ecl。one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

năm đó jungeun 12 tuổi.

ở đó đã có sẵn hai đứa nhóc. đứa cao hơn tên kim hyujin, đứa còn lại là jeon heejin. tụi nó bằng nhau và thua cô 1 tuổi.

hai đứa nó có vẻ được chăm sóc rất tốt, được dạy dỗ cẩn thận và được thương yêu.

jeon heejin nói rất nhiều, rất hoạt bát. nó thường chạy nhảy loanh quanh như một con thỏ bị tăng động vậy. kim hyujin thì hoàn toàn ngược lại, giống một con mèo lười. nó lười tới nỗi ai hỏi gì cũng chỉ nói mỗi "aeong". (chào, chị là kimberley. em tên gì? hả? "aeong"?!) và chắc cũng phải hơn cả năm sau đó cô tưởng là nó tên kim aeong thật ...

cô cũng lười. thế nên cô chỉ gọi tụi nó bằng họ thôi. ehh jeon! hey kim!

mà heejin thì ghét cái đó cực. con nhỏ muốn được gọi bằng tên thân mật kiểu như "heekkie~" hay "aeongie~" (ọe ...) đương nhiên là cô mặc xác nó.

cũng may mà hyunjin không như vậy. ý là, ừ thì có một-đứa-em-gái-phiền-phức như jeon heejin đôi khi (chỉ đôi khi thôi nha!) cũng đáng iu đó nhưng mà lạy trúa một. đứa. thôi. là quá đủ rồi (!!!)

tính nết trái ngược thế đấy nhưng lại dính lấy nhau cả ngày. thật ra, là heejin-dính-lấy-hyunjin-cả-ngày mới đúng. hài cái là đứa nhỏ kia hình như cũng thích vậy (?!) dù nó không thể hiện gì nhiều. kim hyunjin thường không thể hiện gì nhiều. nhiều lúc jungeun còn nghĩ, có khi nào vì bên cạnh đã luôn có một "heekkie à~" (đùa! hai đứa tụi nó thật sự xưng hô với nhau như vậy đấy!!!) nên biểu cảm của nhóc con đó mới không được phong phú cho lắm không (?!!)

chắc vì ở đó (trước khi kim jungeun đến) chỉ có hai đứa nó là con nít với nhau - nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn duy nhất dành cho nhau.

(hoặc không?! sau này, khi đã có nhiều "sự lựa chọn" hơn, thì hyunjin vẫn thích heejin nhất ...)


2.

à mà, jeon heejin và kim hyujin không phải là những "đứa trẻ" duy nhất ở đó. còn có yves.

(cũng không hẳn. nếu chỉ xét về tuổi tác thì , cô nhỏ này chỉ lớn hơn đám còn lại tầm 2-3 tuổi thôi nhưng ... nói sao nhỉ?! có một cái gì đó rất khác)

yves rất giỏi. giỏi ngoại ngữ. giỏi cả nghệ thuật. kiến thức về các bộ môn khoa học thường thức khác rất tốt. đánh nhau cũng tốt (haha) tính tình thì cực kỳ tốt. gần như là hoàn hảo.

ôi yves hoàn hảo tuyệt vời ...

không một ai biết tên thật của chị ta cả. hoặc biết, nhưng không (dám) nói ra. và mọi người đều thống nhất gọi chị ấy là "yves" (boss yves!)

boss-yves-hoàn-hảo-tuyệt-vời-của-chúng-ta

còn jungeun thì nhận ra, "cái gì đó rất khác" ở yves được gọi là "tố chất lãnh đạo".


3.

cả heejin và hyujin đều rất yêu quý yves.

nhưng cả heejin, hyujin và yves đều lờ mờ hiểu, rằng tình cảm mà hai đứa nhỏ dành cho người chị lớn của mình vốn không giống nhau.

nhiều năm sau, yves sẽ phải ân hận vì lúc đó đã xem nhẹ chuyện này.


4.

so với heejin thì jungeun cảm thấy mình gần gũi với hyunjin hơn.

con bé luôn có cảm giác không an toàn, đặc biệt là đối với yves (đừng hiểu lầm! đó không phải cái gì "xấu" đâu)

không như heejin, nó "có ký ức" trước khi đến đây. nó nhận thức được là yves (và những "người bạn" của chị ấy) đã cứu mình. được cho thức ăn và nơi ở. được nuôi nấng và dạy dỗ. được yêu thương. vậy nên nó ý thức được rằng bản thân cần phải làm cái-gì-đó để trả lại cho chị ấy.

jungeun cũng vậy - nhưng là một "cuộc trao đổi" công bằng hơn. vai trò ở đây gần như ngang hàng (hoặc do cô tự cho là vậy, sao cũng được)


5.

heejin thì ... khá ỷ lại. đặc biệt là ỷ lại vào yves (và cả hyunjin nữa, nhưng hình như con nhỏ không tự nhận thức được điều đó?!)

có lần hyunjin đã nghiêm túc nói với cô về chứng mất trí nhớ của nó. trước đó cô cứ tưởng bọn nó đùa.

con người thường sẽ bắt đầu có nhận thức và ký ức từ năm 3 tuổi, nhỉ?! còn lại trước đó chúng ta, khi còn là những đứa trẻ sơ sinh, như một tờ giấy trắng vậy.

em bắt đầu có ký ức từ năm một tuổi rưỡi. sớm hơn phần lớn rất nhiều. cũng là một loại tài năng đấy!

hyunjin nhoẻn miệng cười như một con mèo, tự hào khoe. nhưng heekkie thì không được như vậy. nó không thể nhớ bất cứ thứ gì từ năm 6 tuổi trở về trước ...

6 tuổi là độ tuổi mà trẻ em ở hầu hết các nước trên thế giới bắt đầu nhập học. nếu một đứa trẻ phát triển bình thường thì không thể nào trước đó hoàn toàn không có ký ức được, đúng không?!

và jeon heejin thì không chỉ là một-đứa-trẻ-phát-triển-bình-thường đâu. u là trời, nó là thiên tài đó (!!!)

vậy mà nó bảo, khi bắt đầu có nhận thức thì nó đã ở đây rồi.

heekkie có thể nhớ chính xác mọi sự kiện trong suốt hơn 5 năm qua. đặc biệt là khoảng thời gian ở cùng với em. nhưng trước đó, thì không.

có thể nó nói dối?! không đâu! nó không thể nói dối trước mặt chị yves và em.

có thể nó đã được chị yves đem từ đâu đó trở về, như em vậy.


6.

cái này, thì hyunjin đúng.

heejin thật sự đã được yves "đem trở về" từ một-nơi-nào-đó.

trước khi biết chuyện, jungeun đã luôn ghen tị với con bé. cảm thấy nó không có tuổi thơ cơ cực như mình và hyunjin. thật ra ban đầu cô còn ghen ghét với cả yves nữa. và cái gia thế chết tiệt của chị ta (ồ, cô đã tiết lộ rằng yves vốn xuất thân từ một gia đình tài phiệt danh giá và được chỉ định thừa kế cả một cơ ngơi đồ sộ trước cả khi ra đời chưa nhỉ?!) ôi, những kẻ sinh ra ở vạch đích ấy mà (!)

nhưng khi nhìn vào những "khả năng" của chị ta (bắn súng chẳng hạn, những thứ không thể nào có sẵn mà bắt buộc phải thông qua luyện tập, đôi khi là cả máu và nước mắt ...) thì jungeun hiểu, tuổi thơ của yves cơ cực theo một hướng khác.


7.

đêm đó hai đứa nhỏ đã tâm sự với nhau rất nhiều điều. nhiều đến độ, nhiều năm sau nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sống mũi cay cay ...

hóa ra hyunjin chỉ mới đến đây từ hơn 1 năm trước. không như heejin, con nhỏ cam đoan là nó được đẻ ở đây! đùa nhau hả mà ở đây ai đẻ ra nó được? yves chắc? mẹ hay bà ngoại chị ta còn may ra! nhắc lại lần nữa là yves chỉ lớn hơn tụi nó tầm 2-3 tuổi thôi nhưng chả hiểu sao cả bọn (heejin và hyunjin, sau này còn có thêm cả jiwoo và chaewon nữa nhưng không bao gồm cô, đương nhiên!) đều thống nhất đồng loạt tôn chị ta lên hàng "tiền bối" luôn (???)

dù sao thì mùa đông năm ngoái cũng là một trong những mùa đông lạnh lẽo nhất lịch sử đại hàn dân quốc. cơn lạnh kéo đến rất sớm, chưa đến tháng mười hai đâu mà đã lạnh một cách tệ hại rồi. và suýt chút nữa thì trở thành mùa đông tệ hại nhất.

may mà chị haseul tìm thấy em. trên vỉa hè. hoặc đâu đó, em cũng không chắc nữa. trước khi ... em cứ tưởng là mình đã chết rồi chứ, haha.

lúc đó con bé 9 tuổi. ngày 15/11. cơn lạnh lịch sử. và suýt c. hết cóng trên vỉa hè. trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ, không thể nhớ ngày sinh của mình. vậy nên yves và haseul đã quyết định chọn ngày hôm đó làm sinh nhật cho nó luôn.

mà haseul là ai?

một người bạn của chị yves. chị ấy rất hay đến đây. chị sẽ gặp sớm thôi!


8.

"em và aeongie có vẻ hợp cạ hah!" haseul tinh nghịch nháy mắt với jungeun.

chà, đúng là sẽ-gặp-sớm thật!

mà cô với hyunjin "hợp cạ" nhau thật á?! yves nói vậy. heejin cũng nói vậy. thậm chí haseul gặp lần đầu tiên cũng nói như vậy.

có lẽ vì cả hai đều lười, haha ...


9.

nhưng mà kim hyunjin thật sự lười hơn cô nhiều. thật sự đấy!

vậy nên khi phát hiện con nhóc là một "thiên tài tin học" (nghiêm túc! thiên tài thực thụ nha!!!) thì jungeun đã rất sốc.

"em cũng rất có tài mà." yves bất ngờ đi đến bên cạnh cô bé từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ. "nếu chịu khó luyện tập một chút thì nó -"

chị ta chỉ vào bàn tay đang gõ phím một cách điêu luyện để nhập hàng ngàn dãy code cực kỳ phức tạp của hyunjin.

"và cả nó -"

rồi chỉ vào "phòng thiết bị" ngay bên cạnh - nơi jeon heejin đang làm những trò mà sẽ không có bất cứ một vị phụ huynh nào dám để cho đứa con gái 11 tuổi của họ làm. trong căn phòng đó có gì? súng săn, dao găm và một số thứ rùng rợn khác. jungeun không rõ nữa, cô chưa bao giờ ở trong đó quá lâu.

"đều không phải là đối thủ của em!"

yves thì thầm. tiếng thì thầm phấn khích ngập ngụa mùi adrenaline*

"vậy sao ..."

còn jungeun thì trầm ngâm tự nhìn xuống đôi bàn tay của mình.




a/n:

(*) adrenaline là một loại hormone do cơ thể sản sinh ra, có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm. nó được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim, thường là do sợ hãi hay hưng phấn tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro