8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Em nhớ nhóc đó mà đúng không?"

Namjoon khều nhẹ Jimin rồi anh lướt qua cậu, thãn nhiên thả người xuống sofa. Anh ấy hỏi như thể biết rồi mà vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu. Phiền phức từ dùng để diễn tả anh trai của mình lúc này. Nhưng mà sự thật thì đúng vậy đó, nhớ Taehyung, ngày nào cũng nhớ, ít nhất là mỗi ngày nhớ đến phải vài lần.

Cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh Namjoon. "Không phải đâu ạ.."

Hoàn toàn là nói dối, giọng nói cùng biểu tình nhìn sơ anh ấy cũng biết cậu đang nói dối. Sau khi cậu ly hôn xong anh nghĩ Jimin sẽ tốt hơn nhiều về mặt tâm lý nhưng trông họ cứ như thế anh đương nhiên nhận ra chẳng ai trong hai người hài lòng với cuộc ly hôn này cả.

Chuyện cũng xảy ra theo ý định mà Jimin chọn từ trước nên Namjoon chẳng còn thiết nói thêm điều gì. Em trai của anh ấy đủ lớn, cậu ấy có thể không thể hiểu được Taehyung thật sự đang nghĩ gì hay ngược lại với người kia. Nhưng trong lòng Namjoon luôn hy vọng, đến một lúc nào đó cả hai sớm nhận ra mình đã trở nên độc đoán với đối phương rồi tìm cách nhận của nhau cái nhìn khác hơn khi mà chưa quá muộn màng.

"Sao cũng được. Em tự biết mình nghĩ gì mà.." Anh ấy chỉ nói như thế rồi xoay sang chơi với Tan.

Jimin lúc này hằn lên mặt những tia buồn bã khó giải thích, hốc mắt cay xoè mà không muốn khóc. Trong cơ thể đang bị cơn cảm sốt quằng quại đến chẳng muốn làm bất cứ điều gì, cậu sụt sịt cái mũi ngã vào lưng ghế, gác tay lên trán và phớt lờ lời vừa rồi của Namjoon.

Nếu có bất kì hậu quả nào sau cuộc hôn nhân đã chia cắt này cậu bằng lòng một mình chịu đau thương thay vì để cho người kia phải thế. Anh ấy còn có một người phụ nữ bên cạnh, bà đã sống khoẻ mạnh tất cả là nhờ vào đứa con trai yêu quý. Suốt gần cả tháng nay Jimin cứ luôn tự trách sau lần Taehyung bảo ta nên giấu mẹ cho đến ngày ra toà. Cậu nén cuống họng nghẹn đầy và nói rằng mình đã tổn thương cuộc sống con trai bà ấy, tổn thương bà ấy. Chắc hẳn mẹ đau lòng nhiều lắm vì hôn nhân của con trai mình đổ vỡ.

"Ta nên nghe lời mẹ đừng chuyển ra ngoài sống, em muốn chúng ta chăm sóc cho mẹ mặc kệ bây giờ mẹ vẫn chưa chấp nhận em gì mấy."

Cậu nhớ lại lời mình từng bảo với Taehyung trong lúc cả hai ngồi chung bàn dùng bữa. Ngày hôm đó mẹ đã cố gọi cho anh nhưng anh bận việc cơ quan mà chẳng nghe cuộc gọi nào từ bà, cả mình. Cuối cùng bà gọi đến Jimin dù khi đó còn e dè với cậu, và điều làm Jimin cuốn cuồn lên khi bà ấy nói mình đã ngã xuống từ cầu thang. Cậu kệ Taehyung có đang làm gì ở đâu cũng một mình chạy về xem tình trạng của mẹ. Đó là lần đầu tiên mẹ thật sự chấp nhật cậu rể vốn dĩ này..

Yoo Ri dần thay đổi suy nghĩ trước kia của mình đối với cậu nhiều hơn một chút.

Park Jimin đưa tay che mắt khi nhớ đến rất nhiều lời mà mẹ nói với cậu, cả Taehyung mỗi lần về thăm bà. Nếu như bây giờ cả hai không dọn ra bên ngoài sống riêng thì có phải anh ấy sẽ chẳng thay đổi tính tình, chuyện ly hôn cũng không vì thế mà diễn ra.

"Bây giờ em chỉ muốn nói xin lỗi với mẹ Taehyung mà thôi.."

Cậu bỗng lên tiếng sau mấy phút ngồi lặng thinh bên cạnh Namjoon bằng bộ dạng chán nản. Chất giọng khác với thường ngày do bệnh gây ra làm Namjoon bận bịu nựng Tan cũng phải dừng lại chú ý. Anh đưa mắt sang nhìn cậu mà chẳng trả lời từ nào.

Rồi anh em họ không đề cập tiếp chuyện nữa cho đến khi anh ấy ra về. Namjoon chỉ dặn đúng một câu rằng hãy ăn đồ ăn trước khi nó nguội, dùng thuốc và đừng uống rượu vào lúc này nữa trước khi anh ấy rời khỏi đây, rời đi để trả lại Jimin khoảng trống rỗng không còn gì ngoài sự có mặt của chú Tan bé nhỏ đang ngậm lấy trái banh lẩn quẩn dưới chân mình.

Lần nữa hít sâu một hơi xuống buồng phổi, cổ họng đăng đắng khô khốc mà chẳng buồn chạy đi rót ly nước lọc. Cơn sốt không phải thứ duy nhất khiến cậu khó chịu mà bộ não chẳng nghe lời hở chút là nghĩ đến Taehyung mới thật sự muốn xé toạt cậu ra dù cố gắng bảo đừng nhớ anh ấy nữa ít nhất là đến lúc thấy khoẻ hơn. Nhưng khó khăn thật. Cậu rất muốn được anh chăm, giống như khoảng ngày chưa có gì xảy ra giữa hai người. Một viên thuốc, bất kì gì món gì hay đổi ít câu cằn nhằn từ ông chồng bận rộn. Đã nhớ nghĩ lại còn thấy nhớ nhiều thêm và nó bây giờ trở nên xa xỉ với Jimin mất rồi.

Khi nghe Namjoon bảo Taehyung đổ xe dưới toà nhà mình mắt cậu sáng rực lên đến khi nhận ra anh ấy đến mà chỉ dừng lại ở dưới toà nhà, muốn thất vọng cũng không đủ tư cách.

Nếu đã đến tận đây thì món quà sinh nhật cũng nên đến đòi lại đi chứ bởi vì nó là của anh kia mà hay là không thèm nhớ đến nó nữa hoặc chẳng cần luôn?

_____
__________


Tiếng xì xào phát ra từ màn hình tivi đối diện đánh thức Jimin tỉnh lại sau một đêm dài chỉ làm được hai việc, nghe lời Namjoon ăn uống thuốc và ngẫm về quá khứ. Jimin vươn vai ngáp một hơi rồi đứng dậy khỏi sofa, đêm qua cậu không về phòng ngủ và bật tivi cho nó phát hết đêm còn mình thì ngủ quên lúc nào không hay. Cơn sốt đã giảm hẳn nhưng cơn đau đầu vẫn còn kéo dài chưa thấy thuyên bớt, có điều nó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tác với Jimin.

Khoẻ lại được một chút cậu quyết định hôm nay quay lại văn phòng. Ngày đầu tiên bỏ Tan một mình không có ai trông cậu sợ nó sẽ bới tung nhà lên nếu nó cảm thấy lo lắng. Đứng nhìn anh chàng có bộ lông nâu đen xù xụ đó một hồi cậu quyết định ôm nó đi làm cùng mình luôn mặc kệ sếp Ok có đồng ý hay không. Jimin tin sự góp mặt của nó có thể giúp mình thoải mái hơn nhiều.

Đến văn phòng, Jimin được thông báo lên gặp Giám đốc, tay ôm Tan trong mình cũng cố phi thẳng đến đó theo lệnh anh ta. Đúng lúc hôm nay Sangwoo có thực tập sinh mới, cậu ta được đẩy sang phòng Jimin theo mình thực tập nhưng lại không nhận được bất kì thông báo nào trước đó.

"Chào ạ, tiền bối!"

Cậu nhướng mày nhìn thấy cậu ta vội vã cúi thấp đầu đưa tay ra chào hỏi khi mình vừa mới bước vào phòng còn chưa được giám đốc giới thiệu.

Xốc Tan ôm sang bên trái dù chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra cậu cũng bắt tay với người kia. Trông cậu ta không nghiêm túc chúc nào, ôm chiếc thùng chứa đủ đồ văn phòng và bộ tóc xoăn ngơ ngốc, đứng cao hơn Jimin chừng vài centimet khi cậu ta ngẩng đầu lên. Thật khó mà tin ngay được, cậu ta có vài nét y như ông chồng cũ họ Kim của mình.

"Ờ.. cậu là..?"

Jimin há hốc mồm, nhìn sang tên giám đốc ngồi chễm chệ ở bàn làm việc cùng cốc cà phê nóng hỏi đưa lên miệng sau câu duy nhất anh ta nói từ lúc cậu mở cửa phòng "Jimin đến rồi à! Cậu khoẻ lại chưa?"

"Cậu ấy là thực tập sinh mới của Sangwoo từ hôm nay sẽ làm việc chung với cậu!"

"Dạ?" Jimin trố mắt.

"Dạ phải tiền bối, em là Lee Chan Woo, sau này mong anh chỉ dạy nhiều hơn."

"Cậu cũng thấy hơi bất ngờ đúng không?" Giám đốc quay qua nói với Jimin.

Cậu rút tay lại mắt vẫn chưa rời khỏi tên giám đốc đối diện đó bước ra khỏi bàn làm việc.

"Ý tôi là cậu ta đấy... Oh ohh cái mặt của tôi cũng y như thế này lúc gặp cậu ta nè!" Jung Ki vỗ tay một cái làm Jimin giật mình rồi chỉ vào cậu.

Gì vậy chứ?

"Taehyu.. à không phải, công tố viên Kim có em trai họ hàng nào thất lạc không vậy? Trời ơi nhìn kĩ Chan Woo mà xem nhất là góc nghiêng đó y hệt cậu ấy luôn.."

Anh ta kéo Chan Woo lại bên cạnh mình đưa tay lên sờ mặt cậu ta rồi xoay qua xoay lại cho Jimin xem. Cậu cạn lời với hành động vừa rồi của tên giám đốc họ Ok đó, ai đời lại đùa giỡn với người mới kiểu này. Jimin thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn nhìn chăm chăm Ok Jung Ki.

"Giám đốc!"

"Hả?" Anh ta trả lời.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vô mình, giám đốc bỏ tay xuống khỏi mặt Chan Woo vì kịp nhận ra việc làm vừa rồi của mình chẳng ra dáng giám đốc chút nào, Ok Ki Jung tằn hắn ít tiếng, giả vờ sửa sửa lại áo cho cậu thực tập sinh mới kế bên.

"Ngồi xuống rồi nói chuyện chút đi anh!"

Jimin nói, vừa định ngồi xuống ghế cạnh bên đó thì giám đốc dè dặt của cậu đứng sượng mặt.

"Ừm.. màbtrước khi làm điều đó thì cậu để con chó của cậu ra ngoài được không? Lần sau đừng mang đến văn phòng nữa."

Luật sư Park chau mày "Nó có vấn đề gì sao ạ?"

"Tôi bị dị ứng với lông của chúng"

Cũng chịu, Jimin đưa Tan cho một đồng nghiệp khác đi ngang qua phòng sau đó quay lại chuyện với cả hai người kia.

Họ nói với nhau về một chút việc của cậu thực tập sinh mới và ít việc của chủ tịch MD sau vài ngày Jimin dưỡng bệnh ở nhà. Suốt mấy hôm vừa rồi Jimin còn chẳng thể đọc nổi một văn bản hay thậm chí rớ vào điện thoại kiểm tra tin nhắn cuộc gọi. Cậu cũng bỏ luôn cuộc gọi mà Ok Jung Ki trước đó đã liên lạc, nó chính là nội dung mà giám đốc muốn thông báo, Sangwoo có thực tập sinh ở phòng cậu.

Nhìn tới nhìn lui càng nhìn càng thấy Lee Chan Woo thật sự rất giống Taehyung. Biết là vậy, nhưng tên giám đốc Ok không ngừng kêu lên như thể cảm thán về nét đẹp trai của cậu thực tập sinh kia làm Jimin mỗi lúc một quạu hơn mà không có cách nào để xực cho sếp Ok một phát.

Tưởng hôm nay mang Tan theo thì ở văn phòng mình bớt nhớ Taehyung trong lúc nhàm chán nhưng không ngờ Chan Woo xuất hiện vào khoảng thời gian đang suy kiệt nhất đời mình. Về sau sẽ chung một văn phòng, chung công việc và ngày ngày cậu ta đều phải theo bên cạnh, chỉ việc thoáng nhìn qua nửa khuôn mặt kia thôi cũng đủ làm Park Jimin giật cả mình.

Nhất định phải ở văn phòng tôi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin