Chương 2 : Anh , chú ý đến em đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết : T4/16/10/2019 & T7/26/10/2019 & T7/9/11/2019

Phạm Hiền Quân có một đứa em trai . Cậu tên Phạm Phương Thảo , kém anh 6 tuổi . Kì thực , vốn dĩ anh không ghét bỏ gì cậu cả . Chỉ là ... Trong quá khứ , cả hai đã có nhiều chuyện không tốt cho lắm . Đúng hơn là vì sự khác biệt giữa anh với những người trong nhà . Dù vậy , Phạm Hiền Quân vẫn luôn dành một góc trong tim mình cho cậu . Anh hiểu , bản tính '' Ác tâm không ác khẩu , tuyệt không ác thủ '' * của anh là điểm yếu của anh , cũng là thứ giữ cho tình cảm không lỏng không chặt của cả hai vẫn vững chắc đến bây giờ . Nhưng , theo trực cảm của bản thân , Phạm Hiền Quân nghĩ , có lẽ , cả hai chẳng thể hòa hợp với nhau được lâu . Mà anh càng không thể tin được , rằng thứ trực giác không chắc chắn ấy lại dân đến hàng loạt đau khổ cho cả hai sau này .

* Ác tâm không ác khẩu , tuyệt không ác thủ : Dù trong lòng có hận ai đến đâu đi chăng nữa nhưng thực chất lại vô cùng tốt , không nỡ nói ra những lời độc địa hay làm những việc xấu .

- - -

Đó là một ngày hè đẹp trời năm ấy . Phạm Phương Thảo ngồi sau xe của Phạm Hiền Quân , ngáp ngắn ngáp dài .

- Sao thế ? Vẫn còn buồn ngủ ? Thêm nửa tiếng chẳng phải đã là rất nhiều rồi ư ?

- Nhiều gì chứ ? Trừ khi được ngủ đến 10 giờ trưa thì bao nhiêu lâu với em cũng không đủ .

- Lên cấp 2 rồi thì ngủ vừa thôi kẻo lại lười .

- Em biết rồi mà .

Phạm Phương Thảo dựa vào lưng anh , phồng má :

- Anh , sao anh lại có thể ngủ ít mà không mệt nhỉ ? Lạ ghê .

- Lạ gì đâu . Lúc bằng tuổi ta chú liền hiểu .

- Đợi đến lúc ấy đã . Để em ngủ thêm chút . Bao giờ đến trường gọi em .

- Biết rồi .

Phạm Phương Thảo ngắm mắt liền ngủ . Phạm Hiền Quân khẽ cười . Thằng nhóc này , vẫn là trẻ con như vậy .

Mà kể ra chênh lệch tuổi tác , khác biệt nhiều điểm đáng lẽ đã khiến các cặp anh em khó thân thiết nhau , mà anh & nhóc này lại còn có thể thân thiết đến vậy , kể cũng ít . Một người học năm nhất đại học , 1 người học năm 2 cấp 2 , một sự chênh lệch thật lớn . Phạm Hiền Quân ở bên cạnh Phạm Phương Thảo cũng đã hơn 12 năm , đương nhiên hiểu rõ nhóc . Dù không phải kiểu ngoan ngoãn nhất nhất nghe lời nhưng cũng rất đáng yêu . Anh & nhóc này , liệu có thể cứ như vậy mãi không ? Tạm buông qua những chấp nhặt không đáng có ?

- - -

Đến trường , Phạm Hiền Quân dừng lại , lay vai con người đang chìm trong mộng đẹp kia :

- Nào , dậy đi . Đến trường rồi .

Phạm Phương Thảo vẫn ngủ say sưa . 

- Nè , dậy đi ! Đây là cổng trường , không phải giường nhà đâu nhá .

Không có tác dụng .

Anh nhún vai , nhéo cho cậu một cái đau điếng .

- OUCH !

Cậu liền tỉnh ngủ , xoa xoa cánh tay đau :

- Anh cấu em ?

- Tại ta gọi mãi mà mi không dậy thì chỉ còn cách là làm vậy thôi .

- Anh bắt nạt em ! - Cậu nhóc hét lên một cách tức tối .

- Không có .

- Có ! 

Phạm Hiền Quân một tay khoác cặp lên vai , một tay kéo tay Phạm Phương Thảo :

- Lên lớp đi . Anh chú còn phải đi học .

- Hứ !

Vừa vào lớp , Phạm Phương Thảo liền gục mặt xuống bàn , miệng la lớn :

- Anh đi đi !

Trái với cậu , những cô gái nhỏ trong lớp vội chạy đến bên Phạm Hiền Quân :

- Hiền Quân ca ca !

- Anh ! Anh đến rồi ạ ?!

- Anh , anh có phải đi học luôn không ? Ở lại nói chuyện với bọn em một tí .

Đối với những cô nhóc học cùng lớp Phạm Phương Thảo , việc cậu và anh giận dỗi nhau như vậy là thường tình . Họ cũng chẳng lạ gì việc '' lục đục nội bộ '' của cả hai vì tính tình trái ngược hay những khi anh xuất hiện khi ba mẹ cả hai bận bịu . Nhưng lí do lớn nhất để các cô thích Phạm Hiền Quân là vì anh vốn là mẫu người tiêu biểu của hình mẫu '' anh trai hoàn hảo '' : hiền , dễ tính , dù không gần không xa thì vẫn luôn khách sáo , không chấp nhặt . Ngoại hình của anh dù không nổi bật nhưng khi cười lại rất ưa nhìn , dễ mến . Phạm Hiền Quân lại thường trò chuyện với các cô nhóc về những điều thú vị mà anh biết hay những buổi '' tư vấn tâm lý '' siêu hợp cạ . Vì vậy nên các cô rất quý anh , hễ có cơ hội là sán lại gần khiến không ít những '' bậc đàn anh đàn chị '' khác ghen tị .

Mà , Phạm Hiền Quân đâu biết rằng , đằng sau một Phạm Phương Thảo hờn dỗi úp mặt xuống bàn , miệng kêu anh '' Đi đi . '' cũng đang để ý đến anh . Hiền Quân à , anh có biết rằng nhóc đây cũng đang để ý đến anh không ? Anh à , nhìn em chút đi .

Ô ! Anh không chú ý ! Anh à , bên này nè .

Sao anh không nhìn em ? Nhìn em đi mà ...

A ... Đừng đi nhanh như vậy chứ ? Nhìn em coi .

Sao anh không nhìn em ? Một cái thôi mà .

Ô ! Anh đi nhanh quá . Dù rất muốn chạy ra với anh nhưng vì ngại nên chỉ có thể gọi với theo :

- Anh nhớ đón em sớm nha !

- Hiểu .

Phạm Phương Thảo tủm tỉm cười . Anh à , yêu anh nhất !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro