4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mọi thứ im bật phủ kín khắp ngóc nghách trong căn hộ rộng lớn.

Tối đó Taehyung không ra khỏi phòng, bỏ cả bữa tối chỉ để ở lỳ bên trong, mặc kệ những cuộc gọi liên tục từ hậu bối Lee và của công tố viên trưởng. Còn ở bên ngoài phòng, có một người rất muốn gõ cửa gặp anh nói ít lời nhưng sự rối bời khiến bàn tay cậu bâng khuâng không làm gì được. Taehyung đã rời đi mà không biết sau lưng anh là một con người gần như sắp khuỵ xuống và anh cũng không có dũng khí quay lại nhìn đối phương dù mình vừa đặt bút ký lên đơn ly hôn. Khi Taehyung bảo anh vẫn chưa cho mẹ biết chuyện xảy ra giữa hai đứa, Jimin như chết lặng, cậu rất muốn giữ anh lại rồi đặt câu hỏi tại sao nhưng cảm giác tấm lưng ấy chẳng thích hợp để cậu nói thêm điều gì. Biết rằng anh chưa bao giờ muốn ly hôn hay thậm chí là nghĩ tới điều đó vậy mà bản thân Jimin vẫn tuỳ tiện quyết định. Anh đã không nói gì với mẹ vì nếu biết điều này bà ấy sẽ là người đau lòng nhất, tồi tệ hơn là tìm đến cả hai và một mực ngăn cản bằng bất cứ giá nào.

Giờ đây chỉ có Jimin mới biết mình đang khổ sở ra sao.

Ngồi thụp xuống trước cửa phòng Taehyung, cậu che đi hai mắt sắp đỏ lên của mình nhưng chẳng để giọt nước mắt nào rơi xuống, khi mà chuyện đã đi đến bước đường mình lựa chọn thì hối hận trở nên vô nghĩa. Tới đây coi như là cùng, cậu lặng lẽ lụi hụi trở về phòng mình.

Ít hôm nữa là ngày ra toà, một khi thẩm phán tuyên bố cả hai đã chính thức ly hôn là từ nay chẳng còn là gì đối với nhau nữa, anh và cậu tự do tự tại với cuộc sống riêng mình, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra chỉ là sau này không còn thường xuyên nhìn thấy đối phương nữa. Úp mặt vào gối mà nghĩ về những ngày đi qua, Taehyung cũng đau lòng biết nhường nào chỉ có thể trách móc tất cả đều từ mình và hậu quả này là sự trừng phạt đúng đắn buộc anh chắp nhận nó xảy ra. Tồi tệ nhất vẫn là không một ai trong cả hai hiểu đúng cảm giác của đối phương.

____
________



"Từ khi nào mà chuyện lại thành ra như vầy?" Kim Namjoon hết sức nghiêm túc chau mày nhìn Jimin gục mặt, đan tay tránh ánh mắt mình.

Cậu không còn biết dùng lời nào để nói hay đúng hơn là chẳng có cách giải thích sao cho Namjoon hiểu rằng trong thời gian này cậu khó chịu vô cùng. Anh ấy sẽ chẳng hiểu được đâu, một chút cũng không hiểu.

Đôi mắt lờ đờ và mùi rượu toả ra mạnh mẽ làm Namjoon cảm thấy ngay lúc này đây Jimin thật phiền phức. Âm thanh khịt mũi của cậu gây hiểu lầm cho anh ấy rằng cậu đang khóc lóc, một cách thật vô nghĩa. Jimin chẳng còn vững vàng gì trên chiếc ghế cậu đang ngồi, giọng nói gắng gượng cất lên.

"Hôm nay tụi em.. thật sự đường ai nấy đi rồi.."

Nhớ lại phiên toà hôm nay, đứng trước mặt thẩm phán, chỉ có cậu là không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào trái ngước với Taehyung anh tỏ ra vô cùng bình thường như thể sẵn sàng đối mặt dù trước kia vẫn không chịu ly hôn cậu. Anh cũng đã dọn hết đồ về nhà mẹ từ hôm qua nên giờ đây đâu đâu cũng trống rỗng, trống đến chẳng còn muốn trở về. Và vì bây giờ cậu bắt đầu thấy nhớ Taehyung.

"Em nên vui mới đúng? Em muốn chuyện này nhất mà?" Namjoon nói.

Jimin áp tay dụi lên mặt mình khi nghe Namjoon dùng lời như trách mắng.

"Taehyung không muốn ly hôn..."

Cậu hít lấy một hơi dài và im lặng trong lúc lâu, Namjoon cũng lặng thinh, anh ấy nhìn cậu thu tay thả xuống bàn. Từ lúc ngồi xuống nói với nhau về chuyện của Taehyung và mình cậu chưa hề nhìn thẳng vào Namjoon lần nào.

"Nhưng ly hôn cũng ly hôn rồi, em không có tư cách để hối hận. Em không thể chạy đến chỗ của Taehyung rồi hét ầm lên anh à bây giờ em không muốn ly hôn nữa. Rồi sau đó? Nếu như em nói vậy.. rồi sau đó thì sao? Ai cũng sẽ nghĩ em như một đứa ương nghạnh thích thì ly hôn không thì đòi quay lại xem hôn nhân như trò đùa kiểu vậy đó hả?"

Namjoon vẫn giữ im lặng lắng nghe xem đứa em trai yêu quý của anh ấy muốn bày tỏ sự u uất này như thế nào.

"Em ly hôn không phải là tại vì em hết yêu Taehyung càng không phải vì bị anh ấy làm cho tổn thương. Anh có biết yêu thương nhau mười mấy năm nhưng nói kết thúc là kết thúc cảm giác sẽ ra sao không? Em khẳng định rằng mình không kịp chấp nhận!" Jimin xua tay, lời nói trầm xuống. "Nhưng đối với em mười lăm năm đó là quá đủ rồi, Taehyung đã mất tự do kể từ khi chúng em kết hôn kìa. Đến lúc Taehyung cần tự do, anh hãy nghĩ là vậy đi. Có thể ảnh không muốn ly hôn là vì lo lắng mọi người bàn tán về mình, ảnh cũng có một sự nghiệp cao vậy? Không còn như thời gian mà chúng em mới tốt nghiệp đâu, ảnh không còn thấy vui vẻ gì khi nhắc đến gia đình nữa. Nếu chuyện ly hôn này là chủ đề có thể gây ảnh hưởng được thì sự nghiệp của Taehyung phút chốc bay màu ngay. Với lại anh ấy chỉ nói với em chưa bao giờ muốn ly hôn chứ không hề nói rõ với em rằng anh không đồng ý ly hôn hay vì bất kì lý do nào hết."

Cậu nói một tràn những điều đau thương để mong Namjoon có thể thông cảm. Đã không còn cách nào nữa, luật sư Park và công tố viên Kim từ hôm nay kết thúc. Đứng trước đau thương con người ta mới nhận ra ai rồi cũng thuộc về những thứ đã từng là của hạnh phúc.

"Nếu Jungkook rơi vào trường hợp như em thì thằng nhóc đó nó cũng làm vậy với anh thôi."

"Này Park Jimin, anh tới đây không phải để nghe em đặt trường hợp lung tung đâu. Jungkook sẽ không ngốc nghếch giống như em đâu!" Bỗng dưng nghe đến Jungkook, Namjoon giật mình gằng giọng lên với cậu.

"Em xin lỗi, em say quá rồi anh à.."

"Vậy thì hãy tỉnh táo lại đi. Một ngày nào đó em nhận ra em làm như thế vì chẳng hiểu Taehyung chút nào. Hai đứa thật ngốc nghếch."

Cậu ngước nhìn lên Namjoon, chẳng buồn nghĩ về lời anh ấy nói, cậu nhìn anh đứng lên ra ngoài cùng hộp thuốc lá.

Quán hôm nay chẳng có ai ngoài hai người họ. Ánh đèn le lói rọi xuống bóng dáng người nọ đang thu mình vì quá say nhưng vẫn cố rót hết chén rượu gạo xuống dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin