1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nới lỏng cà vạt, thả mình xuống sofa, hơi thở nặng nề phát ra khỏi khoang miệng, Công tố viên Kim Taehyung tay cầm điện thoại liền nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp. Gương mặt mệt mỏi khó coi của anh sau một ngày quần quật ở cơ quan vì vụ bê bối của tên Thị trưởng chết tiệt nào đó.

"Tôi biết rồi. Đến Seongjeon-dong kiểm tra hết các CCTV đi. Chắc tôi điên mất thôi.."

Ném điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, Taehyung chau mày đưa tay nhìn đồng hồ rồi thở dài một hơi chán ngán. Căn nhà tối dựa vào ánh sáng từ phía cầu tháng và chiếc màn hình điện thoại còn chưa tắt ánh lên ánh mắt của người nọ có nét rầu rĩ lạ thường.

Nửa tháng qua miệt mài với cả trăm thứ cần mình giải quyết, đầu của Taehyung giờ đây gần như muốn nổ tung. Dù có bận rộn liên tiếp nhiều vụ đi nữa thì mọi thứ sẽ chẳng là gì nếu Công tố Kim không có vấn đề cá nhân. Thời gian này của Taehyung thật sự không thể tập trung nổi vào công việc vì nỗi lo như tảng đá đang đè lên ngực anh mang tên ly hôn một cách ám ảnh.

Vướn phải áp lực giữa việc đắn đo chuyện ly hôn và công việc, Taehyung ban ngày bận rộn đêm về thì rối bời, hôn nhân dần lụi tàn là điều anh không muốn. Sự ảnh hưởng này bây giờ đối với Taehyung còn nặng nề hơn cả việc ôm hết trách nhiệm ở cơ quan vào mình.

Nghĩ đến đây anh vò đầu bức tai mỗi lần ngẫm về tình cảm mười mấy năm của mình cũng có ngày nói dừng lại! Quá khó để chấp nhận khi mối tình ấy kéo dài mười lăm năm ngỡ đâu là đã sâu đậm nhất rồi.

Anh yêu luật sư Park Jimin từ những năm cấp ba, đại học rồi đến khi ra trường và kết hôn được sáu năm trời. Hẳn là mọi thứ của đối phương cả hai đều thấu hiểu tất cả. Thậm chí chuyện tình yêu của hai người họ khiến bạn bè năm đó ngưỡng mộ khôn xiết. Taehyung chủ động công khai, trước mặt mọi người không ngại tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn với Jimin trong lần cả hai cùng dự họp mặt lớp.

Giá mà nếu không có bất kì sự thay đổi nào thì tình yêu này vẫn rất hạnh phúc.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi mà khoảng thời gian Công tố Kim chỉ biết đắm mình tập trung vào việc ở cơ quan công tố nhiều hơn bình thường. Taehyung không còn dịu dàng với chàng Luật sư bên cạnh mình nữa, tính cách nóng nảy từ lúc nào đã hình thành thường xuyên hơn, sự xa lánh, thờ ơ với Jimin nhưng tất cả không làm cho cậu ấy khó chịu chỉ là nỗi lo lắng khó mà có thể che giấu khỏi đôi mắt cậu. Ngày ngày đều về trễ, chẳng còn quan tâm cậu như trước đây thậm chí là không thèm dành thời gian cho cậu. Chỉ cần bất cẩn một chút cũng đủ khiến cho Taehyung thấy không hài lòng, anh sẵn sàng lớn tiếng và bày ra bộ mặt bực dọc như thể tất cả tính xấu đều dồn hết vào con người Kim Taehyung. Kể cả khi Jimin không làm gì sai cậu vẫn phải nghe anh cằn nhằn dù chẳng biết từ bao giờ mà công việc của anh lại có liên quan đến cậu. Jimin trước giờ chưa từng dám nghĩ hôn nhân của mình có ngày sẽ đổ vỡ nên cậu luôn là người lùi về sau nhường nhịn anh đến chẳng còn gì có thể nhịn được. Nhưng Taehyung thì lại không nhận đã được điều này, anh không hiểu cũng không suy nghĩ cho cậu, thậm chí ngày càng quá đáng hơn. Jimin phải chịu trận một cách vô lý sau những lần Taehyung trở về từ cơ quan. Vậy mà chẳng bao giờ nghe thấy hay nhận được anh xin lỗi vào ngày hôm sau. Càng lúc lời khó nghe như thêm nhiều hơn: em phiền quá, không có gì thì đừng gọi cho anh cũng bắt đầu biết lôi ra khỏi miệng, làm Jimin ngày càng nghi ngờ thêm, nghi rằng ở bên ngoài anh đang có một người khác.

Những vết rạn nức không được chấp vá thì mỗi lúc càng tồi tệ, đến đỉnh điểm rồi cũng chính là khoảnh khắc nói dừng lại giữa hai người.

Tháng trước Jimin quyết định ly hôn dù lúc đó cậu đang nhập viện.

Hơn tháng trước, hôm đó là ngày cuối tuần, cảm thấy anh căng thẳng Jimin có ý định muốn cùng anh ra ngoài hoặc có thể về nhà với mẹ cho khoay khoả nhưng anh từ chối vì mình quá bận. Vậy là cậu đành chịu để anh có không gian riêng còn một mình mình thì chạy đến chỗ của mẹ. Tối đó trở về cậu vẫn trong thấy Taehyung cấm mặt vào việc, lo lắng anh có thể không ngủ được trước một giờ ngày hôm sau nên cậu đã mang vào một ly nước và đồ ăn nhẹ. Nhưng Jimin bất cẩn làm đổ nước suýt làm hỏng cả máy tính của Taehyung mà khi đó cậu chẳng giải thích được gì chỉ toàn lắng nghe anh mắng nhiết những lời khó lọt tai đến mức bản thân cậu phát điên lên.

Thấy Jimin cũng nặng lời anh phang vỡ chiếc cúp lưu niệm bằng thuỷ tinh của mình đúng lúc cậu cúi xuống nhặt lại cái ly đã rơi vỡ làm bốn mảnh dưới chân. Sự việc bất ngờ ập đến, Jimin chỉ kịp nhận ra cup văng trúng mình và bị cắt vào cổ tay một vết sâu mà chẳng hiểu sao lại có thể. Hại cậu bị thương không cầm được bút cả tháng.

Sự phẫn nộ đó đã bắt Jimin nói ra hai từ ly hôn trước.

Cậu muốn để Taehyung tự do dù có chút bâng khuâng nhưng đó là sự trừng phạt đối với Taehyung. Từ đầu anh không hoàn toàn đồng ý chuyện này, mất một khoảng thời gian ngắn để lưỡng lự với đơn ly hôn mà cậu yêu cầu rồi cuối cùng cũng gật đầu nhưng luôn lấy cớ bận rộn ra để trốn tránh Jimin, xin thêm thời gian nữa khi mọi công việc của mình ổn thoả rồi sẽ ký tên.

Thật ra anh chưa sẵn sàng chịu sự trừng phạt này, chưa sẵn sàng để đặt bút vì bây giờ nhận ra trong lòng mình còn có người kia, chưa sẵn sàng chấp nhận chỉ bấy nhiêu đó thôi lại khiến cho Jimin tức giận đến nông nỗi này và cố gắng cầu nguyện rằng em cho phép mình được một lần sửa đổi. Nhưng Taehyung vốn không nhớ từ khi nào mà mình lại đối xử tệ với cậu như thế. Cứ vậy mà trì trệ không ký vào đơn ly hôn như đã thoả thuận từ trước. Cậu cũng đành chờ đợi, chờ ngày đến toà án.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra bên phía cầu thang, tiếng thở dài ngao ngán của người kia anh nghe rõ mồn một dù mắt nhắm nghiềng.

"Uể oải lắm nhỉ? Anh không muốn ký vào đơn thật sao?"

Giọng nói đó khiến Taehyung rùng mình. Anh giả vờ như đã ngủ không muốn nghe thấy gì hết để rồi nhận vài cú đá vào chân sofa, cách mà người kia gọi mình dậy, anh mở mắt nhìn. Một con người cao ráo đứng cách đó chứ chẳng thèm đứng cạnh mình, cậu đang khoanh tay hơi nghiêng đầu trong đến bộ dàng tồi tệ của anh.

"Thật là... tạm thời đừng nhắc không được hả em? Cho anh thêm chút thời gian khi nào xong việc đã."

"Chút thời gian của anh là bao lâu?" Cậu hạ giọng nói.

"Jimin à anh không muốn ly hôn đâu em..." Kim Taehyung nhẹ nhàng chờm người tới nắm lấy bàn tay bị thương ngày trước của Jimin mà tha thiết.

Anh không sợ cậu sẽ lạnh lùng hất tay hay và tát cho mình một cái, Đôi tay to lạnh đó vẫn giữ lấy cậu một cách trân quý nhất. Vẻ mặt hiện lên niềm hối hận thật sự ăn năn. Giọng dịu xuống hết mức có thể. Chỉ là lập trường lần này của Jimin vững hơn so với những gì mà anh nghĩ.

"Anh đừng như vậy nữa, Taehyung à!"

Gỡ tay anh ra Jimin bỏ về phòng. Mặc kệ cho Taehyung có thất vọng tràn trề ra đó, suy sụp ra đó anh vẫn nhìn theo tấm lưng kia khuất khỏi cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin