Chương 4 : Lời thề mùa hạ thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T7/16/11/2019

Sau tiết văn là thể dục . Phạm Phương Thảo ngồi dài trên ghế đá , xoa xoa cánh tay cùng bả vai mỏi nhừ . Nếu phải học thêm một tiết văn hay lịch sử gì đó nữa , e cậu chết mất !

Châm Ngương giúp cậu bóp vai , khó hiểu :

- Viết gì mà lắm vậy ?

- Văn .

- ...

Thì ai mà chẳng biết ?

- Ý tưởng dạt dào ha ?

Nhận lại chỉ là một câu '' Ờ . '' gọn lỏn .

Này là mắc bệnh của Phạm Hiền Quân rồi ?

Phạm Phương Thảo thấy cậu ta im lặng , quay sang :

- Tưởng còn chuyện muốn hỏi ?

- ...

- Không có .

Mất hứng rồi !

Đây gọi là '' Anh nào em nấy '' sao ? Trước đây thì không ưa nhau , giờ cư nhiên lại cùng nhiễm phải cái kiểu nói '' Phá đám hội nghị '' * ấy ?

* Phá đám hội nghị : Chỉ những người mà không nói đã chán một , mở miệng lại nói toàn những câu khiến câu chuyện liền đi vào ngõ cụt , làm người khác cạn lời hoặc mất hứng . 

Con trai vốn không giận nhau lâu . Chỉ một lúc sau , Châm Ngương lấy tay chọc chọc Phạm Phương Thảo .

- Nè .

- Gì ?

Lại có gì nữa đây ?

- Bộ cậu quý anh lắm hả ?

Đúng vậy . Quý đến mức cư nhiên lại có ngày ai oán kêu đau vai vì viết văn tả Phạm Hiền Quân - người cậu vốn không ưa từ nhỏ . Cậu ta chơi với Phạm Phương Thảo đã lâu , việc này là quá lạ đi ? Từ tính cách , sở thích , ... đều không có điểm chung . Đến cả món ăn ưa thích giống nhau cũng không có . Giờ thì lại quấn nhau như vậy ? Có khi nào đầu bị va đập vào đâu đó rồi không ?

Mà Phạm Phương Thảo lại tỉnh bơ , '' Ừ . '' một tiếng không đắn đo . Đúng . Cậu thích Phạm Hiền Quân , thì sao ? Đều là anh em , chẳng lẽ lại không được phép quý nhau ? Không có điểm chung ? Thì kệ chứ ! Chẳng phải cả hai đã cùng chung sống suốt hơn 12 năm qua đó sao ? Người này bù cho người kia điểm này mặt nọ , vậy là cân bằng . Còn cái thể loại '' Anh em con nhà người ta " ? Dẹp ! Tìm có mù mắt cũng không có đâu . Mà chắc gì đã được như anh em cậu chứ ? Tóm lại : thích , miễn ý kiến .

Châm Ngương bĩu môi :

- Ôi trời , chẳng biết được mấy bận . Suốt ngày cắn nhau như chó với mèo còn bày đặt .

Phạm Phương Thảo liếc xéo cậu ta một cái nhìn đe dọa :

- Chó mèo gì ở đây ? Muốn ăn đập hả ?

Môi Châm Ngương càng lúc càng trề xuống :

- Chứ chẳng lẽ tôi nói sai ? Anh em cậu hợp nhau được mấy khi ? Phút trước còn '' anh anh em em '' , phút sau đã '' ta '' , '' mi '' , '' chú '' , '' anh '' , '' ông chú già '' loạn xì ngầu văng đầy đường rồi . Như hôm qua ấy . Phút 89 còn '' Hòa bình đàm phán '' xem nên ăn gà hay ăn cá , phút 90 đã cãi nhau ầm ĩ xem nên luộc nguyên con hay làm chua ngọt rồi . Có mỗi con gà đã lằng nhằng đến vậy , hòa hợp ở đâu ? Mấy giây ? Hay mấy phút ?

Phạm Phương Thảo la lối phản bác :

- Gì chứ ? 

- Thế chẳng lẽ tôi có vấn đề về thính lực ? Là ai kêu la ầm ĩ '' Anh ki bo thế ? Đến ăn gà như thế nào cũng không để em chọn ! '' ? Không phải cậu thì là ai ? Mẹ cậu à ?

- ...

- Thì ... có . - Phạm Phương Thảo gãi đầu . Tên gia hỏa này tai còn thính hơn chó nghiệp vụ nữa . Nghe toàn mấy thứ không hay bên nhà cậu , đã vậy còn toàn nhè vào những khi cậu có '' Phát ngôn gây sốc '' mà nghe ... Không được ! Lẽ nào lại để cậu ta bóc mẽ ? Nhục lắm ! Vội chống chế : - Có thì có thật , nhưng ... Vẫn là quý !

Châm Ngương nâng mắt :

- Tin được mấy phần ?

Câu này cậu ta đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ ?

- 100 % ! - Phạm Phương Thảo giơ 3 ngón tay lên trời - Nếu tôi nói dối thì ...

-  Thì sao ?

Phạm Phương Thảo vuốt vuốt cằm . Thì sao nhỉ ? Thì ...

- Thì anh em tôi sẽ luôn luôn bất hòa , vĩnh viễn chia cách .

Đúng . Dù anh em cậu có cãi vã , có xung đột gay gắt đến đâu đi chăng nữa , sau những phút tranh chấp nóng nảy vẫn là hình ảnh cả hai hòa bình mà yêu thương ngồi cạnh nhau , nhẹ nhàng dựa đầu vào vai người kia . Không ai nói , dù chỉ một câu ; nhưng , cậu hiểu , trong sự im lặng bình an ấy , nhịp đập trái tim cùng xúc cảm ấm áp của người kia truyền qua lớp áo mỏng như đánh tan mọi hiềm khích , những khi bất hòa kia như chưa từng tồn tại . Thiếu sót của cả hai thật lớn ; nhưng , liều thuốc tinh thần thời gian sẽ xóa nhoà tất cả và đem cả hai đến gần nhau hơn , thấu hiểu và thông cảm cho nhau . Vậy nên , cậu có thể chịu được việc cả hai mâu thuẫn , nhưng không thể chịu được khi không có Phạm Hiền Quân ở bên , càng không thể xa cách . Cậu thề , đây đều là những lời thật lòng đến từ trái tim được tình yêu của anh cảm hóa . Anh có thể không tin , cũng có thể không hiểu cậu thật lòng đến nhường nào hay để lòng dù chỉ một câu . Không sao cả . Nếu anh có thể dẹp bỏ sự khó chịu qua một bên để yêu cậu thì chẳng lẽ cậu lại không thể chứng minh cho anh thấy cậu quý anh thật lòng ? Cậu tin , hơn 12 năm có anh bên cạnh , hơn 12 năm thanh xuân mà anh bỏ ra để tạo dựng được mối quan hệ như ngày hôm nay , từ giờ về sau , cậu sẽ bồi đắp nhiều , thật nhiều hơn nữa . Chắc chắn , cả hai vẫn sẽ luôn tốt đẹp như bây giờ .

Châm Ngương nhìn vào mắt Phạm Phương Thảo , tuyệt không thấy một điểm đùa cợt , nhún vai :

- Cậu nói vậy thì chắc là vậy rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro