Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Binh , bốp ! ... Một cô gái đang dùng võ thuật " thần sầu " của mình để áp chế đám thuộc hạ ( thực ra là khua tay múa chân 😅 ) .

- Ối ối ! Xin bổn cô nương dừng tay với thuộc hạ !

Cả một đám đàn ông lăn lóc dưới đất trông có vẻ đau đớn lắm .

Một cô gái với nụ cười tinh ranh , cất chất giọng lanh lảnh :

- Thôi được rồi ! Nể tình , bổn cô nương tha cho các người đó .

Nói rồi , cô gái với nụ cười đắc ý trên môi chạy đến chỗ anh trai mà không để ý đến mấy người vừa nằm bò kêu cứu cô lần lượt đứng dậy như chưa có gì xảy ra .

Lam Thiên nháy mắt " làm tốt lắm " . Mấy người kia cũng nháy lại " em hiểu ý cậu chủ mà " .

- Lam Thiên , anh thấy chưa . Cho em đi học võ quả không sai . Một khi cô nương này ra tay thì bọn người kia cũng phải khuất phục .

- Ừ ừ . Em là giỏi nhất . - Lam Thiên cười khổ .

Sở dĩ anh phải cất công bày mưu tính kế là vì thói tự cho mình là cái rốn của vũ trụ của Bạch Lam . Từ lúc sinh ra không hiểu sao cô luôn cho mình là nhất . Cả nhà cũng không muốn cô thiệt thòi nên cưng như cưng trứng . Càng về sau lại càng ương bướng thế này đây . Câu châm ngôn bất hủ : cái gì mà người khác có đều đã qua tay Bạch Lam này . Biết thế nhưng không thể làm gì được , dù sao nhà cũng có mỗi đứa em gái .

- Anh ! Hay bây giờ mình đi cafe đi . Rồi tiện thể đi chơi luôn .

- Em gái thích thì anh chiều . - thế mới thấy , có người anh trai nào hoàn hảo như Lam thiên không ^^ .

Tại quán cà phê Butterfly :

Hai người khoác tay nhau vào cửa tiệm mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đang " dính " vào người họ . Ai mà không biết hai người là tiểu thư , thiếu gia của dòng tộc " Hoắc gia " lừng lẫy .

Gọi là anh em chứ thân mật chẳng khác nào người yêu . Cũng đúng thôi , họ cũng đâu phải ruột thịt gì . Chuyện kể ra thì rất dài , nhưng tóm lại , ông chủ của Hoắc gia với người vợ cũ đã có với nhau hai đứa con trai . Nhưng không may người vợ mất , ông lấy vợ hai và sinh ra Bạch Lam . Cô thì không được lòng mọi người lắm vì cái tính tiểu thư và " chảnh " của mình . Nhưng biết làm sao khi có hai ông anh trai quá nổi tiếng , cứ mỗi ngày lại có hàng tá người bu vào rồi hỏi han đủ thứ hai " anh ấy thích ăn gì ? " ," mẫu người lí tưởng của Lam Thiên " , " anh ấy như thế nào " , ...

Cũng có người nhìn cô với ánh mắt ghen tỉ và châm chọc " chỉ là con riêng thôi , có phải máu mủ ruột thịt của Hoắc gia đâu mà lúc nào cũng tỏ ra ta đây " . Tất nhiên đó chỉ là nói xấu sau lưng , chứ thách ai dám nói trước mặt .

* Vấn đề chính :

Một cô nhân viên phục vụ bưng chén nước tới bàn của hai người nhưng không may trượt chân làm đổ vào váy của Bạch Lam .

- Á !!! Cài gì thế này ! Cô để mắt ở lưng à !

- Tôi xin lỗi ! Để tôi lau cho chị ! - nói rồi cô cầm giấy ăn định lau cho Bạch Lam .

- Đủ rồi !!! Đừng chạm những ngón tay dơ bẩn của cô vào người tôi .

- Tiểu thư , tôi vô cùng xin lỗi vì việc tôi đã gây ra . Dù sao đây cũng chỉ là nước lọc , mong cô không chấp nhắt .

- Ý cô là tôi chấp nhắt ? Cô không có tư cách nói câu đó đâu .

Thấy sự việc căng quá , Lam Thiên cũng phải lên tiếng :

- Bỏ qua đi em . Đừng chỉ vì chuyện này mà để tâm trạng xấu đi .

- Nếu cô khó chịu như vậy , tôi sẽ bồi thường .

- Ha !!! Khỏi cần , tôi không thiếu tiền !

Nói rồi , Bạch Lam kéo tay anh trai rời đi .

- Haiz , đầu ngày mà đã gặp chuyện rồi .

- Thôi đừng giận nữa . Giận là xấu đấy . Bây giờ đi shopping nhé ? Em thích gì anh tặng .

- Cũng được ☺ .

- À mà chết rồi , ví của em để quên ở cửa hàng rồi ! Lại phải vào lấy !

Tại cửa hàng :

Bạch Lam quay trở lại để lấy ví không quên tặng cho cô nhân viên cái nhìn mỉa mai . Cô biết nhưng vẫn nhịn .

Lấy được ví rồi nhưng lại phát hiện bị mất cái thẻ bạch kim . Cô lớn tiếng gọi :

- Nhân viên phục vụ vừa nãy đâu ?

- Tôi đây . Quý khách cần gì ạ ?

Bạch Lam định cho cô ta một bạt tai trí mạng . Nhưng không , cô ta đã cầm lành cánh tay cô trước khi cô cho cô ta một cái tát .

- Cô ... - Bạch Lam sửng sốt không nói lên lời . Không ngờ cô ta có thể tránh được .

- Cái thẻ của tôi , là cô lấy đúng không ?

- Tôi không hề đụng vào đồ của quý khách .

- Đừng có giả vờ ngơ ngác với tôi . Lấy thì nhận là mình lấy , đừng để cho người khác khinh rẻ .

Đáng lẽ khi nghe những lời này , cô phải cảm thấy tổn thương . Nhưng không , cô vẫn bình tĩnh đáp trả :

- Nói có sách , mách có chứng . Nói tôi là kẻ ăn cắp , vậy cô có bằng chứng không ? Nếu không có chứng cứ thì cô không có khả năng để buộc tội tôi đâu .

Quản lí biết chuyện , vội vàng chạy đến can ngăn :

- Có chuyện gì vậy quý khách ?

- Anh xem xem . Cô ta ăn cướp còn la làng . Đúng là không biết xấu hổ . Nếu cô còn không nhận và xin lỗi tôi thì sa thải cô ta ngay lập tức .

- Mong cô thứ lỗi . Quán chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại .

- Không cần . Tôi muốn chính mồm cô ta nhận lỗi .

- Tôi đã nói với quý khách là tôi không làm . Không làm là không làm . Có lẽ quí khách đã để ở đâu đó mà không nhớ .

- Tôi nói cho cô biết , tôi ghét nhất là loại người đạo đức giả . BẨN LẮM !

- Vậy cô có biết tôi ghét nhất loại người nào không ? Là người như cô đấy . Nếu tôi bẩn thì chắc cô phải bị " hỏng " rồi . Khỏi cần đuổi ! Tôi tự đi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro