6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Sangwoo, Jimin hướng thẳng tới phòng làm việc, cậu rũ hết đồ đạc xuống rồi nằm dài trên sofa khi Ok Jung Ki vừa đúng lúc bước vào phòng. Anh ta đặt chiếc túi màu trắng trước mặt cậu luật sư đang uể oải dưới ghế và gõ tay trên mặt bàn gọi cậu ngồi dậy.

"Mệt mỏi vậy hả? Hôm qua hạnh phúc với chồng lắm hay sao mà đến điện thoại của tôi cậu cũng không thèm nhận vậy?"

Giám đốc Ok vừa nói vừa cười trong khi Jimin chẳng vui và coi lời anh ta nói là khiếm nhã, Jung Ki vốn không hề biết chuyện cậu với công tố viên Kim vừa mới ly hôn. Luật sư Park ngồi dậy gượng tặng cho giám đốc nụ cười không mấy hài lòng mình, cậu lắc đầu, một cách hời hợt để đáp lại lời của Jung Ki.

"Không.." Jimin nói rồi nhìn qua cái túi màu trắng trước mắt, cậu chỉ vào nó: "Cái gì đây giám đốc?"

Ok Jung Ki đẩy túi đến gần Jimin hơn. "Ừ thì, cái áo hôm trước. Xin lỗi cậu đến hôm nay mới trả. Sao lúc đầu cậu không nói áo đó của công tố Kim?"

Jimin khựng lại khi nghe giám đốc nhắc đến Taehyung, hôm nay cậu nghĩ mình sẽ cố gắng lãng quên cái tên đó mà cuối cùng cũng tránh không xong. Không tức giận, không khó chịu Jimin hít một hơi sâu trấn an tinh thần rồi kéo túi về bên mình, cậu chẳng buồn bận tâm bên trong mặc dù rất muốn lôi ra nhìn một cái cho vừa lòng.

"Nhưng mà sao hôm qua lại nghỉ mà không báo trước với tôi? Có chuyện gì à?"

"Có chuyện gì đâu anh.." cậu nói. Mang nét mặt rầu rĩ rồi đặt túi về bên cạnh mình. Jimin nói thêm: "Xong việc giám đốc có muốn đến nhà tôi uống chút rượu không?"

"Không đâu!" Jung Ki từ chối ngay sau khi cậu đặt hỏi xong câu hỏi. "Tôi sợ chồng của cậu lắm cậu biết mà. Với cả cậu trở thành con sâu rượu từ khi nào vậy? Mùi trên người cậu còn đấy mà vẫn mời tôi sao? Còn tinh thần để làm việc nữa không luật sư Park?!"

Anh ta gõ tay vào đùi nhìn Jimin bằng ánh mắt phán xét, nghi ngờ, cậu chỉ có thể gượng gạo gãi đầu cười mà không bao biện về điều gì khi Jung Ki đang phê bình mùi trên người chưa hết của ngày hôm qua dù sáng nay đã tắm rửa sạch sẽ.

Điều cậu làm sau đó chỉ là vài lời giải thích về việc không nhận điện thoại từ giám đốc.

Suốt ngày hôm đó luật sư Park Jimin làm việc trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn, cuộc hẹn với bên MD cũng phải nhờ Ok Jung Ki dời lại vì đầu óc quá tải và hơi men còn sót chẳng cho phép cậu làm việc bên ngoài Sangwoo; tránh mất kiểm soát, thiếu tôn trọng. Và dẫu bỏ ra một ngày ở công ty thì Jimin cũng chẳng thể nào tập trung nổi.

Nghĩ đến cảnh ở trong căn nhà còn có mỗi mình Jimin lại không muốn trở về, cái hôm Taehyung dọn đi cũng vậy, sẽ thật chán nản khi về đó với mọi thứ trống rỗng dù thời gian sắp tới vẫn phải đối mặt. Giống như một giấc mơ bỗng trở thành sự thật nhưng thay vì là điều tuyệt vời thì điều này là khốn nạn.

Chỉ là cuối cùng cũng nên về nhà rồi chấp nhận.

Bỏ mọi thứ lên sofa bao gồm cả chiếc túi màu trắng mà Jung Ki đưa cho mình khi sáng, Jimin thở dài. Tự thưởng cho bản thân chai nước đầy từ tủ lạnh rồi ngã lưng trên chiếc ghế êm êm, cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết và hẳn mọi thứ bây giờ mới bắt đầu với người đàn ông này. Đặt chai nước xuống bàn, nhìn về chiếc túi trắng trên ghế bên cạnh, cậu với tay lấy, lần này Jimin mang nó ra vân vê ngắm ngía. Đây là món quà cuối cùng kể từ lần cậu tặng Taehyung vào sinh nhật năm ngoái của anh, nhưng hình như anh chưa lấy nó ra mặc một lần. Chiếc áo đặc biệt được Jimin dặn với thiết kế thêu hẳn tên anh lên bâu, nếu này hôm đó Taehyung không nhận ra là đồ của mình thì sẽ rất vô lý, nhưng anh lại chẳng nói gì thậm chí còn chẳng buồn hỏi lý do tại sao giám đốc cậu lại mặc đúng chiếc áo đó thay vì những chiếc khác. Hoặc điều này không quan trọng với Taehyung.

Trên áo, mùi nước hoa của Ok Jung Ki, dù anh ta dùng trùng với loại nước hoa Taehyung dùng nhưng chắc chắn đây không phải là thứ Jimin muốn. Cậu đã nói rất nhiều lần từ hối hận vì hôm đó để anh ta tự ý khoác nó lên người, và sự thật là anh ta không hề để ý tên chủ sở hữu ở trên bâu áo sau khi đã mặc rồi.

"Phải đem đi giặt lại.. giặt đến khi nó thành cái giẻ lau thì thôi!" cậu nói trong sự tức giận, Taehyung có vẻ chẳng nhớ gì về sự tồn tại của món quà này.

Tối đó Jimin bỏ đói mình chỉ để đổi lấy một giấc ngủ trên chiếc sofa to ấm của nhà sau khi bước ra khỏi phòng tắm, những cuộc gọi từ Namjoon trước đó không đủ khiến cậu tốt hơn và muốn nhấc máy thậm chí nhìn vào màn hình còn chẳng buồn liếc mắt.

Ngã lưng được năm phút, nhưng REM bị gián đoạn bắt đầu làm phiền Jimin. Âm thanh bíp bíp ở ngoài cửa như có ai đó đang cố mở mật khẩu vào nhà và tất nhiên cậu nghe thấy, vấn đề là ngay lúc này tay chân cứng đờ, cơ thể như bị liệt dày vò cậu, dù cố gắng cách mấy cũng không thể đánh thức bản thân nhưng chí ích Jimin chắn chắn rằng thứ mình nghe được là đúng chỉ là nhanh chóng quên ngay sau đó, cậu nhận ra mình đã trong thấy Kim Taehyung.

Anh thản nhiên bước vào nhà trong trang phục đến cơ quan mọi khi thường diện, giọng nói thì thầm nói xin lỗi rồi mất dạng. Jimin vừa rơi nước mắt vừa cố gắng gọi tên người kia dù biết môi mình không thể mở.

Giấc ngủ bị gián đoạn ấy liên tục lập đi lập lại gần cả giờ đồng hồ.


_____
__________

"Công tố viên Kim!"

Hơn mười giờ, tưởng chừng mình là người cuối cùng ra về nhưng không, giọng của nữ đồng nghiệp hôm trước bị Taehyung quát hôm nay cô lại vội vã đến bên anh. Taehyung quay lại nhìn người kia một cách chán nản, cô nàng đã tan làm sớm hơn anh hai tiếng mà bây giờ lại xuất hiện một cách không thần kì cho lắm.

"Có chuyện gì?" Taehyung hỏi bằng giọng lạnh lùng vốn đã có sẵn.

"Tiền bối ơi. Anh cho tôi đi nhờ xe có được không?"

Nghe thế Taehyung nhướng mắt ngờ nghệch, anh không muốn đi cùng ai nhất là ngay lúc này.

"Cô ở đâu?"

"Tôi đến Jeong-dong.."

"À... không tiện đường rồi, cô nhờ đồng nghiệp khác đi nhé!" Nói đoạn, Taehyung vắt áo bỏ đi.

Để lại phía sau một pho tượng đang bật cười cạn lời vì vừa mới bị tiền bối làm tổn thương lòng tự trọng. Riêng Taehyung thì không quan tâm đồng nghiệp mới nghĩ gì về mình. Anh vẫn vậy, sẽ vẫn tiếp tục khó kết thân, vẫn thái độ lạnh lùng đó dành cho những đồng nghiệp, vẫn độc đoán đúng như con người trước nay và vẫn khiến người ta thấy bị tổn thương. Nhưng dường như Taehyung không nhận được bất kì lời phàn nàn nào từ đồng nghiệp.

Sau ly hôn, điều mà công tố Kim hướng đến đầu tiên là bắt mình bận rộn, chỉ cần thay thế được việc nghĩ đến Jimin hay bận tâm cho cú sốc vừa qua, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ. Nhưng ngày thứ hai của anh cứ khó khăn như thế vì không có Jimin hiện diện bên mình để rồi cố tình quay về nhà và loay hoay trước cánh cửa màu trắng xám. Mất khoản ít phút để anh quyết định nhấn mật khẩu vào trong.

Jimin ngủ trên chiếc sofa góc L, ích ra thì nó khá rộng và tốt ngang một cái giường, đó là hình ảnh đầu tiên khi anh cho phép mình đẩy cửa đi vào. Điều duy nhất anh có thể làm là vén phần tóc đang che đôi mắt người nọ rồi nhận ra rất lâu trước đó anh từng làm thế này cho cậu.

"Anh thật sự rất xin lỗi em!" Giọng trầm của người đàn ông ấy khẽ ngâng lên trước khi anh nhấc gót bước ra ngoài, để lại cậu trai xinh đẹp mà mấy ngày trước vẫn còn là vợ mình.


Chiếc cổng sắt vang lên tiếng chốt cửa. Đồng hồ điểm mười hai giờ kém năm phút mà đèn phòng khách còn chưa tắt. Bóng lưng người đàn bà ở ngưỡng sáu mươi đang xếp lại số đồ bên cạnh, Taehyung lặng lẽ ngồi xuống tựa lưng bà. Yoo Ri thoáng giật mình nhưng hơi thở dài từ cái thân sau lưng làm bà chợt mỉm cười.

"Con đã ăn tối chưa?" Vỗ nhẹ lên cánh tay gầy hơn trước kia đang choàng trên vai mình, Yoo Ri hỏi.

Đáp lại bà là cái lắc đầu trong tiếng quạt máy đang xoay vù vù.

Vừa hay Yoo Ri đã gấp đến cái áo cuối cùng, bà miết nhẹ mặt trên rồi đẩy chồng đồ sang một bên để xoay lại nhìn con trai cưng.

"Vậy ăn chút gì đó ha?"

Với gương mặt ngỡ như kiệt sức, Taehyung gật đầu ôm lấy chồng đồ mang về phòng và nhờ mẹ làm nóng lại thức ăn cho mình.

Những bước chân chậm rãi, tấm lưng hao gầy sau ngày quay về bên Yoo Ri trong tinh thần tồi tệ, điều mà chẳng một bà mẹ nào muốn nhìn thấy đứa con yêu quý của mình như thế, Yoo Ri cũng khổ sở theo.

"Con bỏ đói mình cả ngày hay sao vậy?" Mẹ Taehyung nói, bàn tay chống cằm nhìn con trai vừa cười dịu dàng vừa nhẹ giọng cằn nhằn.

Không một ai nhắc về Jimin nhưng Taehyung thì lại nhớ đến cậu sau lời mà Yoo Ri vừa thốt ra. Anh bỏ đói mình cả ngày hay sao mà ăn uống kì cục quá vậy? Mỗi lần mình vễ quá muộn.

Mặc cho có bỗng dưng thấy đau lòng anh cũng không giấu được người mẹ kính yêu.

"Mẹ.."

"Hửm?"

"Lúc nãy con có ghé sang chỗ Jimin." Anh ngập ngừng bắt đầu cuộc trò chuyện dù Yoo Ri không hỏi đến.

Bà ấy biết Taehyung đang nhớ cậu dâu trước kia của bà, Yoo Ri thu lại nụ cười của mình nhưng bà cảm thấy điều này bình thường khi nghe con trai nhắc đến vợ. "Ừ, vậy hai đứa có nói gì với nhau không?" bà vừa hỏi vừa gắp lấy phần trứng hấp cho Taehyung.

"Jimin không biết con đến.." Hai mẹ con họ lặng thinh trong phút chốc, hồi sau Taehyung mới nói tiếp: "Con thấy.. không quen."

Lần này Yoo Ri nhìn vào mắt con trai mà cười như một lời dỗ dành anh.

"Đã đoán trước mọi chuyện xảy ra như thế rồi thì con nên tập làm quen ngay từ đầu chứ! Con mới ly hôn nên còn cảm thấy tệ, từ từ rồi lắng xuống.."

Bà dùng giọng êm êm nói với anh. Thật ra bà ấy biết Taehyung còn tình cảm với Jimin rất nhiều, một loại yêu thương mà bà ấy rõ con trai mình hơn ai hết, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì đôi mắt đấy của anh bao giờ cũng ánh lên nét chung thuỷ. Và Jimin cũng thế, trong những lần cả hai về thăm bà, chúng nó như thể chỉ có nhau trong đời.

Nhưng lý do nào lại để hai đứa trẻ này ly hôn?

"Con nhớ Jimin lắm nhưng con nghĩ là giờ đây em ấy không muốn gặp con đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin