Chương 5 : Anh nếu ở đây , sân thể dục năm thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T7/23/11/2019

Phạm Phương Thảo cùng Châm Ngương lặng lẽ nhìn lên trời . Bầu trời cao quá ! Mây trắng như những vệt sóng dài trên đại dương xanh thẳm . Nắng ấm như xua tan cái không khí lạnh lẽo của trời thu . 

Phạm Phương Thảo chìa tay ra , đón lấy từng giọt nắng và như cảm nhận được chúng chảy dần từ kẽ tay mình xuống , nhuộm vàng cả chiếc áo sơ mi trắng . À , đúng rồi . Hình như ... À không , không phải '' hình như '' mà là '' chắc chắn '' . Chắc chắn Phạm Hiền Quân yêu cái không khí này lắm . Yêu ánh nắng nhạt dần ấy , yêu những cơn gió nhẹ đầu mùa , yêu cái không khí như loãng ra , yêu bầu trời mãi xanh thẳm mà cao vời vợi ấy .

Nếu Phạm Hiền Quân đang ở đây thì anh sẽ làm gì nhỉ ? Nếu đang tỉnh táo và phấn chấn , hẳn , anh sẽ lôi Phạm Phương Thảo cậu dậy mà chạy mấy vòng quanh sân , dù có mệt thì cũng phải đi bộ chứ không ngồi , trong lúc chạy còn trêu chọc vài câu hay kéo tay cậu lôi đi xềnh xệch . Khi đi bộ càng không yên , phải cùng nhau hát hò hay tám chuyện gì đấy , có khi ngứa tay mà kéo tai , giật tóc hay bất chợt đá vào lưng cậu một cái , sau đó sẽ chạy vòng vòng với một kẻ vừa rượt theo anh vừa la oai oái là cậu . 

Dù lúc nào cũng kêu '' Anh bắt nạt em ! '' , nhưng , Phạm Phương Thảo biết , thực ra những lần như vậy không nhiều , mà có thì cũng chẳng đau là mấy . Phạm Hiền Quân là một người luôn trong tình trạng thờ ơ hoặc nghiêm nghị , không hành xử trẻ con được lâu hay thường xuyên . Anh lại có chút xa cách , không gần gũi cho lắm . Vậy nên , những khi hiếm hoi trêu chọc nhau như vậy , cậu không phiền lòng mà chỉ mong cả hai có thể như vậy mãi thì thật tốt .

Còn nếu uể oải - thường là vậy - thì Phạm Hiền Quân sẽ tìm một ai đó - bạn bè thân thiết - để dựa người vào . Anh sẽ im lặng hoặc trả lời khi nghe người đó hỏi hay nói về điều gì , cũng có thể kể một vài điều cần thiết hơn cả trong những việc cần nói trước . Anh không khó chịu khi phải nghe người kia nói không ngừng dù không thích hay bản thân đang có vấn đề , không bao giờ nói ra những gì thật lòng quá mức mà luôn suy nghĩ trước . 

Dù vậy , anh sẽ cảm thấy khá phiền nếu đang dựa vào mà người kia chợt đứng lên , nói quá to , biểu hiện cảm xúc quá gay gắt , không biết điểm dừng hay giới hạn . Nhưng cuối cùng anh vẫn là chọn không nói ra , không biểu lộ rằng mình không thích mà chỉ nhẹ nhàng khuyên người đó . Mà '' người đó '' , lại thường là Phạm Phương Thảo . Cậu vốn mắc tật khó kiềm chế bản thân , dễ bực mình quát lại rồi nói tuột ra những suy nghĩ trong đầu , vì vậy nên dễ làm phật ý mọi người , mà người thường xuyên phải chịu lại là anh . Anh không quát tháo ầm ầm , nhưng tuyệt không nhân nhượng để cậu như vậy . Luôn lặp lại câu '' Không nên như vậy . '' một cách kiên nhẫn , dù cậu có để tai hay không . Vốn tưởng là vô nghĩa , vậy mà vô tình trở thành lời nhắc nhở thường trực trong tâm cậu , khó phai mờ . 

Phạm Hiền Quân là như vậy . Không bao giờ quát nạt , lên giọng hay nói những lời giáo điều , thu hết mọi sự khó chịu vào trong mà đổi lại là sự nhắc nhở nhẹ nhàng cùng sự thay đổi tích cực tới người khác . Người như anh , còn mấy ai ?

Một thói quen nữa của Phạm Hiền Quân là ham ngủ . Như con sâu ngủ , bất chấp thời gian địa điểm . Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe , công việc học tập , hoạt động thường ngày của bản thân và người khác liền ngủ . Nếu bị phá thì càng ngủ vùi , không ngóc đầu dậy . Có ai hỏi sao ngủ lắm thế thì luôn miệng '' Tôi già rồi , tha cho tôi cái ! '' . Thực sự già rồi ? Không phải là do thức khuya học bài hay cặm cụi làm gì đó sao ? 

Anh nghĩ rằng Phạm Phương Thảo cậu luôn ngủ ngon lành khi anh tắt hết điện , căng mắt dưới ánh sáng nhạt của đèn ngủ mà học sao ? Hại mắt , mà mệt lắm . Nhưng , anh chưa từng nói về việc đó , về việc anh đã mệt hay vất vả nhường nào , dù chỉ một lần . Nhìn anh khẽ cười mà làm mọi thứ như thường , hay những lần kín đáo chảy nước mắt vì đau . Hẳn , không ai biết , đúng không ?

Vậy nên , Phạm Phương Thảo sẽ không phá Phạm Hiền Quân đâu . Anh không muốn nói ra , không muốn phản kháng . Không sao , cậu giúp anh . Những người khác , tránh xa một chút , đừng nhìn , cũng đừng nói , để yên cho anh ngủ . Anh à , anh đã mệt rồi . Hãy ngủ thật ngon nhé . Cậu sẽ trông chừng giấc ngủ cho anh , như anh từng âm thầm quan tâm tới cậu từng chút một suốt 12 năm qua vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro