳng thèm chào tôi lấy một lời.
Thế quái nào mà tôi lại thấy em dễ thương thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro