Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết : CN/13/10/2019

Từng có những mùa hạ như vậy .

Từng có những có những ngày hè như hè năm ấy .

Phạm Hiền Quân vẫn nhớ , vào cái ngày mùa hè năm ấy , anh đã biết & cảm nhận được điều kì diệu của một thứ tình cảm khó nói là như thế nào .

Đó là khi anh cùng ba thấp thỏm chờ đợi trước phòng hộ sinh , chờ mẹ sinh em ra .

Đó là khi ba thì thầm vào tai anh :

- Con đã chọn được tên cho em trai con chưa ?

Đó là khi anh nắm chặt lấy tay ba , thỏ thẻ 3 chữ : Phạm Phương Thảo .

Đó là khi mẹ được chuyển ra . Ba đặt Phạm Phương Thảo vào tay anh :

- Phạm Hiền Quân , đây là em con . Phương Thảo , nghĩa là '' cỏ thơm '' , rất hay . Nào , con bế em đi .

Phạm Hiền Quân vẫn nhớ , lúc ấy , ba đã nói nhỏ vào tai anh :

- Con sẽ yêu em con , sẽ chăm sóc , bảo vệ nó , sẽ tha thứ cho nó , sẽ ở bên nó từ giờ về sau chứ ?

Khi ấy , dù mới là một cậu nhóc 6 tuổi , chưa hiểu được quá rộng những lời ba nói nhưng anh vẫn gật đầu chắc nịch :

- Vâng , con sẽ .

Từng ngày , từng tháng , từng năm qua đi , Phạm Phương Thảo cùng anh lớn lên , nhanh tới nỗi những kỉ niệm trôi qua như một thước phim xưa từ từ chiếu lại :

Những tuần đầu ở bệnh viện : cùng ba chăm Phạm Phương Thảo .

3 tháng : quan sát Phạm Phương Thảo tập nẫy , lật . Cùng ba giặt , thay tã & pha sữa cho em .

7 tháng : trông nom Phạm Phương Thảo khi em biết bò , luôn lo lắng em sẽ trượt tay ngã .

9 tháng : giúp Phạm Phương Thảo tập đi . Giờ còn bận hơn vì luôn phải để ý , nếu không em bất cẩn mà va đập vào đâu đó .

1 tuổi : Luôn trông nom Phạm Phương Thảo để em không chạy quá xa , không lên cao hoặc làm gì đó nguy hiểm .

3 tuổi : đưa đón Phạm Phương Thảo đi nhà trẻ .

5 tuổi : dạy Phạm Phương Thảo tập vẽ , viết chữ .

6 tuổi : đưa Phạm Phương Thảo đi học , dạy em học , làm việc nhà , ...

10 tuổi : cùng Phạm Phương Thảo bùi ngùi chia tay trường cũ , dạy cho em những điều quan trọng  .

11 tuổi : cùng Phạm Phương Thảo giải quyết những vấn đề tuổi mới lớn . Dù có khi bất đồng ý kiến thì vẫn quý nhau .

...

Vậy mà , cho đến tuổi thứ 13 , mọi thứ dường như chưa từng xảy ra . Mọi khung hình kỉ niệm như tan vỡ không còn sót một mảnh vụn sau câu nói của Phạm Phương Thảo :

- Anh không đáng để tôi tôn trọng . Thử nghĩ xem bản thân anh có giá trị được mấy phần ? Anh nghĩ bản thân có trọng lượng trong mắt người khác sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro