2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hơn bình thường Jimin đến văn phòng luật Sangwoo lúc hơn bảy giờ vì tám giờ cậu và giám đốc Ok còn có hẹn với bên tập đoàn MD - là tập đoàn mà văn phòng luật Sangwoo đang được Jimin làm luật sư đại diện. Cậu định sẽ không dùng bữa sáng và đến chỗ làm bằng tàu điện nhưng Taehyung biết chuyện đó thế nào cũng xảy ra nên anh dậy trước cậu từ khá lâu, còn kịp chuẩn bị mọi thứ. Tính chất công việc luôn gọi Taehyung phải dậy từ sớm hoặc bất cứ lúc nào. Anh cố tình muốn được dùng bữa sáng với Jimin vì vậy mà phải dậy sớm hơn cậu.

Vẫn như thói quen sinh hoạt từ mấy năm nay, anh đưa cậu đến chỗ làm mặc dù không tiện đường. Chẳng ai nhận ra cả hai người họ có chỗ nào là giống như một cặp đang sắp ly hôn.

Taehyung dạo này tốt tính lại rất nhiều, sau lần hại cậu không thể làm việc được khiến anh ân hận vì ngày hôm đó mình tồi tệ hết chỗ nói. Anh cố gắng không stress khi ở nhà với Jimin hoặc sẽ bỏ đi ra bên ngoài nếu hôm đó cảm thấy mình không ổn. Biết là cậu còn giận suốt khoảng thời gian qua anh cũng cố tìm cách nói chuyện thoải mái hơn, mong rằng Jimin có thể suy nghĩ lại. Cho dù là như vậy đi nữa thì Taehyung cũng không thể nào phũ nhận khoảng cách giữa hai người giờ đây khó có thể gần thêm được nữa rồi. Anh luôn ngại ngùng mỗi lần đối diện với cậu ngay cả khi ngồi chung dùng cơm. Có điều gì đó mách bảo với Taehyung rằng lần này mọi chuyện đều toang rồi, không có cách giải quyết, anh càng không có đủ dũng khí năn nỉ Jimin và em đã lạnh nhạt với mình rất nhiều. Anh hiểu rõ, chỉ cần cái gì cậu đã quyết định thì khó mà rút lại, chỉ có Jimin mới tự thuyết phục được chính mình, huống hồ gì người làm sai là anh mọi chuyện tồi tệ đi đều vì anh mà nên. Vết thương trên tay còn có thể lành nhưng bên trong lòng cậu thì Taehyung không chắc mình có thể khâu nó lại được, dường như mọi thứ anh làm càng ngày càng làm tình cảm cả hai thêm rạng nứt.

Thay vì bữa sáng được lấp đầy bằng cái giọng nói líu ríu của Jimin như mọi khi thì nay đã khác rồi, cậu và cả Taehyung chỉ cố tỏ ra bình thường trên bàn ăn thôi, trên thực tế thì gượng đến khó có thể chấp nhận. Bầu không khí chết tiệt đó dài được một lúc đủ lâu để khiến cho một trong hai người muốn rời đi trước hoặc Taehyung là người đầu tiên lên tiếng nói gì cũng được.

Nhưng Jimin chẳng thể chịu nổi nữa, cậu bỏ lại phần ăn sáng còn đang dở mà đi làm trước. Cơ hồ có vẻ như Kim Taehyung không muốn điều đó xảy ra khi anh nhìn thấy cậu đứng phắt dậy khỏi ghế và khoác áo lên người chuẩn bị rời đi.

Anh vội vã như sợ vuột mất cơ hội của mình vậy, nhanh chóng vắt áo lên tay chạy theo đòi đưa Jimin đi bằng xe mình, anh chẳng bao giờ muốn để cậu phải đợi tàu điện hay chờ ở trạm bus.

Họ nói được mấy câu trong xe về chuyện ra toà án rồi lặng thinh đến khi dừng lại trước cửa lớn của văn phòng luật Sangwoo.

"Tan làm anh sẽ đến đón em." Taehyung nói trong lúc Jimin tháo dây đai an toàn.

"Không cần đâu, anh hay về muộn với cả không tiện đường nên tôi sẽ đi nhờ xe của giám đốc." Cậu toang cửa bước xuống cúi nhìn vào cửa sổ ô tô rồi nói, Jimin hết cảm thấy việc này là cần thiết cậu không muốn làm ảnh hưởng đến Taehyung vì thời gian làm việc của hai người khác nhau.

Jimin nói xong rồi bỏ đi thật nhanh vào bên trong.

"Ơ khoan đã Jimin à!"

Taehyung thét tên cậu trong xe và lật đật tháo dây an toàn ra định chạy đến nói gì đó với cậu nhưng muộn rồi, Jimin đã khuất khỏi cái cửa kính xoay đó quá nhanh có chạy theo cũng không kịp, thế là đành rời đi trong khó chịu.

____
_________

"Nhất định phải về với giám đốc mới được hay sao?"

Taehyung nói như vậy trong phòng họp trước mặt tất cả đồng nghiệp và cấp trên. Anh làm trình bày của công tố viên trưởng phải dừng lại giữa chừng và khiến cả phòng chú ý đến mình mà mãi một lúc sau mới nhận ra bản thân khiến cuộc họp gián đoạn.

"Tôi..." anh nhìn lại tất cả mọi người trong bộ dạng khó xử không nói lên lời.

"Công tố Kim cậu có vấn đề gì sao?" Công tố viên trưởng bỏ chiếc máy tính bảng xuống bàn, hỏi anh.

Chính vì không chịu tập trung làm việc Taehyung vừa thấy có lỗi vừa quê độ trước mười bốn cặp mắt đang chằm chằm vào mình. Anh đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người để cuộc họp có thể tiếp tục.

Không cần phải hỏi đồng nghiệp của Taehyung cũng biết anh thường xuyên mất tập trung trong lúc làm nhiệm vụ. Cấp trên đã nhắc nhở anh nhiều lần từ sau khi ông ấy biết Taehyung chuẩn bị ly hôn. Chuyện cá nhân tất nhiên không được làm ảnh hưởng đến công việc, công tố viên trưởng sẵn lòng cho phép anh nghỉ ngơi bất cứ lúc nào nếu anh cần.

Rời khỏi phòng họp sau cùng hai đồng nghiệp nữ.  Lee Nayeon là cô hậu bối rất hiểu chuyện luôn nhiệt tình hỗ trợ công tố Kim dù cô ấy lúc hơi lắm lời, người còn lại vừa mới chuyện bộ phận sang đội Taehyung cách đây ít ngày. Khi nãy người này đã huých anh một cái khi anh không tập trung trong lúc họp. Taehyung chẳng bao giờ để ý đến người này ngoài lúc cùng nhau làm việc.

Phải nói hai con người đó luôn khiến anh thấy phiền phức, nhất là ngay lúc này, đồng nghiệp mới không ngừng hỏi Taehyung cả trăm câu hỏi sau khi bước ra khỏi phòng họp. Nhưng gương mặt anh thì không có hứng thú muốn trả lời câu nào của cô ấy hết vì giờ anh đang bận phân tích lời từ chối của vợ hồi sáng.

Cho đến khi mọi suy nghĩ của Taehyung từ lúc nào mà gác qua một bên.

"Công tố Kim à! Tôi nghe nói anh sắp ly hôn?"

Kim Taehyung nghe thấy anh liền dừng chân bất ngờ làm cho suýt chút nữa cô đồng nghiệp đó va vào lưng của anh. Anh đảo mắt nhìn xem trước mặt còn ai ngoài ba người họ không rồi thở hắt một cái sau đó quay lại nhìn đồng nghiệp mới.

"NÀY!" Taehyung quát lớn làm người này giật mình, hậu bối Lee cũng suýt làm đổ tài liệu đang ôm. Rất may xung quanh đó không còn ai nữa, anh cũng chẳng có dư thời gian để có thể mắng người này. Taehyung hạ nhỏ giọng lại gay gắt.

"Chuyện này! Không liên quan đến cô. Vậy cho nên hãy làm tốt công việc của mình đi hơn là tò mò về gia đình tôi!"

Anh quay gót rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của đồng nghiệp mới, tay ôm chặt tài liệu mà nhìn Taehyung khuất khỏi dãy hành lang. Hậu bối Lee lúc này mới lên tiếng: "Hee à! Cô nên cẩn thận thì hơn, tiền bối không thích ai nói đến gia đình anh ấy đâu!"

____
________

Taehyung liên tục xem đồng hồ chờ đến giờ Jimin tan làm để ghé đón, anh về sớm hơn ai hết ở viện công tố chỉ để làm thế mà thôi.

Đỗ xe trước Sangwoo đợi Jimin hết nửa tiếng đồng hồ, nhưng anh được báo lại là Jimin về nhà rồi, cậu rời văn phòng hơn mười lăm phút trước khi anh đến, tức là tan làm sớm hơn nửa tiếng, tức là giờ này đang ở nhà rồi còn đâu. Nghe xong, máu Taehyung sôi sùn sục xong liền phi xe thật nhanh về nhà. Anh đang rất thất vọng, vì cố tình tính toán có thể đón được Jimin mà không thành, cậu vẫn chọn làm phiền đến giám đốc thay vì để mình đang đón.

Mang theo vài chồng tiêu cực đi về nhà, anh đỗ xe trong gara và từ tốn bước về căn hộ của mình. Taehyung bên ngoài mặt vô cùng bình tĩnh vẫn vui vẻ chào hỏi hàng xóm của mình còn bên trong đang hừng hừng khó chịu. Mở cửa vào nhà, anh để ý thấy kệ giày có đôi giày lạ và đôi dép lê của mình không thấy đâu hết, thôi cũng cho qua và đi chân vớ vào trong phòng khách. Taehyung thinh khi nhận ra tiếng xì xào nào đó nghe không rõ nhưng anh dám chắc chắn là có nghe thấy tiếng cười của Jimin phía trên cầu thang.

"Em về rồi sao Jim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin