5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch ngoài cổng vang lên, Taehyung về khá trễ nhưng nhà vẫn còn bật đèn. Bước đến phòng khách liền trông thấy mẹ ngồi đó xem chương trình truyền hình.

"Con về rồi... Muộn lắm rồi mẹ, đừng xem nữa.."

Đến gần mẹ hơn Taehyung vô tình nhìn xuống hốc trống của bàn thấy có vài chai rượu rỗng, trông chúng không hỏi cũng biết đều là của mẹ hết cả. Thở dài một cái rồi hướng mắt sang người phụ nữ mỏi mòn trên sofa, Taehyung bây giờ mệt muốn rã ra nên chẳng còn cần thiết hỏi bà về đống chai bên dưới.

"Con về trễ quá vậy? Này, ngồi xuống đây.."

Yoo Ri vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh bảo với anh, nhìn Taehyung có vẻ anh đang khó chịu. Bà biết con trai tinh mắt lắm nhìn phát là sẽ nhận ra mọi chuyện ngay nên bà chẳng giải thích gì hết. Đưa tay vuốt lấy tóc Taehyung một cách thật trìu mến như thể thấu hiểu bây giờ anh có tâm trạng thế nào giờ đây bà cũng không còn lời lẽ nào hơn sau khi biết chuyện con trai hôm nay đã ly hôn.

"Ôi Taehyung à~" Yoo Ri thở dài nghẹn ngào gọi tên anh.

"Mẹ à, được rồi mà. Sao lại khóc như sắp khóc vậy chứ?"

Taehyung cau mày, mỗi lúc một đau lòng hơn mà không dám đưa tay quệt đi giọt nước đang đọng lại trên mắt của mẹ. Đây là lần thứ hai anh làm cho bà phiền lòng như thế này.

Sáu năm trước mẹ cũng vậy, cũng với gương mặt đó nhìn Taehyung khi anh một mực muốn kết hôn với Jimin mặc dù trong lòng của bà không bao giờ mong con trai mình yêu đương như vầy. Nhưng đến cuối cùng Yoo Ri cũng đồng ý, vì muốn con trai yêu quý tự quyết định hạnh phúc đời mình miễn anh thấy cuộc sống đó tốt đẹp. Giờ đây lịch sử lập lại nhưng lần này thì khác, lần này là chứng kiến hạnh phúc mà con trai mình chọn đã vỡ tan, Yoo Ri không khỏi phiền lòng.

Sớm biết bọn trẻ có ngày sẽ như thế bà đã không muốn hôn nhân hai đứa diễn ra nhưng tình cảm của họ năm đó quá mạnh mẽ, so với suy nghĩ kiên quyết của mình, bà không đành nhìn thấy sự khổ sở nào của cả hai.

"Taehyung của mẹ.." Vẫn bằng giọng nói nghẹn ngào, Yoo Ri gần như không thể nói rõ từng chữ, trong bộ dạng đáng thương ấy bà vẫn cố giữ bình tĩnh. "Hai đứa chẳng phải yêu nhau lắm hay sao, tại sao bây giờ lại thành ra như thế này?"

Mẹ ôm Taehyung thật chặt, xót xa dân trào đến cuốn họng. Anh không biết mẹ sẽ đau lòng nhiều đến mức này vì ngày trước người không muốn anh và Jimin đến với nhau cũng là bà. Đưa tay dỗ dành tấm lưng đang rung rẩy của Yoo Ri anh cố xoa dịu bà.. làm một điều mà đúng hơn người cần được an ủi là Taehyung.

"Đừng nghĩ đến nữa được không mẹ? Tụi con không sao hết, chỉ là đến lúc hai đứa cần lối đi của riêng mình thôi.."

Mắt mũi anh bây giờ cay xoè nhưng những lời dịu dàng vẫn dõng dạc cất lên bên tai mẹ. Dù gần như sắp khóc theo bà ấy anh cũng bắt mình phải ổn hơn bao giờ hết, chỉ cần bản thân không sao anh mới có thể xuýt xoa được người mẹ tội nghiệp này. Taehyung đã đùa giỡn tấm lòng yếu mềm đó quá nhiều lần rồi.

"Không đâu, mẹ không tin là hai đứa hết thương nhau rồi.. mẹ không tin Jimin có thể đối xử như vậy với con trai của mẹ.." Bà ấy buôn anh ra rồi nắm lấy tay siết chặt, nức nở nhìn anh.

"Jimin chẳng có lỗi gì cả. Chúng con... kết thúc thật rồi mẹ à.."

Nhìn thấy mẹ đau khổ khóc không thành tiếng, Taehyung chẳng còn nhịn được nữa mà lén lúc nấc theo. Anh ôm chầm lấy Yoo Ri trấn an bà. Mọi vất vả trước kia ngay bây giờ chảy theo nước mắt rơi trên áo con trai.

_____
_________


"Em ra ngay đây!"

Jungkook nói lớn sau khi nghe tiếng chuông ngoài cửa reo hai lần.

Cậu chạy ra xem bất ngờ thấy Namjoon một tay dìu Jimin đang say như hủ chìm tay còn tại vắt cái áo khoác dài và cầm hai chiếc cặp táp. Vừa nãy còn thắc mắc anh có thể mở mật khẩu cửa vậy sao lại nhấn chuông, ra là không còn tay nào nữa hết.

Mang Jimin thả xuống chiếc sofa dài, Namjoon thở hòng hộc, trông anh mệt lã Jungkook liền chạy đi rót cho một ly nước. Với lấy chiếc áo khoác của Jimin từ tay Namjoon, Jungkook đắp lên người cậu rồi quay lại nhìn về phía người đàn ông kia.

"Có chuyện gì xảy ra à anh?"

Namjoon đặt ly nước xuống bàn ngước lên dò xét trang phục của cậu rồi mới trả lời: "Hôm nay Jimin ly hôn, vừa ra khỏi toà án thì gọi anh đi uống rượu.. Trông như thất tình lần đầu vậy, chẳng hiểu nổi!"

"Ảnh ly hôn sao?"

"Ừ.. là thật, mấy chuyện này sao có thể đùa được mà em bất ngờ vậy hả?" Anh đứng lên cởi áo khoác vắt trên ghế, rút điện thoại ra khỏi túi quần, tháo đồng hồ, vừa lần lượt thả xuống bàn vừa nói với cậu bằng gương mặt vô cùng nghiêm túc, còn chau mày nữa cơ.

"Tuần trước Jimin còn nói đưa đón nhau đi làm nữa kia mà?"

"Đó là chuyện của tuần trước mà em.."

"Vậy anh Jimin.. thế này thì làm sao giờ?"

Jungkook nhìn qua con người nằm bất tỉnh trên sofa, mùi rượu trên người cậu ấy thật tình chẳng thể nào ngừng toát ra hết được. Namjoon nhướng một bên chân mày rồi lắc đầu.

"Anh mệt rồi giờ tới em dìu Jimin lên phòng bên cạnh đi.."

"Sao? Anh nên làm mới đúng chứ? Sao anh lại để vợ mình gánh vác em trai mình là sao?"

"Trước đến giờ chúng ta chưa từng giúp đỡ ai hết đúng không?"

Jungkook nghe anh rẽ sang hướng khác cũng ngây ngốc há mồm gật đầu như đúng rồi.

"Ừ.. cho nên bây giờ thử làm một lần đi, nếu muốn thì em để thằng nhóc đó ngủ ngoài này cũng được, anh đi nghỉ trước đây! Mệt lắm rồi."

Khỏi phải đợi Jungkook chịu hay là không anh cũng ôm đồ của mình đi lên phòng trước bỏ lại cậu thanh niên đang bất lực với người đàn ông của mình mà chẳng nói được nên lời, người đàn ông mà bình thường luôn gánh mọi việc bây giờ lại đẩy nó sang cho Jungkook. Cậu thở hắt ra vô cùng quạu với Namjoon nhưng cuối cùng vẫn dìu Jimin lên phòng trống bên cạnh phòng của họ.

Sáng hôm sau. Ngồi bật dậy ôm lấy cái đầu quay như chong chóng của mình, Jimin rời khỏi chiếc giường lạ hoắc không có tí mùi quen thuộc nào. Cậu toang cửa chạy ra bên ngoài để xem và cố gắng nhớ lại chuyện của tối qua, thật tiếc cậu chỉ nhớ đến đoạn cậu nói với Namjoon về chuyện của con trai chủ tịch tập đoàn mà Jimin đang làm luật sư đại diện.

Đi xuống dưới cầu thang nhìn thấy Namjoon cùng Jungkook đang quấn quýt chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, cậu chậm rãi bước lại gần tằn hắn lên một tiếng. Namjoon thì không lạ lẫm gì với sự xuất hiện của Jimin, anh chỉ chào cậu rồi bảo cậu ngồi xuống đợi phần ăn sáng của mình. Jungkook trong thấy ông anh mới sáng ra đã bần thần không có sức sống cậu tốt bụng mang ra một nồi canh giải rượu đẩy đến chỗ Jimin.

"Chào buổi sáng luật sư Park. Trong anh khó coi quá chắc đang đau đầu phải không? Anh uống hết nồi này nhé, giám đốc Kim nấu cho anh đấy!"

Không miệng nào lanh hơn miệng Jungkook, Namjoon nghe vậy liền liếc một cái sang người kia. "Anh đâu có mượn em nói ra?"

Jeon Jungkook thu cổ lại nhìn anh rồi nở một nụ cười đáng yêu tiếc là Namjoon không nhận lấy nó, anh lạnh lùng lướt qua gương mặt đẹp trai nọ.

Jimin nhìn nồi canh nóng hổi rồi thầm thở dài, cậu chẳng có tâm trạng để ăn gì lúc này, không khí có gì đó không đầy đủ đối với con người này. Cậu ôm trán ngẩng lên nhìn Namjoon.

"Em đi rửa mặt trước đã, cảm ơn vì nồi canh" nói rồi Jimin bật dậy rời đi ngay lập tức.

Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho Jimin đến cả bộ đồ cũng đặt sẵn trước phòng tắm. Thật biết ơn dù tâm trạng cậu chẳng thấy thoải mái gì. Mùi rượu trên người càng khiến Jimin khó chịu nhiều thêm nhưng cậu vẫn quyết định đến Sangwoo sau khi tắm rửa và xử lý hết nồi canh giải rượu của Namjoon, không xoá hết nổi mùi rượu thì ít ra cậu cũng còn tỉnh táo để nhìn những văn kiện.

Cả ngày hôm qua cậu đã không đến công ty, giám đốc gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cậu chẳng có tinh thần để nhận cuộc gọi nào từ anh ta hoặc từ bất cứ ai lúc đó. Giờ cũng vậy, điện thoại rung liên hồi với tên hiện lên trên màn hình là Giám đốc Ok vẫn không khiến cho cậu khá hơn ngược lại càng tồi tệ.

Lần này bước xuống bàn ăn chỉ còn lại mỗi Jungkook, cậu kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy và làm đúng như những gì Namjoon nhờ Jungkook dặn lại, vét sạch nổi canh. Anh ấy đã rời đi trước để kịp đến buổi hợp báo ở toà nhà Quốc hội. Vì không giống như Namjoon nên Jungkook tự đề nghị đưa Jimin đi làm thay vì để cậu chen chút ở tàu điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin