10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi làm việc trong tâm trạng chẳng thể tập trung nổi vì lời đề nghị lúc sáng mẹ nói với mình. Thật ra anh chẳng nói gì về việc xin nghỉ phép với cấp trên cả, anh cũng chẳng muốn hoãn lại công việc chút nào nhưng vụ việc mà hậu bối Lee gợi ý cho mình đã làm Taehyung thay đổi suy nghĩ. Việc mình có khả năng đối mặt với luật sư Park khiến anh không còn can đảm nữa anh nghĩ cả đêm hôm qua về điều này để nghi vấn rằng tâm lý có đủ ổn định lại hay chưa.

Vừa định sẽ sang phòng công tố viên trưởng thì Nayeon bước phòng, do họ chung bộ phận, chung phòng làm việc nên cô không cần gõ cửa mà thình lình bước vào làm Taehyung giật mình gần thiếu điều muốn théc lên.

Nayeon ôm theo một chồng hồ sơ vụ án cũ có trong năm ngoái trên tay, nó cao gần như che hết nửa khuôn mặt chán ngắt kia của cô. Nhìn thấy tiền bối tính cúi đầu chào hỏi mà tư thế bất tiện buộc cô chỉ có thể nói trong khi cái miệng bị che đi bởi chồng hồ sơ màu xanh có cạnh gấp dày cộm.

"Chào buổi sáng ạ, tiền bối!"

"Cô đi lấy số hồ sơ này làm gì vậy?"

Nayeon đi qua bàn làm việc của mình và đặt nó xuống, chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn hơn, cô liền nhìn Taehyung.

"Nó là những vụ có liên quan đến MD đấy tiền bối"

"Nhưng vụ Thị trưởng Jung chưa hoàn toàn kết thúc mà? Cô muốn thăng chức hả?"

Xem ra Lee Nayeon muốn tóm lấy tập đoàn này lắm thì phải từ sau khi Taehyung bảo cô lấy tí thông tin bên đó.

"Tất cả đều vì anh hết cả đấy!! À, hôm qua tôi cũng mới biết vợ của anh là luật sư đại diện ở đó!"

Nayeon nói tỉnh bơ mà quên mất họ ly hôn rồi, đến khi nhận ra cũng muộn. Taehyung nhìn cô và đôi chân mày chau lại khó coi!

"Ôi xin lỗi ạ, tôi lỡ lời!"

Cô ấy nắm chặt tay phía trước rối rít cúi đầu xin lỗi Taehyung nhưng anh thì không có ý muốn quát hay mắng gì cả.

"Vụ này cô thay tôi tự làm một mình đi!"

Nói xong Taehyung bỏ đi ra ngoài ngay và luôn trước sự ngỡ ngàng của hậu bối. Nayeon thở phào một hơi rồi ngã vào cạnh bàn làm việc của mình sau khi nghe thấy được tiếng đóng cửa từ Taehyung. Vì cái miệng nhanh hơn quả não nên Nayeon tự phạt mình bằng cách vả hai phát lên hai bên má, may mắn thay tiền bối Kim chỉ chau mày mà không lớn tiếng, làm cô còn sợ anh sẽ hừng hừng gào lên với mình bất ngờ. Nhưng lạ quá đi, tiền bối mấy bữa nay không hay quát tháo nữa dù anh ấy vẫn đối xử với Nayeon và cô Hee lạnh lùng như bình thường.

"Ảnh làm mình sợ muốn chết, trời ơi cái gương mặt đó!"

Mới buổi sáng đã đối thoại với nhau khó khăn thế này rồi, lát nữa anh ấy quay về thì làm sao dám nhìn mặt huống chi hai người họ làm việc chung cả ngày. Nayeon vò lấy mái tóc xoăn của mình nhăn nhó mặt mày một lúc rồi lại trở vào ghế ngồi bàn mình trong tâm trạng bức rức hối hận.


_____
_________

Phòng không có ai, Jeon Hee được điều đi việc, một đồng nghiệp khác đã đến tìm Taehyung nhưng có vẻ như bữa trưa anh đã ra ngoài mất rồi và chưa quay trở lại, còn cộng sự của anh ấy thì đến phòng lưu trữ để trả lại xấp hồ sơ mà cô gom về xem hồi sáng ấy. Đúng lúc quay ra thì Nayeon bước vào phòng, cậu ấy nhắn lại rằng công tố viên trưởng có việc cần tìm anh nhưng hình như không đúng lúc lắm Lee Nayeon hứa cô ấy sẽ nói lại với công tố Kim khi mà anh ấy quay lại văn phòng, bảo đồng nghiệp báo lại với cấp trên một tiếng.

Chỉ là người kia chưa kịp rời khỏi thì nghe Nayeon nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung.

"Vâng ạ!"

Cô phất tay vừa yêu cầu đồng nghiệp đấy ở lại vừa nhấc máy nhận cuộc gọi.

"Hôm nay tôi tan làm sớm vì có việc gấp rồi, cô dọn lại bàn làm việc giúp tôi được chứ? Nhớ gửi hết các báo cáo trong vi tính về máy của tôi rồi hẳng tắt nó, ngoài ra đừng động vào những thứ khác."

Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ đầu dây bên kia làm Nayeon tò mò rằng liệu có chuyện gì đã xảy ra với anh. Cô ấy hơi ngỡ ngàng vì lúc trước khi rời khỏi văn phòng anh có nói rằng sau khi anh quay về sẽ cùng mình đến gặp người nào đó. Dù sao thì anh ấy cũng đã bảo là về rồi.

"Được ạ, nhưng tiền bối à, công tố viên trưởng đã tìm anh đó!"

"Tôi sẽ gọi cho ông ấy sau."

"Vâng, anh về cẩn..."

Taehyung lúc nào cũng là người dập máy trước, vội tới nổi chắc là chưa nghe được câu nói của Nayeon.

"Có chuyện gì vậy công tố Lee?"

Đồng nghiệp đó hỏi sau khi Nayeon buông điện thoại xuống bàn.

"Công tố Choi, tiền bối Kim bảo là anh ấy tan làm sớm vì có việc quan trọng khác rồi. Anh quay về báo lại với công tố viên trưởng giúp tôi nhé, ảnh sẽ gọi lại cho ông ấy sau."

Nói rồi vị trí ai người nấy quay về.

Còn Taehyung thì đang phát hoảng và lo lắng lắm vì năm phút trước anh nhận được cuộc gọi lạ bất ngờ từ một nhân viên trong đội lắp đặt mà anh nói với mẹ khi sáng, họ bảo mẹ anh trượt chân cũng đúng với chiếc cầu thang tại nhà ấy và đã được họ giúp đưa đến bệnh viện. Nếu không nhờ bọn họ thì chắc giờ anh cũng chưa chạy về đến nhà kịp lúc. Kim Taehyung lao xe thẳng tới bệnh viện.

Đỗ xe xong công tố Kim lảo đảo chạy ngay đi tìm phòng mẹ. Vừa rối bời vừa lo cho tới khi anh tìm ra được nơi mà bà đang nghỉ ngơi nhờ một cô điều dưỡng dễ tính. Mới khi sáng bà còn bảo với anh một ít chuyện và nhắc con trai cẩn thận thế mà bây giờ người nên nói câu này là Taehyung mới phải.

"Xin lỗi, tôi là con trai của bệnh nhân Na Yoo Ri, mẹ tôi bây giờ thế nào rồi ạ?"

Taehyung ngăn một y tá vừa mới bước ra từ phòng của mẹ mình để hỏi chuyện, gương mặt tái đi và đầy rẫy nỗi lo hằng lên trên vầng trán anh chau lại.

"Anh là Kim Taehyung hả? Bà Yoo Ri chỉ trặc gân chân thôi không sao đâu nên anh đừng quá lo, bây giờ chúng tôi còn đang kiểm tra thêm nếu không có vấn đề gì to tác thì có thể xuất viện vào ngày mai!"

Thở phào một hơi, Taehyung nói lời cảm ơn với y tá trước khi để cô ấy kịp rời đi.

Nhìn vào ô kính từ cửa phòng bệnh, thấy mẹ nhìn mình mỉm cười Taehyung lại càng khó chịu nhiều hơn nhưng anh vẫn cười đáp lại bà rồi mở cửa vào trong. Chân trái được băng đàng hoàng chỉ là hiện giờ Yoo Ri không thể cử động được, bà tựa lưng trên phần đầu giường được nâng dựng đứng, vỗ tay lên vị trí trống của giường với ý muốn anh ngồi bên cạnh.

"Mẹ không sao chứ?"

"Mẹ không sao hết, con bỏ việc đến đây à? Mẹ đã nói với các cậu ấy là đừng gọi cho con nhưng mà họ..."

"Không lẽ mẹ muốn ở đây một mình hay sao?"

Anh thở dài nắm lấy tay người phụ nữ kia dịu dàng nói. Bà bật cười giơ tay xoa đầu anh rồi hít hà một hơi dài thườn thượt. Lâu lắm rồi bà ấy mới nhìn thấy con trai mình bày bộ mặt như đứa trẻ ra để nói chuyện cùng bà. Taehyung ũ rủ nghiêng đầu nhìn vào mô tay khô rang nhăn đi nhiều đường của mẹ cứ thế xuýt xoa không ngừng.

"Vậy nên mẹ mới muốn con ở nhà với mẹ một thời gian. Taehyung à, lúc trước con bận thì lâu lâu Jimin nó..."

Lỡ nói đến đây Yoo Ri sựng lại khi mình vô tình nhắc tên của Jimin, anh thì vẫn lẳng lặng mà lắng nghe mẹ nói cho hết câu, dẫu có thoáng chút giật mình Taehyung cũng không thể hiện nỗi buồn bã trước mặt mẹ và cố gắng tỏ ra chẳng có vấn đề gì để bà tiếp lời, nhưng anh chẳng nghe gì tiếp sau đó nữa.

"Mẹ sao thế?"

"Ờ không sao hết chỉ là.." Yoo Ri ngập ngừng.

"Con biết mẹ muốn nói gì mà.. Do con bận nên lúc trước có mỗi Jimin về thăm mẹ thôi đúng không? Đừng lo lắng nếu mẹ nghĩ con buồn khi nhắc đến em ấy. Ngày mai con sẽ xin từ chức để chăm sóc mẹ tiện hơn."

Cả hai mẹ con trầm ngâm một lúc. Đúng là Yoo Ri nghĩ mình được bào chữa sau lời vừa rồi bằng tinh thần tốt lên hơn của con trai. Anh nghiêm túc thể hiện ra tinh thần đó vì tình trạng của mẹ mình bây giờ mà thôi. Biết là chạm tới nổi đau không mong muốn nhưng có lẽ ít nhiều gì thì Kim Taehyung cũng đã tự mình nhắc đến tên Jimin.

Đó không hẳng là một điều gì quá tồi tệ khiến anh phải tránh đi để mẹ nhận ra mình còn quá nhạy cảm khi bà ấy gợi lại cậu vợ mà Taehyung yêu thương. Anh vẫn sẽ nhớ cậu mà chẳng gặp mặt được, đây cũng là lần thứ hai trong ngày Taehyung nghe người xung quanh nhắc tới vợ cũ.


_____
_________


Sải chân qua hành lang của bệnh viện Taehyung vô tình bắt gặp Kim Namjoon cũng ở đây, anh ấy đi theo hướng ngược lại với nên chỉ cần nhìn thoáng qua Taehyung liền nhận ra ngay. Đã lâu không gặp, Taehyung khá bất ngờ vì trước đó Jimin nói rằng Namjoon còn làm việc ở New York.

"Hyung??"

Kim Namjoon bước đến gần hơn nhưng anh đang đắm đuối vào màn hình điện thoại chỉ để cố gọi cho ai đó mà chẳng để ý đến có người kêu.

"Anh Namjoon!!"

Lúc này họ Kim nọ mới giật mình nhận ra.

"... Oh, công tố Kim! Sao em lại ở đây?"

"Sao anh lại ở đây?"

Cùng một lúc cả hai đều lên tiếng hỏi nhau, nhìn thấy Taehyung người đàn ông nọ tắt ngay điện thoại cho vào túi và đi nhanh hơn để đến chỗ anh công tố.

"Anh đưa Jungkook đến kiểm tra lại sức khoẻ, tuần trước em ấy gặp tai nạn."

Sau cái ôm mừng rỡ với nhau Taehyung mỉm cười nhìn nguyên thân ảnh lịch thiệp trước mặt cùng giọng nói chính chắn trả lời mình. Anh chỉ nhớ mình gặp Namjoon vào bốn năm trước, đi cùng một người nữa mà anh ấy bảo là vợ và đó là lần cuối họ gặp nhau trước khi Jimin nói rằng anh ấy phải trở lại công ty mẹ ở New York, và Taehyung chẳng nhớ gì về người mà Namjoon vừa nhắc là ai.

"À.. Anh có khoẻ không? Anh về Hàn Quốc khi nào thế?

"Rất tốt, anh về xoay vị trí ở đây cũng gần một tháng rồi!"

"Chuyển công tác về đây sao, vậy anh lãnh đạo trụ sở chi nhánh đến khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin