3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước về phía cầu thang Jimin cũng đúng lúc đang đi xuống nhưng là đi xuống với giám đốc Ok Jung Ki của cậu, thấy trên người anh ta mặc áo của mình nên Taehyung sựng lại một chút. Họ giật mình khi anh đứng sừng sững bên dưới nhìn lên, cả ba lặng thinh một chút Jimin mới lên tiếng.

"Anh về rồi hả..!"

Kim Taehyung không trả lời ngay, anh trông tên giám đốc đó đến khi anh ta cảm thấy không khí ngượng ngùng trùm lên người mình rồi mới trả lời.

"Ừm, giám đốc cũng ở đây sao? Anh đến Sangwoo đợi em tan làm nhưng đồng nghiệp nói giám đốc Ok đưa về rồi."

"Em nói là khỏi phải thế rồi mà.. em đâu biết anh sẽ về sớm như vậy!" Jimin khó xử không kém cậu gãi đầu lấp bấp vì Taehyung cứ nhìn vào giám đốc mãi.

Chắc cậu cũng biết Taehyung đã nhìn ra áo của mình trên người giám đốc rồi, thấy anh im re cậu bước xuống chỗ của anh nắm tay kéo đến bàn phòng khách, nói thêm. Tên giám đốc cũng lẽn đi theo sau.

"À Taehyung à. Để em giải thích chuyện là..."

"Không, không cần, em giải thích cái gì chứ?" Taehyung nói sau đó gạt tay Jimin ra anh quay về phía giám đốc của cậu. "Giám đốc Ok, cũng lâu rồi anh mới đến nhà chúng tôi hôm nay anh ở lại ăn tối nhé? Chắc hai người chưa ăn gì mà đúng không?" Taehyung đi lại bắt tay với giám đốc rồi mời anh ta ngồi xuống sofa.

"Khoan đã công tố viên Kim à! Ừm.. tôi chợt nhớ ra là lát nữa tôi còn có cuộc hẹn, cho nên.." Giám đốc xua tay từ chối đề nghị của Taehyung, anh ta cố gắng tìm cách chuồn khỏi cái không khí khó xử này của vợ chồng họ, đợi hôm nào khác thích hợp hơn đã, không có hôm nào gặp thì càng tốt.

"Aish cuộc hẹn nếu không quan trọng thì có thể dời lại được mà đúng không? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau còn gì?" Kim Taehyung tự nhiên nhiệt tình, cắt ngang lời Ok Jung Ki.

Jimin bất ngờ vô cùng, cậu tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình vì anh vồ tới giám đốc mình rất vội, chỉ sợ anh đấm người ta một cái nhưng không ngờ là Taehyung sẽ mời anh ta ở lại, còn không thèm hỏi chuyện cái áo dù rõ ràng trước mặt biết áo đó của mình. Làm như thế còn khiến cho hai người khó xử nhiều hơn, cái cảnh tượng hai người đàn ông kia nói chuyện với nhau còn mình thì gục đầu lắng nghe. Taehyung mà vô tình hỏi những câu không ai ngờ tới thì cậu chẳng biết đem giám đốc nhét vô đâu mới có thể tránh được. Một phần không muốn Ok Jung Ki biết họ sắp ly hôn phần còn lại là cậu không muốn giám đốc ở đây lâu vì anh ta rõ ràng rất sợ Taehyung. Thấy như vậy cậu liền muốn đuổi giám đốc đi.

"Ờ... tôi..."

"Cuộc hẹn quan trọng đấy anh à, giám đốc phải đi gặp riêng chủ tịch Song của MD. Lúc sáng ông ấy có nói khi làm việc với tụi em." Jimin nhìn họ, bình tĩnh biện ra một cuộc hẹn hết sức là hợp lý, cậu chấp tay sau lưng nghiêng mình nghiêm túc nói như thật.

"Phải phải, xin lỗi cậu nhiều công tố Kim. Làm sao đây, thâth tình là tôi cũng muốn ở lại dùng bữa với vợ chồng hai người lắm."

Giám đốc hẳn là rất mừng trong lòng, Jimin thông minh như vậy cậu ấy cứu mình lần này. Nói thêm được ít câu giám đốc ôm lấy áo khoác chuồn lẹ cho êm mà không thèm nói gì tới cái áo. Bước ra khỏi nhà anh ta mới biết mình còn đang sống khá ổn.

Sau khi giám đốc của Jimin rời đi rồi cả hai im lặng, cậu nhìn Taehyung đã cởi chiếc khoác dạ trên người ra anh xoa đầu ngồi phịch xuống sofa và chỉ tay vào chiếc ghế phía bên kia có ý bảo cậu ngồi đối diện anh. Không cần nghe anh nói cậu cũng hiểu mình phải làm gì. Jimin chưa thể rời mắt khỏi anh được, cậu biết chắc là anh chưa ăn gì đâu còn chạy đến tận công ty đón mình kia mà.

"Hôm nay anh về sớm vậy...."

"Thì tới đón em, không phải anh nói lúc sáng rồi hả?" Còn chưa nghe Jimin nói hết anh liền nhẹ nhàng trả lời với cậu, không có chút nguy hiểm hay khó chịu nào.

"Tôi thấy như vậy không tiện đường chút nào."

"Hay là anh quên chúng ta sắp ly hôn nên em thấy như vậy sẽ ngại, em nghĩ anh làm vậy là không cần thiết nữa đúng không?"

Tự nhiên anh nói trúng ý làm cậu mở to mắt giật mình.

"Trên giấy tờ ngày nào anh còn chưa ký tên tụi mình vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, em là luật sư mà?"

"Công tố viên Kim chuyện đó không có liên quan..."

"Em thật lòng muốn chúng ta ly hôn tới vậy hay sao?"

Jimin lặng thinh, cậu nuốt nước bọt mặc dù cổ họng đang nghẹn. Không lẽ phải trả lời rằng bây giờ mình không muốn một chút nào bởi vì anh ấy đang rất nhẹ nhàng và từ tốn nói chuyện với mình.

Đúng là từ sau ngày mà Jimin quyết định ly hôn anh đã cố thay đổi rất là nhiều. Không ít lần cậu thấy anh ấy nóng giận với đồng nghiệp qua điện thoại nhưng chỉ cần nhìn mặt Jimin xuất hiện anh liền tránh đi có bỏ ra ngoài cho Jimin không khó chịu.

Anh nghĩ là đã muộn màng rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục thay đổi vì luôn nuôi hy vọng Jimin bỏ cái ý định đó đi, anh còn yêu thương cậu nhiều lắm vậy mà cậu, mà cả hai đều hiểu khác.

"Anh thì không muốn chút nào, một chút anh cũng không hề muốn đâu.." Taehyung chống càm, anh tránh đi ánh mắt với cậu rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Cho tới bây giờ anh vẫn không tin là chúng ta đang chờ đến ngày ra toà ly hôn, anh tránh né cái đơn đó là muốn em biết anh chẳng bao giờ có ý định ly hôn cả, có chết cũng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng lần trước em nói với anh rằng đừng nên như vậy nữa, anh suy nghĩ suốt những ngày qua để quyết định xem mình có nên ký vào đơn hay không. Chắc em bực bội anh lắm, xin lỗi em tất cả là tại anh hết."

Taehyung nói rất nhiều và hầu như là những lời thật lòng trong không khí im ắng đến khổ sở của hai người, anh biết cậu đang lắng nghe.

"Em mang đơn ra đây đi.. anh sẽ ký"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jimin sững sờ một lúc rồi cũng ngập ngừng đến ngăn tủ lấy ra một phong bì, bây giờ cậu mới nhận ra mình chẳng muốn đưa đơn cho Taehyung. Cậu cầm phong bì chần chừ một lúc mãi mới dám dám đặt nó xuống trước mặt anh. Kim Taehyung cầm phong bì trên tay vội rút lấy tờ giấy bên trong rồi mò mẫn chiếc bút có sẵn vắt ở túi áo anh không thèm đọc trên giấy viết cái gì, ký xong đơn rồi bỏ nó lại như cũ.

"Sau khi ra toà xác nhận ly hôn xong anh sẽ dọn về với mẹ, nhà này chính là của em."

"Không đâu Taehyung..."

"Anh nói sao thì em cứ nghe vậy đi."

Dứt lời anh tóm lấy cái áo đứng lên hướng về phòng, giây phút khổ sở ấy càng lúc nặng nề hơn khi anh bỗng dừng lại bên cầu thang nói thêm ít lời nữa.

"Nhân tiện, mẹ chưa biết chuyện chúng ta ly hôn đâu.. anh muốn giấu mẹ nên đã nói dối là em bận bảo bà ấy đừng gọi cho em trong thời gian này vì sợ em nói ra chuyện của chúng ta. Nếu mẹ có gọi cho em làm ơn đừng nói gì cả cho tới khi chúng ta ra toà giải quyết xong. Được chứ?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin