9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vất vả rồi!"

"Vâng, tiền bối vất vả rồi ạ."

Taehyung tan làm, anh cầm theo hai xấp phông bì dày cộm trên tay, chào hỏi đồng nghiệp và tiến đến cửa chính ra ngoài. Trông họ ai cũng thấy thoải mái với nhau sau những vụ vừa qua gần như được giải quyết xong dù vậy chỉ có mình anh là tâm trạng khác hẳng hoàn toàn với mọi người.

Công tố Kim đảo mắt nhìn quanh khu đổ xe rồi chui tọt vào bên trong, vừa khởi động máy thì tiếng gõ cửa sổ bên ngoài kêu lên. Đến khổ, ngày nào cũng gặp một trong hai cô công tố phòng mình ngay cả trước khi về đoàn tụ cùng mẹ hiền, nhất định anh phải đáp mặt với họ một lúc mới được, quen quá rồi còn gì từ hồi anh có cộng sự mới. Coi bộ mặt chán nản của Taehyung khi anh nhìn người ta qua lớp kính rồi xoa hai thái dương trước lúc cái kính cửa sổ đen xì kia được hạ xuống còn người bên ngoài cứ khom lưng trông mong gặp mặt anh. Nhưng khác với Jeon Hee, chí ích cô hậu bối có mái tóc xoăn xu mì cùng cặp kính tròn này còn tạm chấp nhận được.

"Sao vậy?"

Dù hết sức là phiền nhưng anh ấy vẫn hỏi người ta một cách nhẹ nhàng nhất, ôn nhu và hiền lành rất nhiều. So với những lúc anh ngồi trong văn phòng tập trung vô công việc cùng với đôi mày chau lại toát ra một thứ cảm giác mà có thể gây khó khăn cho người khác nếu họ muốn đến bắt chuyện, thì nay anh lạ hẳn đi đến nổi người ngoài xe còn thấy khó tin được. Cô ấy hơi cúi người nhìn Taehyung rồi nở một nụ cười chẳng có tí nào gọi là tự nhiên cho sất. Cổ biết có khả năng anh ấy sẽ quát mình bất cứ lúc nào nếu anh ấy muốn..

"Tiền bối.. Hì! Anh bảo tôi lấy thông tin bên tập đoàn MD."

Còn ai đâu ngoài hậu bối Lee Nayeon trung thành và vô cùng siêng năng kể cả cô ấy phiền phức đi chăng nửa. Ít ra Nayeon linh hoạt hơn các cộng sự trước, rất chịu khó rất trung thực, nhưng không đáng tin tẹo nào.

Hàm răng trắng tinh cùng đôi môi mỏng của Taehyung cũng trong phút chốc cười lại với cô hậu bối tưởng chừng khó ưa kia, nó sượng trân y hệt cái cười của Nayeon làm hại một chút xíu tự nhiên sót lại trên khuông miệng cô cũng bị đánh bay mất tiêu khiến cô cảm lạnh.

Hai người họ cứ giữ nguyên cái hình thái lúc này gần một phút đồng hồ cho tới khi một trong hai người không chịu nổi nữa lên tiếng.

"Rồi có lấy được thứ tôi cần chưa?"

Một câu hỏi hết sức là nhẹ nhàng và giàu cảm xúc của công tố Kim nhưng sâu bên trong lòng của anh ấy là một thông điệp khác muốn gửi đến hậu bối họ Lee rằng: "Cô thử nói nhảm một câu tôi nghe xem!"

Từ lúc Nayeon chuyển bộ phận sang làm việc cùng tiền bối Kim đến nay cũng được bốn tháng rồi có điều cô hậu bối này với sự ngốc nghếch đó vẫn không có cách nào thân thiết hơn với công tố Kim. Nhưng tất nhiên Nayeon biết được Taehyung sẽ hừng hừng thế nào nếu mình lại kêu anh mà chẳng có gì để báo cáo.

"Vâng tiền bối.."

"Ờ?"

"Tôi lấy được rồi.. và đã gửi file cho anh!"

Đã gửi rồi..

Hẳn là gửi rồi!

Kim Taehyung tắt ngay nụ cười, nguyên vần trán hiện ra câu cô đùa tôi à? in đậm ri trên cái mặt dần đen lại của mình.

"Gửi rồi thì còn tìm tôi làm cái gì nữa?"

Anh gào lên.

Làm việc chung gần đấy thời gian rồi mà từ khi nào tiền bối lại nóng tính quá, nhưng bốn tháng vừa qua có bao giờ không bị ghẻ lạnh với hay nghe quát đâu.

"Không tiền bối, có thêm chuyện này tôi muốn nói với anh đó ạ..!"

"Chuyện gì thì để nói sau đi."

Chỉ mới chuẩn bị thắt dây an toàn thì một lần nữa hậu bối Lee ngăn cản. Taehyung đành nuốt xuống bực bội, chán nản xoay mặt sang khác để không nhìn thấy Nayeon.

"Không không không, tiền bối anh chờ chút đã, khoan hẳn đi. Anh yêu công việc lắm mà nên anh nhất định phải nghe"

Có vẻ rất quan trọng nhưng Taehyung giờ này chỉ muốn về nhà.

"Ai nói với cô là tôi yêu công việc lắm?"

Không phải thế sao? Hậu bối Lee phải tự hỏi mình đấy. Hơn tháng quá anh không ngừng cấm đầu vào công việc kia mà thậm chí còn về rất rất muộn.

"Dù sao anh cũng phải nghe!"

Taehyung nhìn cô hậu bối rồi giơ tay lên kiểm tra đồng hồ. "Cho cô năm phút để nói, vô trong xe ngồi đi." anh hất càm sang ghế bên cạnh và mở chốt cửa cho Nayeon. Sợ làm mất thời gian của tiền bối, cô đọc thoại một đoạn.

"Tiền bối, ở trong này là nửa phần thống kê của tài vụ MD năm nay. Tôi đã nhờ một người bạn của mình làm việc ở bộ phận tài vụ để xin xem chút thông tin đấy! Số liệu đã được đưa tin thống kê so với số liệu mà bạn người bạn tôi đưa tôi xem khác hoàn toàn chênh lệch hẳn 0,21% luôn."

Hậu bối Lee rút từ trong phông bì ra vài tấm giấy A4 in những dãy số chằn chịt đưa đến cho Taehyung xem.

"Đáng tin không đây? Cô lấy bảng này dễ dàng như vậy có trao đổi gì với người đó không?"

Taehyung lại chau mày nhìn cộng sự của mình với vẻ mặt nghi hoặc, ai tin được có việc ngon nghẻ như thế xảy ra thật. Có điều đây là một tin đáng ghi điểm của hậu bối Lee.

"Trời ơi tiền bối anh đừng có lo lắng, cậu ấy cho tôi biết rất nhiều thông tin đó, tôi đã gửi chúng qua cho anh rồi về nhà anh xem hết đi!"

Trong lúc Taehyung cấm đầu xem mớ giấy tờ, Nayeon nói tiếp:

"Nhân lúc văn phòng công cố sắp có thêm người mới vậy chúng ta có nên đề cử một người làm nội gián để điều tra bên đó không ạ? Ít ra, nếu chủ tịch của MD làm giả số liệu doanh thu thì biết đâu còn vi phạm những thứ khác thì sao."

"Nội gián gì ở đây?" Taehyung nghiêm túc xoay qua nhìn hậu bối bằng ánh mắt lạnh lùng. "Cô không biết văn phòng công tố của chúng ta cũng có người đưa tin qua bên đó hả? Quên chuyện này đi! Xong chuyện thì xuống xe được rồi đấy."

Lại đuổi trong khi còn chưa nói xong nữa cơ, Lee Nayeon ngậm ngùi bước xuống xe, cô để lại số giấy tờ khi nãy lại cho Taehyung và cúi đầu chào tạm biệt với tiền bối khó tính.

Sau khi nói chuyện với cộng sự Lee Nayeon về vụ của MD tối đó Taehyung thức nguyên một đêm để tìm thêm thông tin về tập đoàn. Nếu MD mà cũng phạm pháp hoặc bị nghi ngờ thì buộc phải bị truy tố và buộc điều tra, điều này cũng làm ảnh hưởng đến luật sư Park Jimin của anh vì cậu đang làm đại diện cho tập đoàn này này.

Nghĩ gì thì nghĩ làm gì thì làm Taehyung cũng vẫn nhớ đến cậu, anh từng lo lắng nếu mình chạm mặt với Jimin trong công việc sau này nhưng rồi cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Một khi tìm ra được vấn đề của MD cùng những liên quan khác gây bất lợi cho tập đoàn thì bên Taehyung đương nhiên sẽ làm quy định đúng quy tắc từ phía công tố. Ra sao đây khi cả hai lần nữa đứng chung trong một phiên toà?

_____
__________

"Taehyung à, ăn sáng xong hẳng đi làm có được không?

Mẹ Taehyung đang bày bữa sáng ra bàn trong lúc đó thì anh vội vàng định xỏ giày vào rồi đi làm ngay, nhưng thấy mẹ nhìn mình tha thiết đến như vậy làm anh bỏ chuyện mang giày qua bên và đến bên Yoo Ri. Còn hơn một tiếng nữa để kịp lái xe đến cơ quan nên chẳng có gì để gấp gáp.

"Con ngủ không đủ giấc hả? Mắt sưng lên đấy kìa Taehyung."

Bà vừa nói vừa đưa chiếc khăn và đẩy cốc nước đến gần tay Taehyung. Anh biết mình không giấu được mẹ việc mình chỉ ngủ được có hai giờ đồng hồ nhưng anh cần nói gì đó cho bà yên tâm hơn vì từ lúc về nhà mẹ anh thường xuyên làm việc không có quy tắc.

"Tối qua con thức hơi khuya một chút. À mẹ ơi, hôm nay có người bên công ty IT giao đồ đến mẹ cứ để họ vào phòng con rồi lắp đặt đồ đạt nha?" Taehyung vội tạc sang một chuyện khác.

"Được.."

Anh ấy thì lúc nào cũng tỏ ra mình muốn cuộc sống có thể tốt hơn nhưng mẹ anh thì lại không thấy vậy, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh trở về nhà. Kể cả một tháng sau cuộc ly hôn đã đi qua mọi thứ đều không thể trở lại như trước khi Taehyung chưa lập gia đình được. Mẹ biết rõ anh đang cố gắng quên đi chuyện này nên bà chẳng dám nhắc đến Jimin dù bà ấy cũng rất nhớ cậu con rể kia khá nhiều. Chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến cho con trai mình bật khóc như vậy thì có ai mà chịu được chứ huống chi...

"Taehyung à.. Con không sao chứ?" Yoo Ri tạm bỏ xuống đôi đũa trên tay mình rồi nhìn Taehyung húp từng muỗng canh và bên má thì phồng lên vì đồ ăn còn chưa nhai kịp.

"Con không sao. Sao mẹ hỏi thế?"

Trước câu hỏi của bà thì Taehyung vẫn không sao, vì một chút nhạy cảm mà anh bắt đầu chột dạ. Anh nuốt hết đồ ăn xuống mới trả lời, nhưng không nhìn thẳng vào mẹ.

"Giữ sức khoẻ đi nhé.. Hay con tạm nghỉ việc một thời gian có được không? Gần đây mẹ thấy cơ thể mình không ổn mà con cũng biết mẹ yếu đi rồi còn gì, ở nhà với mẹ một thời gian nha Taehyung?"

"Mẹ đợi con sắp xếp lại công việc được không?" Ngập ngừng một lúc anh trả lời. "Con đã nói với cấp trên rồi với lại con cũng muốn được nghỉ ngơi ở nhà để tiện chăm sóc mẹ hơn."

"Mẹ nhớ J.. Ý mẹ là mẹ nhớ con đã hứa với mẹ như vậy hai lần rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin