11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển hướng để cùng đi với Namjoon. Taehyung bảo mình cần phải ra ngoài để mua một ít đồ dùng và bữa tối cho mẹ thôi còn Namjoon thì cần mua cả đống đồ thực phẩm cho người em trai yêu quý đang chờ mình ở nhà.

Kim Namjoon nói và anh ấy hỏi rất nhiều về công tố Kim khi mà tận mấy năm trời rồi cả hai mới có dịp trò chuyện cùng nhau như bây giờ. Nếu lần trước Taehyung không vội vã rời đi, cái lần mà anh đỗ xe dưới chung cư nhà đó thì chắc rằng cả hai sẽ có nhiều thời gian hơn để kể nhau nghe về một vài sự việc.

Cả hai ra khỏi bệnh viện cùng nhau đến phía bên kia cửa hàng siêu thị đối điện.

Namjoon không phải là một người đàn ông độc đoán nhưng quy tắc sống và biểu hiện đối với người xung quanh anh ấy luôn theo hướng nghiêm túc tích cực thi thoảng Namjoon cũng rất khó đoán. Anh ấy lúc nào cũng thế, vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia, vẫn là một con người thanh lịch và giọng nói khiến người ta ngưỡng mộ. Đó là lý do vì sao Jimin luôn mong muốn được một phần như anh trai dù không chung dòng máu.

Nghĩ đến đây Taehyung sựng lại hai bên tai của mình và bắt đầu nghe Namjoon tiếp đến chuyện của Jimin. Anh ấy chỉ vô tình nói anh mua chỗ thức ăn này là cho cậu là do Park Jimin chẳng có tí thời gian nào để ghé ngang cửa hàng lúc chín mười giờ cả. Trong lúc Taehyung vẫn đâm chiêu liếc mắt qua những kệ hàng, có vẽ như Namjoon chẳng thấy bất ngờ gì về việc Kim Taehyung và Jimin ly hôn. Anh còn bận lo lắng liệu rằng anh ấy sẽ trách móc mình và đặt ra cả ngàn câu hỏi vì sao, lý do gì, chuyện gì làm anh phải ly hôn với cậu nữa chứ.

Nhưng không phải như thế, anh ấy muốn Taehyung khó xử bằng cách khác. Nó bắt đầu từ đoạn Namjoon liên tục nhắc về Jimin.

"Em biết gì không? Anh nghĩ là sau khi Jimin kết hôn với em thì mọi chuyện sẽ không phải vướn đến anh nữa nhưng chắc là anh tin tưởng hai đứa quá."

Anh ngẩn người nghe Namjoon nói tiếp:

"Anh không thích phải chăm Jimin đâu vì nó đã qua một lần kết hôn rồi nhưng thằng nhóc đó cứ làm anh lo lắng suốt!"

Trong lúc lựa lấy đồ đóng hộp trên kệ hàng Namjoon vừa chăm chăm nhìn hạn sử dụng in trên mỗi món nhưng anh không ngừng nhắc tới ai kia. Như thể cuộc trò chuyện này từ vô tình trở thành cố ý để gợi tất cả điều gì đó có liên quan tới cậu cho Taehyung nghe. Anh đã không thôi giật mình mấy lần và anh ấy thì chẳng có dấu hiệu của việc dừng chuyện này lại. Ai mà quan tâm bây giờ Taehyung như thế nào thậm chí Namjoon còn nghĩ mặc cho cả hai người họ không ổn thì ly hôn cũng đã làm rồi.

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao anh?"

Giọng nói uỷ khuất nhưng chứa đầy nỗi lo lắng kèm theo sự tò mò chất chồng lên nhau từ câu hỏi của Taehyung. Nó khiến Namjoon bật cười trong lòng, rất rõ ràng nghe đến đây thì một chút cuốn lên của Taehyung lộ hẳn ra.

Namjoon đã đoán đúng khi anh lén quay sang nhìn thấy mặt của người kia trở nên khẩn trương hơn mà vẫn cố gắng giấu đi sự quan tâm thật lòng của mình.

"Thì thời gian này Jimin ăn uống rất tuỳ tiện, hai hôm vừa qua nó đã ở chỗ anh để dùng bữa thay vì về nhà và nó nói là không thích ở một mình nữa, thằng nhóc đó còn có ý định muốn dọn sang chỗ anh ở luôn.. Em biết là hơi bất tiện rồi đó, anh đang sống với vợ kia mà nhưng anh không từ chối em trai mình được.."

Taehyung trầm lại hẳn so với khi nãy. Vài câu hỏi nữa được sinh ra, Jimin có ổn không? Jimin em vẫn tốt chứ? Sao lại có ý định như thế? Em không tự chăm sóc mình được sao giờ còn đòi dựa vào anh ấy nữa? Em quên những gì anh dặn của trước đây rồi hả, đừng quá lười biếng đến mức chẳng đi chợ nổi chứ? Đừng làm người khác lo lắng cho em như vậy nữa..! Cơ mà Taehyung làm gì dám mở lời mấy câu này cho Namjoon nghe, anh ấy sẽ cười và coi thường Taehyung tới mức nào khi mà sau ly hôn rồi mới tỏ ra quan tâm nhiều vậy.

"Thật là... lúc trước sống cùng em Jimin cũng vậy. Em mà về trễ thì em ấy bỏ bữa tối luôn."

Anh khẽ cười và nói với Namjoon như thế.

Cả hai lặng đi một lúc thì Taehyung thở dài cất lời tiếp.

"Em đã nghĩ Jimin sẽ thay đổi thói quen đó đi nhưng giờ nghe anh nói thế thì xem ra còn tồi tệ hơn nhỉ, lúc nào cũng làm người khác lo lắng.."

"Vậy sao? Tồi tệ hơn hả?"

Kim Namjoon đặt lại những chiếc hộp trên tay mình lên kệ hàng. Câu hỏi vô tình thốt ra và anh ấy khiến Taehyung nghi hoặc về ý của nó, anh quay sang nhìn Namjoon.

Tiếng ồn ào của những người khác lướt qua họ làm cuộc trò chuyện bỗng dừng lại ít lâu nữa cho tới khi chẳng còn ai đứng gần họ. Namjoon cũng trở nên nghiêm túc nhiều hơn vì anh ấy biết Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em có chắc là mình đang quan tâm tới thằng nhóc đó không?"


____
_________


Sau khi chào tạm biệt Taehyung thì Namjoon đến nhà Jimin để mang chỗ đồ ăn đã mua cho cậu. Chuông cửa reo và giọng của Yeontan woop woop phía bên trong một lúc cậu mới ra mở cửa cho anh ấy vào. Miệng cười mà chẳng vui tí nào của anh ấy khiến Jimin nghi ngờ chuyện gì đã xảy ra.

Biết hôm nay anh trai đưa Jungkook đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khoẻ nên tiện thể cậu đã nhờ anh mua hộ đồ thay mình vì hai lý do, Namjoon yêu cầu cao về thực phẩm dinh dưỡng cho sức khoẻ và anh ấy biết nay đến lượt Yeontan không được khoẻ nên cậu cần ở nhà chăm sóc nó. Thật biết ơn khi anh ấy tiện đường cả đi lẫn về dù gì chờ Jungkook kiểm tra xong cũng hết vài giờ đồng hồ nên anh chọn để Jungkook lại bệnh viện hoàn thành xong kiểm tra còn mình thì chạy đi chuyện cho Jimin, một người anh tuyệt vời còn gì.

Anh ấy chưa vào khỏi cửa thì liền vùi hai túi đồ đó sang cho Jimin, sang đi gánh nặng đó rồi đến chỗ Yeontan đang nằm truyền dịch mà vuốt ve. Thằng nhóc có vẻ tốt hơn so với hôm qua khi đến nhà Namjoon, nó không dễ chịu vì ở nhà lạ nên Jimin đành mang nó quay về đây.

Tiếng sột soạt phát ra từ chỗ Jimin khi cậu vạch lấy từng món trong túi để chuyển vào ngăn tủ lạnh, cậu không quên nhìn Namjoon.

"Có bất tiện không anh!"

Đành là thuận đường nhưng cậu muốn lời đảm bảo từ phía anh ấy.

"Ổn! Nếu anh nói anh gặp Taehyung trong bệnh viện thì sao?"

Tất nhiên cậu rất trông đợi câu chuyện về Taehyung, vừa lúc cho xong hết tất cả vào tủ cậu đóng nó lại rồi đi đến bên chỗ Namjoon.

"Taehyung đến bệnh viện hả? Anh ấy bị làm sao có nghiêm trọng không?"

Gương mặt khẩn trương lên của cậu chỉ khiến cho Namjoon thêm buồn cười, hệt như Taehyung có điều anh không bộc bạch so với cậu thậm chí cậu còn chẳng biết Taehyung có vấn đề gì hay không.

"Nó không bị gì hết mà là bác gái, thằng nhóc đó bảo bác ấy ngã cầu thang lúc chiều này nên ở lại theo dõi đến ngày mai.."

Jimin lại dân trào nổi lo lắng lên thêm khi cậu biết người có sao chính là mẹ. Chẳng ai hy vọng việc này xảy ra cả tuy nhiên bà đã bị như thế hai lần rồi.

Nếu là trước đây cậu mặc kệ có bận hợp hay làm gì không cũng hoãn lại chạy đến chỗ bà nhưng mà bây giờ dù muốn chạy đến cũng không biết lấy tư cách gì. Điều này chỉ khiến mình xấu hổ hơn vì Jimin tự trách mình đã tổn thương Taehyung có thể khiến bà không còn vui nếu nhìn thấy mình. Nỗi lo lắng vẫn luôn hằn lên đôi chân màu chau lại, vừa khó chịu vừa muốn chạy đến thăm bà xem bà ra sao.

"Rồi Taehyung..? Ảnh bận rộn như vậy ai ở nhà chăm sóc mẹ??"

Namjoon lắc đầu, anh ấy biết việc Taehyung có ý từ chức ở văn phòng công tố để ở nhà chăm sóc cho mẹ nhưng anh ấy lại chẳng thèm nói điều này với Jimin và giả vờ như không biết gì hết, còn bảo mình đâu có ghé vào phòng thăm bà ấy nên là chịu nghe Jimin cằn nhằn một chút chỉ vì một cái hỏi thăm thôi cũng không làm cho tốt.

Anh ấy mặc kệ Jimin mặt ủ mày chau ra sao anh chẳng biện hộ lời nào cho tới khi đến giờ đón Jungkook. Bỏ lại Jimin với một mớ tâm trạng tệ dần đi nửa muốn gọi cho mẹ mà nửa chẳng dám..

Vật lộn sau hai tiếng suy nghĩ và ngồi hỏi Tan vô số câu hỏi thì cậu cũng quyết định gọi cho mẹ Taehyung. Cậu định biện bừa một lý do ngỡ như mình chẳng biết gì về chuyện này hoặc mục đích gọi đến là cứ việc hỏi thăm bà ấy sau một tháng chẳng liên lạc. Nếu như bà ấy có giận dữ thì cũng là chuyện đáng và bình thường mà thôi.

Jimin cầm máy lên. Lướt đến tên liên lạc Mẹ trong máy cậu dùng hết can đảm để nhấn gọi. Âm thanh chờ cuộc gọi vang lên mãi một lúc bên kia mới có người trả lời.

"Alo.."

Giọng của bà ấy vẫn như vậy khiến Jimin khẽ giật mình, cậu thở nhẹ một hơi và lặng thinh một lúc lâu. Hơi thở đều đều của bà và khoảng không gian im đến tưởng chừng điếc ngắt. Một lần nữa bên kia lại lên tiếng bà nói xin chào hỏi ai đã gọi đến.

Jimin bỗng có chút hụt hẫng. Cổ họng cậu bắt đầu run lên, mím chặt môi thở dài. Cậu trả lời: "Mẹ.. Là con, Jimin đây ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin