7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần kể từ ngày mình lại trở về thành người độc thân. Taehyung nhận thấy mình chưa hề quen với chuyện này, chưa làm quen được cảm giác vắng Jimin hay đơn giản là đi đi về về không nhìn thấy cậu. Hai tuần chỉ là mới đây, vô cùng mới nữa là đằng khác. Hôm trước ghé sang cũng là lần cuối cùng anh thấy cậu, anh rất muốn về nhà thêm lần nữa nhưng nghĩ đến cảnh chẳng có gì để nói với Jimin khiến Taehyung chùn đi ý định, dù luôn quan tâm cậu, hằng ngày, hằng giờ thậm chí có cả tá câu hỏi muốn hỏi Jimin và mình thì chẳng còn tư cách nào gọi cho vợ cũ chỉ để quan tâm như thể chưa chia tay: "Em đang làm gì? Ở đâu?", "Em ăn gì chưa? Có về nhà trễ không?", "Đừng làm việc quá sức cũng đừng để ngược đãi cái dạ dày của vì em thường xuyên chẳng ăn gì mỗi khi anh không về nhà.." nhưng Taehyung liền vả cho mình một phát để tỉnh lại hơn, bao lâu rồi không lo lắng cho em mà giờ ly hôn rồi mới nhớ đến.

Những gì có thể làm được trong thời gian đầu ly hôn là Taehyung phải tập làm quen cách chia tay đó theo lời mẹ ngày ngày gửi cho lời khuyên. Chỉ cần có thể tránh đi đau buồn tiếp tục tiến về phía trước mà không còn nắm lấy tay cậu, vậy thì so với cuộc hôn nhân đã đổ vỡ này nó sẽ chẳng còn là sự kinh khủng gì nữa. Anh cố gắng nhớ đến mình nên tập trung vào việc thay vì ngẫm chuyện chẳng may xảy ra vừa rồi. Chỉ có thế mới làm mờ nhạt hình ảnh cậu vợ luật sư hằng ngày ở trong đầu mình từ sau thời gian cả hai lạnh nhạt với nhau.

Dù là vậy thì hình như là không có cách nào! Nhớ tức là vẫn nhớ!

Dọn lại bàn làm việc chuẩn bị tan làm, trước khi rời khỏi cơ quan anh chạy sang tìm công tố viên trưởng trước.

Cầm theo một phông bì nâu đứng gõ cửa phòng ông ấy.

"Vào đi!"

"Công tố trưởng."

"Ừm, chưa về nữa à?"

"Sang đưa cho anh tài liệu lần trước rồi về ngay ạ." Taehyung đặt phông bì lên bàn ông ấy.

"Nói tóm tắt trước đi."

"Tôi có đủ tài liệu Forex sử dụng quỷ đen và rửa tiền nhưng phía trên viện trưởng công tố lại im bật, anh cũng không xin được lệnh khám xét..."

"Bởi vì chủ tịch Namgoong Hyuk có quan hệ với nghị viên Han nên tôi chẳng làm gì được khi chưa có đầy đủ bằng chứng, cậu có kèm theo USB và nhiều bản sao chứ?" Ông ấy cắt ngang lời Taehyung.

"Vâng, chỉ còn chờ lệnh khám xét nữa thôi ạ!"

"Cậu vất vả nhiều rồi.. " Ông ấy nói và đứng lên tiến về phía Taehyung vỗ nhẹ vai anh. "Cậu vẫn ổn chứ? Ý tôi là sau khi cậu ly hôn..!"

"Dạ? À.. tôi không sao cả.."

"Hẳn là cậu đã yêu công việc của mình lắm nên viện công tố mới nhanh chống có được những thứ này." Công tố viên trưởng chỉ tay lên bàn, ý ông ấy là nói về tất cả tài liệu bằng chứng những vụ mà Taehyung phụ trách. "Cậu có biết mình kéo theo đồng nghiệp vất vả ra sao không?" Ông thở dài.

"Tôi biết, cũng vì nóng lòng muốn kết thúc một lãnh đạo có hại như Namkoong Hyuk mà thôi, tôi đã tự ý nắm giờ làm của mọi người. Sau khi kết thúc vụ của Forex tôi sẽ tìm cách xin lỗi các đồng nghiệp thật đàng hoàng."

Với người đàn ông này, công tố viên trưởng lúc nào cũng cảm thấy viện công tố của ông thật may mắn, chí ích Taehyung có phán đoán đủ tốt để kết một án dù nó khó khăn cách mấy.

Nói rồi công tố viên trưởng mỉm cười xua tay để anh có thể tan làm.

Mang theo vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi cơ quan, trong đầu anh cũng không ngừng nghĩ về lời đồng nghiệp hay nói với mình. "Anh làm tốt lắm!", "Công tố viên Kim anh đã vất vả rồi!", "Tiền bối, anh xứng đáng được thăng chức!" Đó không phải là những câu Taehyung cần nghe bây giờ. Thứ anh cần là một người có thể ở bên cạnh lúc anh không ổn nhất hoặc ngay bây giờ.

"TIỀN BỐI!"

Nhưng không phải người này. Cô ấy lại xuất hiện nữa còn toàn xuất hiện vào những lúc không phù hợp. Vừa bước khỏi cửa chính của cơ quan cô đồng nghiệp mới đó liền gọi hồn anh như lẽ đương nhiên. Thề rằng người Taehyung không muốn gặp nhất chính là cô gái này.

"Lại có chuyện gì sao công tố viên Jeon Hee?"

Taehyung vậy mà cũng kiên nhẫn đợi khi cô ấy đến gần mình hơn, anh vén một bên áo vest chóng nạnh nhìn cô, hỏi. Thái độ và cách nói chuyện cố tỏ ra bất lịch sự một chút để cô này thấy ghét nhưng trông như cô ấy còn thích thú hơn.

"Tiền bối anh tan làm muộn vậy ạ?"

"Còn cô thì sao?"

"Tôi đợi anh!"

Nghe đến câu nói đó Taehyung bực bội trong lòng vô cùng vì không có cánh cửa thần kì nào ở đây để anh tránh đi ngay lập tức. Đây không phải là lời nói của một đồng nghiệp bình thường, anh không dám thẳng thắn quát Jeon Hee thêm lần nào nữa vì CCTV quanh đó sẽ ghi lại, có tận bốn cái được lắp lận. Dù sao ở đây cũng là cơ quan. Anh có thể không quan tâm cô đồng nghiệp này muốn giở trò gì nhưng anh rất lo cô ấy chọc mình điên lên mất vì bây giờ anh vừa mệt vừa không có tâm trạng nào.

"Nếu cô muốn đi nhờ thì thật xin lỗi, nhà tôi không ở Jeong-dong" dứt lời Taehyung xoay đi.

Nhưng Hee kịp níu tay anh lại: "Khoan đã tiền bối à! Tôi không ở Jeong-dong tôi ở gần đây thôi.."

Anh nhìn cánh tay mình bị cô hậu bối nắm lại, có hơi khó hiểu nên anh nhíu mày. "Bây giờ tôi chẳng quan tâm cô ở đâu hết. Tôi cần phải về nhà, công tố viên Jeon!" Taehyung nhẹ gạt tay cô ấy ra và nói.

"Tiền bối, chỉ có anh không biết. Tôi thích anh lắm đấy..."

Taehyung đảo mắt khỏi sự phiền phức trước mặt mình rồi nhìn lại cô bằng đôi mắt sắt bén đầy sát khí. Trông sợ hơn với đôi chân mày chau lại cực căng không thể đùa được. Chính là vẻ ngoài đáng sợ mà trước kia Jimin hay nói anh đừng nên biểu tình như thế vì mọi người xung quanh có thể sẽ cong chân mà bỏ chạy. Có điều Hee thì vẫn lỳ mặt, cô ấy cũng nhìn Taehyung chằm chằm. Chắc nổi điên lên mất, cô ấy biết Taehyung đang còn đau khổ sau khi ly hôn xong mà vẫn tìm mấy trò này ra đùa được, cho dù là thật đi nữa cũng không nên nói trong lúc này với công tố Kim. Anh nhăn mày chửi thề thầm trong miệng và lắc đầu do không còn lời nào để nói. Một lần nữa anh bỏ lại cho hậu bối cái liếc nhẹ anh rời đi mặc kệ cho cô có chạy theo kêu mình inh ỏi.

Với mái tóc mượt mà buôn xoã xinh đẹp cùng dáng vẻ sang chảnh chẳng ai có thể nghĩ đồng nghiệp mới chuyển đến phòng công tố Kim, một cô công tố viên của viện công tố cấp cao lại đi tán tỉnh đồng nghiệp còn là tiền bối vừa mới ly hôn xong. Nhớ tới gương mặt và lời khi nãy làm Taehyung khó chịu hơn, anh vào trong xe đóng cửa mạnh đến nổi cả xe đều lung lây. "Đúng là đồ điên! Nếu còn gặp cô ta trong thời gian này chắc mình vừa stress vừa trầm cảm chết mất!" Rồi anh phóng xe thật nhanh khỏi khu đổ.

_____
_________

Tiếng ho khù khụ của Jimin phát ra khi cậu từ trên phòng đi xuống. Cậu cố bước xuống dưới nhà mở cửa cho người anh quý hoá tan làm đã mua thuốc sang cho mình. Bệnh tận ba hôm rồi mà chẳng thấy thuyên giảm chút nào hết. Trước hôm đổ bệnh cậu luật sư xinh đẹp ấy đã mặt kệ trời mưa tầm tã mà cứu một chú chó đuối nước trên đường đi làm về. Vì lý do đấy nên công việc gát lại ngay hôm sau và bây giờ thì Jimin cùng chú chó ấy đang sống sống với nhau như hai ba con thực sự.

"Ăn gì chưa?" Namjoon cầm túi thuốc trên tay anh bỏ giày đi nhanh vào trong trước. Đặt túi thuốc lên bàn rồi đi thẳng xuống bếp kiểm tra khi đợi cậu sụt sụt mũi mãi một lúc.

Namjoon bới tung nắp nồi dưới bếp lên nhưng chẳng thấy đâu là nồi cháo hoặc món dinh dưỡng nào đó mà người bệnh có thể ăn. Anh ấy lắc đầu, với gương mặt thường xuyên lạnh lùng đó, thực chất khỏi nhìn mặt cũng thấy được bóng dáng sau lưng đang có ý muốn quở trách. Cậu tránh mặt ngồi xuống sofa vạch túi thuốc ra xem bình thản như kiểu chẳng nghe anh hỏi hay mặc kệ anh đang làm gì đấy kia.

"Này Park Jimin..!!" Ông anh trai quý hoá đó đi lại chỗ cậu dùng tong giọng cực kì dễ nghe để mà gọi.

"Mấy cái thứ ở dưới bếp là gì vậy? Có phải cho người ăn không em?"

Jimin giật cả mình, hôm nay anh ấy dùng ngôn từ mạnh quá làm cậu quên mất việc mình sắp ho. Namjoon chỉ với cậu số đồ nhấm hôm qua và thức ăn thừa từ lúc sáng. Cậu bị cơn sốt hành hạ vật vã cả ngày đến giờ mới xuống mở cửa nổi thì làm gì có sức đi dọn dẹp bếp hay nấu gì khác ăn.

"Chẳng có ai giúp em làm việc nhà hết.."

"Họ sẽ tự đến tìm em hỏi xin giúp việc sao? Vô lý! Có cả món nhấm rượu từ hôm qua vậy mà giờ không lếch đi nấu đồ ăn nổi hả?"

"Thì chính vì hôm qua uống rượu nên hôm nay em mới bệnh nặng thêm!"

"Anh kêu em làm vậy sao?"

Namjoon hơi lớn tiếng một chút. Thấy cậu lặng thinh rụt người lại anh cũng thôi không nói nữa mà mở cửa bỏ đi, Jimin thậm còn chưa kịp hỏi anh đi đâu. Tưởng đâu anh ấy chán cảnh phải lo lắng cho mình nên mới giận dỗi bỏ về mà quên luôn chiếc túi công sở còn ở đây, cậu chợt rầu rĩ.

Hít lấy một hơi, Jimin cố nhấc chân xuống bếp dọn mấy cái thứ vừa nãy mà Namjoon vì chúng nổi giận, mặc cho lúc này có mệt cách mấy đi chăng nữa. Trước kia Namjoon chẳng cần phải bận tâm nhiều về cậu em khác họ này của mình đâu nhưng từ ngày ly Jimin hôn anh ấy lại lo cho cậu y hệt như cách của một ông bố. Thật sự có thể nói chu đáo lắm chỉ ghét mỗi gương mặt đó lúc nào cũng lạnh lùng ấy thế mà Jungkook lại mê như điếu đổ.

Đột ngột tiếng cậu con cưng sủa ầm lên, nó chạy xuống nhìn cánh cửa ra vào và cứ vậy dùng hết giọng hung dữ phóng ra om sòm không thôi.

"Tan! Gặp ma sao mày cứ sủa mãi vậy?"

Xong nó mới im lặng đi lại chỗ cậu. Ngày nào nó cũng sủa bất ngờ khiến cho Jimin thường xuyên giật mình, dù không bị yếu tim nhưng cậu lo ỏ nhà với nó sớm muộn gì cũng sẽ phải đi kiểm tra sức khoẻ. "Đừng làm vậy nữa. Ba sợ ma lắm á, nhà bự như vầy chỉ có mỗi chúng ta thôi nên đừng có hù suốt như thế!"

Vừa dứt lời chuông cửa liền reo lên. Lần này sự trở lại của Namjoon có chút khác, ảnh mang túi đồ ăn nóng hổi đưa cho Jimin. "Em tưởng anh về nhà rồi chứ."

"Ừ nãy anh gặp Taehyung.."

Không liên quan ảnh bỗng nhắc đến Taehyung làm cậu cười sượng trân. "Vậy sao? Chắc là đi công việc ở quanh đây thôi ấy mà.." Cậu cầm lấy túi đồ ăn từ tay Namjoon rồi quay mặt chỗ khác. "Cảm ơn anh!"

Anh ấy nhìn cậu một lúc: "Taehyung đổ xe dưới chung cư. Anh tính lại chào hỏi nhưng nhóc đó quay xe đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin