12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói ấy nhẹ bẫng vọng vào bên tai Yoo Ri, nghe lại giọng đứa trẻ yêu quý quý này bà bất ngờ đưa điện thoại xem lại số máy trên màn hình để khẳng định lại người gọi đến, mẹ đã nhấc máy trong khi mắt bà chỉ tập trung vào quyển tạp chí mà quên mất việc nhìn vào tên của Jimin hiện trên màn hình.

Yoo Ri thở hắc một hơi, bà mỉm cười. Ánh mắt hướng về bóng lưng Taehyung đứng cách đó đang cặm cụi gọt vài quả táo, nghĩ chắc anh sẽ chẳng để ý gì đến cuộc nói chuyện của bà tuy nhiên nỗi buồn rầu vẫn không che giấu đi được trước nụ cười đó.

"Ôi~ đứa trẻ này.. Con vẫn ổn chứ?"

"Dạ! Con... không sao hết"

"Nhưng giọng nói của con lạ quá. Có thật là không sao không? Nếu như công việc nhiều quá thì đừng cố hết sức, con cứ như thế sẽ đổ bệnh mất thôi."

"Con không sao thật đó mẹ. Xin lỗi vì lại để mẹ lo lắng nữa rồi.."

"Ôi thằng bé này con nói gì vậy hả? Chẳng lẽ mẹ không được lo lắng cho con hay sao?"

Taehyung ở phía bên kia lặng thinh lắng nghe từng lời một mà từ nãy giờ mẹ đang nói chuyện. Anh biết rõ đầu dây bên kia là ai nên mấy lần lén lúc thở dài vì không thể nghe người đó nói gì. Nỗi bức rức cố gắng nén xuống cho bản thân bình tĩnh hơn để không phải bày ra bộ mặt nhớ nhung Jimin của mình trước mẹ. Thực chất trong lòng anh chỉ muốn bổ đến giật lấy điện thoại của mẹ và nghe lại giọng Jimin một lần.

Mẹ đã im lặng được một lúc rồi mà chẳng nói lời nào. Sự tò mò để Taehyung cố tình quay lại nhưng vẫn không quên tự nhiên nhất có thể cho mẹ không nhận ra anh cũng đang rất muốn biết liệu Jimin nói điều gì. Taehyung mang đĩa táo vừa tách xong đến cho bà.

"..."

"Không biết sao nữa, mẹ rất nhớ con..!"

*

Jimin nghẹn ngào, cậu không biết trước được mẹ toàn nói những lời khiến cho người ta yếu mềm như thế, cậu suýt quên mất bây giờ mình chẳng còn là dâu rể gì của bà ấy nữa rồi, hai mắt bắt đầu rưng rưng khi nghe những lời nói trìu mến đó.

Cuộc gọi tưởng chừng sẽ đầy lời tức giận của bà hoá ra cậu chẳng hiểu mẹ một chút nào. Jimin giận chính mình suýt chút nữa là vỡ oà trong sự sai lầm này.

Mẹ nói nhớ cậu, chính xác là như vậy!

Cậu đảo mắt, liên tục lau hai hàng nước đang không có cách nào ngăn cản. Môi run lên bần bật, lần nữa Jimin ta phải mím chặt để không nấc lên từng tiếng cho bên kia nghe thấy thậm chí thỉnh thoảng còn đưa điện ra xa mình một chút, cánh mũi sụt sịt mãi và giọng cũng nghẹn lên rõ ràng, Jimin lo lắng mẹ sẽ biết mất thôi rồi ngập ngừng vài lần mới có thể nói tròn một câu.

"Con cũng vậy.. mẹ ơi..lần sau con sẽ gọi lại cho nhé, giờ con có chút việc.."

Jimin vội vã dập máy. Cậu cũng nhớ mẹ và Taehyung phát điên lên đi được nhưng biết làm sao mới có đủ tư cách gặp mặt họ thật tự nhiên. Làm sao để lại được chăm sóc cho mẹ hay nhìn thấy được anh dù một chút cũng hài lòng. Mục đích của cuộc gọi này là để Jimin hỏi thăm mẹ chứ không phải để cho bà lo lắng ngược lại.

Cậu siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, lần này chẳng buồn lau nước mắt nữa cứ thế mà đâm đầu vào gối ở sofa khóc ngon lành.

*

"Mẹ nói chuyện với ai thế?"

Taehyung cười, đặt đĩa trái cây xuống bên bàn tiện ghim đưa cho Yoo Ri miếng táo.

Rõ ràng biết đó là ai anh vẫn gắng hỏi để cố tình được nghe mẹ nhắc đến Jimin thêm một nữa. Thà nghe hoài cho quen hơn là bắt anh quên đi cậu bằng cách tránh nhắc đến. Taehyung ngồi xuống bên bà.

"L-là Jimin.."

"À, em ấy nói gì với mẹ mà trong mẹ tâm trạng tệ đi vậy?"

"Sao?"

Bà sợ Taehyung sẽ hiểu lầm cho cậu mất. Yoo Ri từ ngập ngừng rồi bỗng nỗi cáu đánh cho anh một cái lên vai.

"Hỏi gì mà kì vậy hả? Không lẽ con nghĩ Jimin mắng mẹ hay sao? Từ khi nào mà lại coi nó thành người xấu rồi?"

"Không phải như vậy mà.. mẹ đánh đau quá!"

Taehyung ôm lấy vai nhíu mày sau cú tát trời giáng của bà Na, anh thấy mẹ liếc mắc thờ ơ với mình còn không thèm ăn miếng táo mà anh đưa cho nữa, bà đặt nó lại vào đĩa rồi ngồi lặng thing. Taehyung trong thấy cũng lắng đọng buồn bã xuống đáy lòng. Nắm lấy hai tay đã thô đi phần nào của mẹ, anh ăn năn.

"Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu. Người như Jimin sao có thể tuỳ tiện trách móc, em ấy gọi cho mẹ thì chắc chắn là còn quan tâm mẹ nhiều lắm. Con chỉ muốn biết Jimin đã nói gì với mẹ thôi"

Bà mẹ Yoo Ri xoay lại nhìn con trai, hơi nghiêng đầu cảm nhận hơi ấm từ tay Taehyung siết nhẹ.

"Hình như thằng bé.. nó khóc."

"Mẹ không chắc nữa, Jimin tắt máy nhanh quá mẹ không thể khẳng định được.. Ôi trời, làm sao đây? Mẹ nhớ Jimin chết mất còn chưa kịp nói với thằng bé là hãy về thăm mẹ một lúc cũng được.."

Anh khẽ chau mày sau khi nghe mẹ bảo thế. Và bà ấy nói lại hết những gì mà cậu trò chuyện cùng bà ấy lúc nãy. Dường như Jimin rất muốn nói nhiều điều với bà mà còn lưng chừng không thốt nên lời được.

Giọng mẹ đều đều rồi dần nghẹn lên như sắp bật khóc trong lúc bà ấy nói mình nhớ Park Jimin, Taehyung không chịu nổi mà năn nỉ dỗ dành mẹ mình cho nguôi ngoai đi phần nào. Nếu Jimin hiểu chuyện chắc chắn sẽ trở về nhà thăm bà ấy thôi. Nhưng Jimin gọi đến thật đúng lúc, có lẻ Namjoon đã nói về chuyện anh ấy gặp mình ở đây và mẹ. Dẫu sao Jimin cũng vẫn còn chu đáo nhớ đến người mẹ bấy lâu nay chỉ là anh tò mò cậu có nhớ đến anh như anh nhớ đến cậu hay không, anh nhớ nhiều tới mức làm việc cũng đỡ ra hồn hơn trước rồi. Ngay cả nơi mà cậu làm việc với tư cách luật sư đại diện anh cũng chẳng buồn muốn để ý điều tra vì sợ lại chạm mặt cậu trên toà án một lần nữa. Taehyung nhớ cậu nhiều vô cùng.

Anh đứng lên hơi cúi người lau nước mắt cho người mẹ tội nghiệp, gạt bớt mớ suy nghĩ linh tinh và đỡ bà ấy nghĩ ngơi sớm còn mình thì bỏ ra ngoài.

Khóc sao?

Kim Taehyung chưa từng nhìn thấy Jimin khóc bao giờ kể cả lần cãi nhau đến mức ly hôn cũng vậy Jimin chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Cậu cứng rắn đến mức khiến Taehyung phải công nhận hôm ra toà cũng là ánh mắt lạnh lùng ấy thi thoảng liếc qua anh rồi nhìn thẳng về phía thẩm phán cho đến khi phiên toà kết thúc, khi đó có lẽ thật sự rất muốn ly hôn với Taehyung. Nhưng dù nói thế nào thì tấm lòng của Jimin không thể dừng lại ở chỗ cậu gọi cho mẹ mà chỉ nói vài câu đơn giản càng không muốn tin Jimin chỉ làm được có bấy nhiêu đó.

_____
____________



"Tiền bối, hình như anh không khoẻ!"

Cậu thực tập sinh từa tựa công tố Kim đó trông Jimin ngáp ngắn ngáp dài không có tinh thần và uể oải suốt hơn một tuần qua, cậu ta lo lắng. Dù vẫn còn phát khiếp với bộ mặt giống đến tám mươi phần trăm bộ mặt của anh chồng tồi nhà mình Jimin cũng cố gắng tỏ ra quá quen với nó, chỉ bởi cậu ta được ở chỗ rất biết quan tâm tiền bối. Chan Woo khá tinh ý. Kể cũng lạ từ sau lần gọi về cho mẹ Taehyung thì cậu cứ trằn trọc muốn gọi lại mà chẳng nghĩ ra nói gì hơn ngoài việc hỏi thăm vài câu rồi lại tắt máy giống lần trước. Jimin sẽ bật khóc nữa nếu bà ấy nói bằng cái giọng ngọt ngào trìu mến đó khiến cậu mềm lòng ra.

Cậu xoa đầu rồi ngẩng lên nhìn thằng nhóc đứng sững trước mắt đang dùng tay phải nắm lấy tay trái đặt phía trước hơi hạ thấp lưng lịch sự hỏi thăm mình. Nhưng mà thứ Jimin cần bây giờ là sự im lặng.

Có cách nào để không gặp mặt cậu Lee Chan Woo hôm nay không?

"Nhiều chuyện!"

Jimin buôn ra hai từ, cọc cằn di chuyển mắt về hướng máy tính. Chan Woo sợ mình sẽ lại chọc cho tiền bối không vui nên cúi người xin lỗi xong trở về bên sofa làm việc của mình. Vào Sangwoo thực tập được một tháng rồi mà Jimin vẫn cứ thế, vẫn lạnh lùng xa cách có điều cậu không thể bỏ qua sự cố gắng của thực tập Lee hằng ngày, thật biết ơn vì Lee Chan Woo hiểu chuyện hơn là tên giám đốc Ok chết tiệt nọ.

Từ ngày tên đó biết Jimin ly hôn rồi anh ta không ngừng khóc mướn thi thoảng buôn mấy câu thật phát điên như tội cho cậu quá Jimin ssi. Khác với Ok Jung Ki, Chan Woo cũng giống cậu, rất muốn tẩn cho chết tên đó vì ngày càng không coi ai ra gì hết sau khi được MD tín nhiệm nhiều hơn. Đáng ra người hãnh diện nhất phải là Jimin mà nói, cậu được chủ tịch MD đưa hẳng cho phương tiện đi làm cùng với một căn hộ mới nhưng cậu chỉ nhận mỗi xe.

Cứ tưởng Jimin ngốt không bằng, nếu một ngày nào đó chủ tịch Song không còn tin tưởng cậu thì ngay cả xe cũng chưa chắc có thể tiếp tục dùng nói gì đến căn hộ, chúng sẽ bốc hơi nhanh hơn cả nước thậm chí cả cậu cũng chưa chắc được yên. Jimin chán nản chẳng muốn tiếp tục công việc luật sư của mình.

Đúng là cậu nuôi suy nghĩ đó gần nửa năm rồi, thậm chí trước khi ly hôn với Taehyung, Jimin đã định nói với anh về việc cậu muốn từ chức để có thể chuyển sang viện công tố mà cùng Taehyung làm việc chung cho thuận tiện cả đường đi lối về, dễ chăm sóc nhau hơn càng không muốn anh cứ mãi bất tiện như vậy vì mình và thôi đi tánh cọc ấy. Có lẽ công việc của mình phiền đến thời gian của Taehyung cho dù anh chưa bao giờ cằn nhằn với cậu chuyện đó. Chắc Taehyung không ngờ anh làm cậu quá thất vọng.

Thôi nghĩ linh tinh, Jimin dòm sang Chan Woo cắm mặt vào tài liệu các vụ nhỏ của mình bất giác cậu muốn làm phiền cậu ta.

"Này thực tập Lee!"

"Vâng tiền bối"

Jimin ngập ngừng tránh mắt Chan Woo, tay cầm chiếc bút gõ cốc cốc lên mặt bàn muốn nói tiếp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu thở hắt ra, mím môi một lúc.

"Ừ thì.. bình thường tôi thấy cậu hay tư vấn tâm lý cho các thực tập sinh khác, vâ-vậy cậu giúp tôi một vấn đề được không?"









***
Ôi giồi ôi, là văn của tôi viết nhưng sao tôi thấy thất vọng quá

Link khởi nguồn cho fic https://twitter.com/winter_vm/status/1437695518021337093?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin