Phần 2(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          /Tất cả đều là do em/

____TakemichixDraken_____

Minh tinh nền bạc đang hot nhất trên bảng xã hội, lập kỉ lục ấn tượng nhất trong 1h đồng hồ.Công chúng gọi tên Draken-siêu sao mới nổi dạo gần đây.

Không chỉ nổi tiếng về mảng ca hát, mới đây, anh ta vừa lấn chân sang diễn viên điện ảnh.Được bầu phiếu chọn làm diễn viên trẻ có tài năng xuất sắc nhất.
/Tít/

-"Haizz, 12h đêm rồi mà em vẫn còn xem TV à? Đi ngủ nhanh lên"

-"Xuỳ, anh đi mà ngủ trước đi.Đừng phiền em xem TV coi"

-"Không ngủ được"

-"Sao mà không ngủ được?Ngoan, vào ngủ trước nhé"

-"Không có gối ôm không ngủ được,vào ngủ với anh đi"

-"Điên,em đang bận đu thần tượng,ai rảnh mà đi ngủ"

-"Gì? Thần tượng em là ai"

-"Cái cậu đang hot hit dạo gần đây,Draken í"

-"Gu em lạ thật,sao lại mê nó? Mê anh có vẻ hay hơn không"

-"Xì không thích, thích Draken thôi"

-"Vậy em may mắn thật đấy, thần tượng em yêu thích đang đứng trước mặt em đấy! Ra ngủ với thần tượng nào"

-"Không thích ngủ với Ken Ryuguji, muốn ngủ với Draken cơ"

-"Nhóc này kì thật" Draken chẹp miệng một cái, tay thuần thục vác phăng con cú lười biếng đang nằm trên ghế sofa kia lên.

-"Aaaa, không thích đâu"

-"Đi ngủ sớm đi! Mai em phải ra khỏi nhà sớm đấy"

-"Mai lại có phỏng vấn hả anh?"

-"Mai người ta đến nhà mình để phỏng vấn, em nhớ trốn đi sớm đừng để ai bắt gặp đấy"

-"Biết rồi mà..Chuyện này tuần nào chả làm, em sẽ không để lộ ra đâu..."

-"Ừm,ngủ đi"

__________________

Takemichi âm thầm thức dậy từ 4h sáng, trước đó không quên chỉnh báo thức 6h30 và làm đồ ăn sáng cho Draken.

Dọn dẹp xong đến 5h30, Take xách cặp bước xuống cổng, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra khỏi cửa, tiện tay khoá cửa rồi đạp thật nhanh ra công viên gần nhà.

-"Chán quá đi mất thôiiiiiii" Take ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại vừa than thở hét lớn.

-"Cậu đang chán? Vậy chi bằng đi chơi với tôi đi, dù gì tôi cũng đang không có việc gì làm"

-"Đi, đi chứ! À nhưng mà cậu là ai?"

-"Tôi chỉ là một người rảnh rỗi tên Matsuno Chifuyu, còn người đẹp đây tên gì nhỉ?"

-"Hanagaki Takemichi, 21 tuổi, hân hạnh làm quen nhé"

-"Ể mà từ từ, Chifuyu sao nghe quen quen nhỉ?A...cậu là ca s—"Takemichi.

-"Suỵt....im lặng nào, tôi đang trốn fan nữ đấy" Chifuyu đưa tay bịt miệng Take, tay còn lại đưa ngón trỏ lên làm ra dấu im lặng.

-"Xuỳ, vậy mà kêu rảnh rỗi, có mà rảnh háng thì có" Take hất cái tay đang dơ ra trước mặt mình, môi không ngừng bĩu ra thể hiện vẻ mặt giận dỗi vì người đối diện dám lừa cậu như lừa con nít.

-"Thì vẫn rảnh để đưa người đẹp đây đi chơi.Nào,cậu có đi không?"

-"Bạn trai tôi dặn không được đi chơi, càng không được đi với người lạ nên anh đi một mình đi" Takemichi lại một lần nữa ngồi lên chiếc xích đu đẩy qua đẩy lại,tay không ngừng vẫy vẫy đuổi người kia đi nhanh.

-"Trước lạ sau quen, bạn trai cậu khắt khe thế, yêu tôi đi, tôi cho cậu đi chơi thoải mái" Chifuyu.

-"Hứ,đừng hòng dụ dỗ tôi, tôi không ngu ngốc đến thế đâu"Take.

-"Vậy đi chơi với tôi 1 ngày thôi, tôi bao hết"Chifuyu.

-"....Đi..."Take.

  Chifuyu mỉm cười cái nhẹ,con cừu nhỏ ngu ngốc này thật cute chết mất.Nếu không phải hoa có chủ anh đã yê—khoan từ từ, việc gì anh phải nghĩ như thế,trực tiếp giật bồ là nhanh gọn lẹ nhất!

Không nghĩ nhiều nữa,Chifuyu chạy lên phía trước cùng con người tóc vàng kia,tay trái chạm nhẹ vào tay người kia, miệng không ngừng trò chuyện 1 cách vui vẻ.

               /Có cơ hội rồi/

Trong đầu anh tự nhiên loé lên một tia sáng, nhân lúc lên xe ô tô để đến khu vui chơi,anh cố tình cầm chặt tay người kia lại,lấy lí do mình sợ xe ô tô cần người nắm tay.

    Có cần vô lí vậy không?? anh toàn đi thảm đỏ bằng xe ô tô mà giờ kêu sợ, có chó tin anh í.Takemichi nghĩ thầm rồi thở dài,thôi cũng kệ vậy, nhỡ anh ta sợ thật xong cậu giật tay ra anh ta có mệnh hệ gì thì cậu không có tiền đưa đi cấp cứu đâu.Khổ nỗi người nghèo nên cũng không dám hó hé gì.

    ___________________

-"Kết thúc phỏng vấn từ lâu rồi mà...sao cú nhỏ mãi chưa về."

  Draken đi qua đi lại khắp nhà,bình thường kết thúc phỏng vấn 3h em ấy đã về nhà.Giờ tới 5h rồi mà chờ mãi đều không thấy hình bóng quen thuộc hàng ngày.

Có vẻ không chờ đợi được nữa,Draken liền chạy vội ra cửa nhà,túm chiếc áo cardigan nhạt màu, không quên đeo thêm chiếc kính râm và khẩu trang để phòng tránh bị fan theo chân.

  Không như mọi khi, đến nơi, anh chả thấy bé con đâu cả.Anh tự an ủi bản thân rằng Take đã đi mua đồ và một lúc nữa em sẽ về đến nhà.Sợ em về đến nhà không thấy ai,anh liền quay gót về phía nhà mình.

Vừa bước được 1 bước, có 1 chiếc xe màu đen đỗ "kít" ở trước cổng công viên, anh nhìn một lượt rồi cũng trốn vào góc cây phía xa.Dù mới vào nghề chưa lâu nhưng anh cũng không ngốc đến nỗi không biết chiếc xe ấy chuyên chở những người nổi tiếng có tài.Vì anh không thân lắm với những người như vậy nên cứ theo tự nhiên mà đi ẩn trốn.

Đập vào mắt anh lại là một cảnh tượng hết sức khó chịu,1 thằng đầu hoè mở cửa bước xuống trước,tiếp sau đó liền dơ tay ra đỡ người phía trong ra.Và không ai khác, người phía trong lại chính là tình yêu bé nhỏ của anh.

  Trong cơn tức giận tột độ, anh không kiểm soát nổi mà đã bước về phía Takemichi,giáng cho cậu 1 cú tát nghe thật chói tai.Chifuyu khi định hình lại,thấy người mình thích bị tát 1 cú "bốp" rõ đau thì không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt hung thủ đã gây ra cú tát giáng trời đấy.


Takemichi đưa tay lên má, ngẩng mặt lên nhìn người vừa tát mình.Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi,trong mắt đều là sự sợ hãi, đồng tử co lại theo phản xạ, hốc mắt đã đỏ ửng biểu hiện như sắp khóc:
-"Em xin lỗi, em xin lỗi anh!Đều là do em cả.."

    
    ______End p2(1)______
Viết ngắn thoi,không đọc nhiều chữ đau mắt khổ lắm mấy bà

Truyện ko có người đọc nhưng cứ dặn vậy=))))) có gì tui tự giả làm fan hâm mộ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro