Chap 2: Liệu có nên tiến thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mùa thu trời se lạnh. Soo Ah đang đi học buổi sáng, cô đang đi từng bước một trên con đường thân thuộc, nghĩ ngợi vẩn vơ. Bốc từ đâu lao đến, một lực nhảy lên bá cổ cô. Là Haneul.
-Ăn sáng chưa! 
Vẫn là câu hỏi quen thuộc ấy.
-Cậu biết câu trả lời là gì mà sáng nào tớ chả đợi Haneul yêu quý này đến ăn cùng.
-Trời ơi bạn tôi biết sến súa từ khi nào thế.
Haneul cười.
-Còn không phải tại cậu à, lúc nào cũng Jimin ơi, Jimin à. Rồi còn gì mà chồng ơi, chồng à nữa chứ. Không phải là cậu còn sến hơn sao. Mà tớ cũng không biết anh chàng ấy là ai mà có thể khiến cậu thành ra như vậy nữa không biết.
-Hi hi cậu cả đời cũng chưa chắc biết được đâu, anh ý á, chồi ôi đẹp trai lắm.
Cả hai vừa đi vừa nói không biết đã đến trường từ lúc nào rồi.
Bước vào trường cùng lúc đó là một chàng trai. Người con trai đi đến đâu nữ sinh đều ngưỡng mộ không thôi. Cũng phải thôi, vì anh chính Kim JiHan con trai cưng của Kim thị nức tiếng gần xa. Anh vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn biết chơi nhạc cụ, quan trọng là nhà còn giàu. Tất cả những thứ đó gộp lại thì còn gì hoàn hảo hơn nữa. Tuy nhiên anh lại chẳng bận tâm về những cô gái đó, hay những danh hiệu mà người ta gán chi mình. Cơ bản là anh đã có người trong lòng rồi, chỉ có điều là tình yêu đơn phương thôi. Còn ai ngoài bạn Soo Ah nhà ta nữa. Ngay từ lần đầu gặp cô ở trường cấp 3 này, anh đã có chút thiện cảm, lòng thầm hâm mộ cô từ lâu, cô là người con gái sau 18 cuộc đời  cho anh biết rằng tiền không phải là tất cả. Vì vậy ngay sau khi nhận ra tình cảm mình dành cho cô đang ngày càng trở nên sâu đậm anh đã quyết định học chơi đàn guitar để thi vào trường đại học như cô, và hoàn toàn vứt bỏ tham vọng trước kia về vị trí cái ghế chủ tịch Kim thị, anh đã nhường nó cho cô em gái Tae Hee từ lâu rồi đã thôi không tranh chấp nữa chỉ thiếu điều chưa thưa chuyện này với ông bà Kim thôi.
Năm nay đã là năm cuối của cả anh và cô, năm sau họ đều sẽ tốt nghiệp, anh đang định trong năm nay sẽ nói cho cô biết tâm tư của mình, tình cảm dành dụm hai năm qua cho anh biết rằng mình thực sự cần cô tới mức nào, lần này nói ra, cho dù là cô từ chối nhưng ít ra anh cũng không hối hận vì đã không hèn nhát mà giữ trong lòng. Sau này học cùng trường đại học, theo đuổi cũng chưa có gì là muộn, chỉ sợ thời cơ đến mà không biết nắm bắt.

Soo Ah và Haneul vừa ăn sáng xong, sáng nay ngay tiết đầu lại là tiết toán của thầy Choi. Soo Ah khá là không có cảm tình với môn này, nó vừa khó vừa có vẻ khô khan, nên cô cũng chỉ học vừa đủ để thi tốt nghiệp thôi.
- Chà hôm nay lớp ta cũng đông đủ đấy nhỉ, hôm nay là ngày đầu tuần nên tôi sẽ kiểm tra bài cũ các em nhé.
Thầy Choi quay lên bảng viết ra một bất phương tình loằng ngoằng nào đó, rồi quay xuống, rất điềm đạm, thầy nói :
- Để xem nào thầy sẽ gọi em....
Soo Ah cảm thấy tim mình lúc đó đập nhanh như đang chơi sổ số vậy.
Cô thầm nghĩ :
- Nam mô a di đà phật, quan thế âm Bồ Tát, người nhất định phải giúp con lần này. Tuần trước con bận làm nhạc nên con chưa có ôn bài.
- Nào mời em....
Giọng thầy vẫn đều đều
- Em... Soo....Hee
Soo Ah như vừa được cứu ra khỏi vách đá, cái chữ Soo chết tiệt, ông đầu hói chết tiệt sao không đọc nhanh một tý, làm người ta mất hồn hú vía.
Đúng lúc đó cửa lớp toán của thầy Choi mở ra, một cậu học sinh xoay lưng bước vào, lập tức sự chú ý của mọi người đều tập trung lại
- Ê, Soo à cậu xem, đó không phải là JiHan sao.
Soo Ah ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu như đang cười với cô.
Tiếng thầy Choi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
- JiHan đấy à, vào lớp mau đi em. À thầy xin giới thiệu với các em bạn JiHan đây từ nay sẽ chuyển vào lớp ta.Em xuống ngồi vào chỗ trống đành sau bạn Soo Ah nhé. Lớp ta tiếp tục học nhé.
- Sao cậu lại chuyển sang thế, không phải đã phải lòng cô nào ở lớp tớ đấy chứ. Mà sao hôm qua cậu không đến làm nhạc với tớ nữa, cậu không định thi nữa à.
Soo Ah quay lại hỏi.
- Đúng hình như tớ đã phải lòng người nào đó rồi chỉ có điều tớ nghĩ tớ có nên nói ra để tớ và cô ấy tiến thêm một bước hay không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts