Chap 1 : Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại một lần nữa anh giam mình trong studio. Vì sắp đến ngày ra mắt mictape đầu tiên của mình nên anh không cho phép mình lơ là. Biết đâu nếu lần này thành công và gây được tiếng vang lớn thì có thể bố mẹ anh sẽ suy nghĩ lại một chút thì sao.
Nghĩ ngợi trầm ngâm một hồi, anh quyết định sẽ đi ra ngoài một lát cho khuây khoả đầu óc.
Đang định đi thì điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Anh tặc lưỡi nhìn số điên thoại. Là mẹ anh, không biết bà lại gọi có việc gì đây.
- " Alo, mẹ à con đang rất bận mẹ có thể gọi lại cho con sau được không, con.... "
Chưa để anh nói hết câu mẹ anh đã vội cắt ngang
- " Hừ mày thì lúc nào mà chả bận có bao giờ tao gọi mà mày bảo mày rảnh đâu. Thế nào đã quyết chưa, định vẫn tiếp tục theo đuổi cái nghề nhảm nhí ấy à, người ta là siêu sao vũ trụ đã đành, đằng này mày đến cái xe cũng chưa sắm được ... "
- " Mẹ ! nhưng đó đâu phải chuyện một sớm một chiều mà được đâu... "
- " Thế tao mới bảo mày là đừng làm nữa, tương lai của mày đã được định sẵn, chỉ sang năm thôi là mày được ngồi lên ghế chủ tịch rồi. Cơm no áo ấm còn gì hơn nữa. "
- " Nhưng..."
- " Không nhưng nhị gì hết, mà đã có đối tượng chưa, sáng nay ông Kim vừa sang nói chuyện với mẹ, nghe nói ông ấy có một đứa con gái, tao thấy được đấy, với mày rất môn đăng hộ đối, mày xem sắp xếp thế nào cuối tuần về nhà ăn bữa cơm với gia đình họ. Tao cho mày hai lựa chọn, một là lấy con gái ông Kim, và lên làm chủ tịch, hai là vẫn phải lấy vợ nhưng không cần làm chủ tịch nữa. Tao cho thời hạn đến cuối tuần này về nhà trả lời tao thế thôi."
-"......"
Yoongi anh giờ đây đầu óc hỗn loạn, cái gì mà con gái ông Kim, anh đây còn chưa biết đấy là ai thì sao mà lấy được mà lựa với chả chọn gì. Hơn nữa không phải chuyện làm chủ tịch anh cũng nói với mẹ anh một lần rồi à, sao cứ nhất thiết phải khẩn trương như thế.
Trời ạ cuộc đời thật mệt mỏi!
Vẫn là quyết định ra ngoài,nhưng chỉ khác là lần này anh sẽ mua thêm vài chai rượu mới được. Phải uống thật say, tuần sau bắt đầu bận rồi.
Anh đi một đoạn đường thì đến chỗ xe bus, anh ngồi xuống, cạnh anh là một cô gái đeo khẩu trang che kín mặt. Anh cũng không để tâm lắm.
Một lúc sau cô gái nói chuyện điện thoại với ai đó.
-" Haneul à cậu tới chưa, xin lỗi nhé tại mình chưa chờ được xe bus nên đến trễ cậu với mọi người cứ làm trước đi nhé. "
-" Soo Ah à, cậu vẫn định tiếp tục làm nữa sao, tớ nghĩ cậu nên dừng lại thôi Soo à. Chúng ta đang làm chuyện vô bổ đấy. "
-" Không sao đâu tớ không thấy vậy, nếu cậu thấy mệt cứ dừng lại đi, nhưng chỉ một mình cậu thôi nhé, vì tớ vẫn sẽ tiếp tục làm. Sản phẩm âm nhạc lần này là cơ hội duy nhất để được tuyển thẳng vào trường nghệ thuật Seoul, cậu cũng biết mà kinh phí cho một lần thi là rất cao, tỉ lệ chọi cũng không ít, người như tớ sao có thể đủ điều kiện thi tuyển kiểu đó chứ. "
- " Nhưng Soo à mình thấy chuyện này không dễ thành công đâu. "
- " Cậu biết không Haneul à, cơ hội là thứ chỉ có một, không được ban phát nhiều. Có được cơ hội là một điều may mắn, nhưng đôi khi chính cơ hội lại tạo cho ta gánh nặng, liệu có thành công hay không, đó là câu hỏi của nhiều người. Lựa chọn cơ hội là bước đi ngắn để đi tới mục tiêu, nhưng đó cũng là bước đi hư vô nhất, vì chẳng ai khẳng định được rằng liệu nó có thể đem lại cho ta thành quả được không, người ta chỉ có thể cố gắng dựa trên niềm tin vào chính bản thân mình mà thôi. Và nếu không nắm bắt cơ hội, sẽ có lúc nào đó bản thân mình sẽ phải thốt lên hai từ" giá như".Tớ không muốn nói hai từ ấy một chút nào đâu Haneul à. Ngày xưa mẹ tớ luôn nói với tớ rằng,mẹ không quan tâm điểm của tớ thấp hay cao, điều mẹ quan tâm là sau khi làm bài xong tớ có hối hận hay không, hối hận vì mình còn có thể làm được hơn thế nhưng mình đã bỏ lỡ hay không, mẹ luôn dạy tớ rằng, dù sai, dù đúng, dù thành công hay không thành công, chỉ cần cố hết mình để sau này không hối hận,thì con hoàn toàn có quyền được tự hào về những gì con đã làm. "
Anh ngồi nghe mà quên mất mình vừa lỡ mất chuyến xe, anh bần thần hồi lâu, cho đến khi người con gái cùng chuyến xe cuối cùng rời bến, anh mới đứng lên đi về. Vừa đi anh vừa nghĩ về lời nói của cô gái, từng câu từng chữ như mở lòng anh, len lỏi vào nhưng u khuất trong lòng mà xoa dịu. Anh bước đi thật nhanh, đầu thoáng chốc cảm thấy như vừa trút đi được gánh nặng của những rối ren, anh mỉm cười :
- " Mẹ con đã có câu trả lời cho mẹ rồi, con sẽ không hối hận đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts