Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ, có phải là hạnh phúc?

  _____MikeyxTake_____

Chào mọi người! Tôi là Hanagaki Takemichi học lớp 11D3 của trường Newte.

Cuộc đời tôi chả có gì đáng nói, chỉ là chuỗi các sự việc tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác.

Cha tôi qua đời từ năm tôi 4 tuổi, mẹ ngày ngày gánh vác tất cả như 1 người trụ cột gia đình để bù đắp cho tôi sự yêu thương.Nhưng cũng chả được bao lâu, khi tôi lên 14 tuổi, tôi cảm giác như mẹ đã thở phào và gạt bỏ gánh nặng của cuộc đời mình-đó chính là tôi, và rồi đi tìm tình yêu mới bỏ lại tôi một mình.Wow! phải nói sao nhỉ?

Từ bé tôi đã là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, đi nhà trẻ cũng không có chuyện quấy khóc hay nghịch ngợm quá mức.Về nhà mẹ đặt đâu tôi ngồi đó, vệ sinh cá nhân hay chuyện ăn uống

/Mẹ cứ việc đi công tác, ở nhà đã có con úp mì/

Haha, chắc lúc đó tôi đã lờ mờ hiểu được phần nào nỗi đau mất mát của mẹ khi mất đi điểm tựa vững chắc nhất chăng?


Mẹ đi tìm tình yêu mới, tôi chả trách gì mẹ cả.Hàng tháng, mẹ sẽ gửi rất nhiều tiền về cho tôi.1 khoản để nộp tiền học, khoản kia nộp phòng trọ, còn phần còn lại để mua những thực phẩm thiết yếu.

Cá nhân tôi thì khá ngại ngùng và không được thân thiện nên rất khó để làm bạn với mọi người trong lớp.Suốt ngày tôi chỉ ngồi ru rú ở 1 góc cuối lớp, lúc thì ngủ lúc thì đọc truyện,cố làm cho bản thân ẩn dật vô hình nhất trong lớp.

Đó, cuộc sống nhàm chán là vậy đó.Trong từ điển của tôi chỉ có hai nơi có thể đến và đi được đó là phòng trọ và trường học, lâu lâu lại ra cửa hàng mua 1 đống mì gói để trong nhà dự trữ.Không có khái niệm đi chơi hay bạn bè, nó thật vô vị!

        _______________

/Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh đến..và kéo tôi khỏi cuộc sống nhạt nhẽo ấy/

Sano Manjiro-1 tên khá quái dị và đẹp trai,thường được mọi người gọi là Mikey.Từ ngoài trường vào trong trường, không ai là không biết Mikey chính là 1 tên đầu gấu chính hiệu.Vụ đánh nhau của trường, không phi vụ nào thiếu mặt anh ta.Thầy cô đã chán đến mức lôi Mikey vào danh sách đen cần phải tốt nghiệm cấp 3 sớm.

    Haha, và bây giờ tôi sẽ kể mọi người nghe về chuyện hai đứa tôi gặp nhau như thế nào nhé!

         _______________
_13/11/2005_
  Lại là 1 buổi sáng nhàm tẻ, tôi thức dậy bước đến trường với bộ dạng mệt mỏi.Và sẽ chẳng nói làm gì nếu nó bình thường, không hiểu sao thằng đại ca khối tôi hôm đấy lại lôi cổ tôi lên sân thượng.

     /Tôi đã tạo nghiệp gì rồi sao? Tôi có sức mạnh vô hình, sao đại ca lại nhìn thấy tôi??/

   Hai câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu tôi đến khi có 1 tiếng "bịch". Khi hoàn hồn lại thì khắp cả lưng tôi ê buốt, lúc đó tôi mới nhận ra cái lưng nhỏ bé của tôi đã hứng trọn "cước" đạp của đại ca.

  Tôi chả kịp thắc mắc hay gì, thằng đó cứ liên tục đánh vào người tôi những cú đánh chí mạng.Lâu lâu mỏi tay lại chuyển sang chân,không thì gọi thêm mấy tên đàn em vào đánh hội đồng tôi.

  Tôi cảm giác lúc đó cuộc đời tôi đã đến hồi kết, bỗng nhiên cửa sân thượng mở ra 1 cái "rầm", tôi chả có sức để quay đầu lại bên đó.Trong lòng chỉ cầu mong thầy cô hãy đến nhanh lên, tôi hoàn toàn vô dụng và bất lực thật rồi!

Trong tiềm thức trước khi tôi bất tỉnh, tôi chỉ loáng thoáng thấy cái đầu vàng hoè đang ra sức bao bọc tôi một cách nhẹ nhàng, người đó đã "chiến nhau" rất máu lửa với hội đại ca kia. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm và an tâm, không còn sợ sệt như 35 phút trước.

/Cảm giác đó thật kì lạ?/

_____________

Tôi lờ đờ mở mắt vào lúc rạng tối, không gian yên tĩnh làm tôi càng cá chắc rằng cả trường đã về hết.Đang định lật đật ngồi dậy thì 1 vật thể từ đâu xuất hiện lao vút ép cơ thể tôi xuống.

Tôi nhắm chặt mắt bàng hoàng, tưởng đó là thằng đại ca khối tôi nên đập vào mặt tên đó 1 cái.He hé mắt ra nhìn thì ôi trời ơi, đây chẳng phải Sano Manjiro nổi tiếng trường tôi đây sao.Chết rồi! Anh ta còn trên cơ bọn đại ca kia, nói thật lúc đó tôi đã run cả người lên sợ anh ta "cắt tiết" tôi.


Nhưng trái với suy đoán, anh ta bày ra vẻ mặt cún con hờn dỗi trông vô cùng tội nghiệp, hai tay ôm mặt thủ thỉ nói với tôi:
-"Cậu tính đập chết ân nhân của cậu đấy à"

-"Hả? Là anh cứu tôi ư?"Take.

-"Đúng vậy! Hãy mau cảm ơn Mikey soái ca ta đi hahahah"Mikey.

-"...cảm ơn nhiều ạ" Xin lỗi nhé! tôi đã phải ngắt lại 3s vì tưởng anh ta bị điên.

-"Xì xì không cần kính ngữ với ta, để trả ơn cho việc vừa rồi, từ giờ cậu phải làm bạn với ta"Mikey.

-"...Dạ vâng? Rất vinh hạnh?" Rồi xong, đang sống cuộc sống an lành cái phải làm bản với tên điên.

-"Đã bảo không phải kính ngữ rồi mà Takem—À tên cậu là gì?" Đang nói bỗng nhiên anh ta khựng lại.

-"Takemichi, Hanagaki Takemichi, tôi học lớp 11D3" Không biết do tai tôi điếc hay gì mà vừa nãy đã nghe loáng thoáng anh ta gọi tên tôi?

-"Ồ, ta học lớp 12A1, ngay phía trên tầng cậu học nè.À quên , ta là Sano Manjiro, gọi ta là Mikey cũng được" Mikey.

-"Dạ" Trời ơi ông nội, cả trường đều biết tên ông, giới thiệu chi cho mệt.

/Haha, lần gặp đầu tiên mặc dù anh ta là ân nhân tôi, trong lời nói tôi dạ vâng thế thôi chứ thực chất đã nghĩ anh ta bị khùng, à không phải nghĩ, anh ta khùng thật/

Từ lần gặp đó chúng tôi đi chơi và nói chuyện với nhau nhiều hơn.Chúng tôi thân nhau tới mức tren bản tin trường, mọi người đều xôn xao bàn luận tôi với Mikey là 1 cặp cơ mà.

____________________
_10/10/2012
Tôi có tình cảm với anh ta suốt mấy năm cấp 3 ấy, nhưng chỉ vì sợ anh ta ghê tởm mà đánh mất tình bạn, tôi giấu kín trong lòng tới tận hết đại học.

Sắp tốt nghiệp đại học, định bụng là sẽ tỏ tình với anh ấy.


Liền nhận được tin anh ấy sắp đi du học, tin khá gấp do bạn anh ta cấp báo cho tôi.Anh ta không hề nói với tôi mặc dù chúng tôi là bạn thân! Quá muộn, khi ra sân bay, máy bay đã khởi hành từ 15ph trước...

/Không sao đâu, tôi đợi 6 năm rồi mà, đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao đâu/

______________
_19/9/2019_
Tôi đã ra trường và có 1 công việc ổn định.

Suốt từ cái ngày anh ta đi, 1 tin nhắn anh ta cũng chả thèm gửi cho tôi.Sự hiện diện của anh ta cứ thế mất hút trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
/Như 1 cơn gió, đến rồi đi/

Haha, mọi người tưởng tôi bỏ cuộc rồi à? Không đâu, tôi sẽ chờ..

______________________
_21/4/2021_

  Tôi vừa được báo tin anh ta đang bay về, liền cấp tốc chạy đến sân bay mặc dù chưa mặc đủ áo ấm, ngoài trời thì mưa tầm tã.

      /Anh ta đang tay trong tay với một người phụ nữ khác, trên tay là 1 đứa bé kháu khỉnh/

   Tôi chỉ biết nép bên cánh cửa ngó nhìn..

  Đêm đó tôi đã khóc, khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc, hình như ông trời cũng đồng cảm với cảnh ngộ của tôi mà trút xuống những trận mưa tầm tã, đầy lạnh lẽo.
     _________________
_1/5/2024_
    Tôi đã có vợ, sắp tới sẽ đón chào đứa con đầu đời đáng yêu của tôi, nghe bác sĩ bảo đó là 1 bé gái khoẻ mạnh đấy.Tôi và vợ không giấu nổi sự hứng khởi cũng như vui vẻ đếm từng ngày con ra đời.

  Vợ tôi đang ngủ khò khò cùng đứa bé trong bụng đằng kia rồi kìa.Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, căn trọ vẫn thế nhưng giờ đã đón tiếp thêm 2 thành viên nữa, 1 tổ ấm 3 người đầy hạnh phúc.

  Dọn đến nhà kho, tôi mới chợt nhớ ra chưa động vào cái nhà kho này từ hồi cấp 3.Tôi nhanh nhanh chóng chóng cầm cây chổi quét nhà, đẩy thẳng cửa vào trong.

Trong đây khói bụi mờ mịt, nhìn đường đi còn khó chứ chưa nói đến việc dọn dẹp.Tôi ho lên từng tiếng khù khụ, đóng cửa rồi cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể.Khói bụi mà lan ra ngoài nhà thì vợ và đứa bé sẽ ho mất.

Lục vào trong góc, tôi thấy 1 quyển sổ đỏ rất bắt mắt, hồi đi học tôi nhớ chả bao giờ dùng những quyển vở màu mè như này cả.Vì tò mò, tôi liền cầm lên và lật từng trang vở.

Giấy đã nhàu nát từ lâu, trên mặt giấy hiện lên những vệt ố vàng do ẩm mốc. Tôi từ từ lật từng trang giấy, tất cả đều vàng ố, có rất nhiều những trang giấy bị xé ra thành mảnh.Nội dung bên trong cũng toàn các môn học, tôi có thể cá chắc đây là vở Mikey vì quyển vở này được viết cả 13 môn học

Thoắt cái đã đến trang cuối, tôi giật mình nhìn mực bút đã nhoè, giấy đã nhăn nhúm.Trong mờ mịt bụi bẩn, tôi đã rơm rớm nước mắt khi đọc dòng chữ cuối:
"Hoàn lại, để trả ơn cho ân nhân của cậu.Tôi không cần cậu làm bạn, hãy làm vợ tôi, tôi chờ câu trả lời đó!!"

/Đúng người,sai thời điểm/
/Thời niên thiếu, chúng ta đã bỏ lỡ nhau/
/Người chờ đợi là ai?/

______End______

-Lâu lâu đổi gió viết alltake=)))

-Fic mình là nhiều mẩu chuyện ghép vào nhau nha.

-Sai chính tả thì cho mình xin lỗi ạ!

XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!👨‍👩‍👧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro