Chương 2 : Sinh nhật Nhược Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tự đi " . Sau câu nói hùng hồn đó . Cô tháo bảng tên nhân viên rồi rời đi . " Hàn Băng ? " - tên của con bé đó hả . " Được lắm ! " .

- Anh thấy em hơi quá đáng trong vụ này rồi đấy !

- Anh bênh nó ?!

- Đây này ! - trên tay cầm chiếc thẻ bạch kim .

- Anh tìm thấy ở đâu vậy ? - Bạch Lam không tin vào mắt mình .

- Nó rơi ở dưới đất đây này .

Cô nhanh tay lấy lại chiếc thẻ " vàng ngọc " của mình :

- Ừm ... đâu phải lỗi của em . Là cô ta tuyên bố nghỉ việc chứ em đâu có ép .

- Chúng ta đi thôi . Còn sinh nhật thằng Nhược Đông nữa . Nó hẹn mình ăn chơi xả láng cả ngày đấy .

- Chết ! Thế mà em quên mất . Chúng ta đi thôi !

Hai người ra khỏi quán rồi bước đến chiếc xe thể thao mui trần màu xanh độc nhất vô nhị .

Tại dinh thự Cynthia :

Đây là dinh thự kiến trúc kiểu Pháp , nhìn từ bên ngoài đã thấy sự uy nghi , lộng lẫy . Vào bên trong mới thấy từng nhịp thở cũng toát lên sự xa hoa .


Khách khứa đi lại tấp nập . Đều là những người nổi tiếng từ mọi lĩnh vực . Không phải là những người kiệt xuất trong giới làm ăn hay chính trị thì cũng tầm ngôi sao nổi tiếng . Nói là mừng sinh nhật cậu thiếu gia họ Bạch nhưng mục đích chính là để gặp gỡ đối tác , đầu tư cổ phiếu . Và còn để các " bạn trẻ giao lưu " nhau .

Không thiếu những tiểu thư xinh đẹp của các dòng tộc đang tỏ vẻ quyến rũ các thiếu gia . Báo hẹn cho những cuộc thác loạn sắp tới .

" Tách ... tách " - các phóng viên được dịp thu nộp vô số kiểu ảnh bởi nhân vật quan trọng đã xuất hiện . Từ xe ô tô đầu tiên , gia đình họ Hoắc bước ra .

Ông bà Hoắc thì trông sang trọng , quyền thế .

Bạch Lam chọn cho mình bộ đầm màu đen cúp ngực và kiểu tóc búi thanh lịch . Khoe được bờ vai gợi cảm và nước da trắng ngần của cô . Đính kèm những viên kim cương lấp lánh .

Lam Thiên mặc quần tây và áo sơ mi tháo hai cúc vừa lịch lãm vừa toát lên vẻ lãng tử

Khiết Thần thì vét đen chỉn chu đúng như hình tượng chính nhân quân tử mà anh dựng lên .

Bao nhiêu ánh mắt thèm muốn và ngưỡng mộ chĩa vào họ .

Nhưng có một nhân vật quan trọng hơn tất thảy . Đó chính là Mạc Kỳ Thư - hôn thê của Bạch Nhược Đông . Công chúa của dòng họ Mạc .


Cô bước tới đâu , ánh mắt đàn ông say mê tới đó . Quả không hổ danh " Thư công chúa " , ở cô vừa toát lên sự ngọt ngào vừa toát lên sự kiêu sa . Chiếc váy bồng bềnh càng làm tăng lên vẻ đẹp của Kỳ Thư .

Cô tiến lên và khoác tay Nhược Đông một cách thuần thục . Mặc dù không thoải mái nhưng đành phải tỏ ra bình thường vì rất nhiều người có mặt ở đây .

* Diễn biến trong buổi tiệc :

Linh Nhã đang bê đồ ăn ra thì bị Lam Thiên bắt gặp :

- Em ở đây làm gì ? Lại còn phục vụ mấy đồ này nữa .

- Có một chị phục vụ gặp chuyện . Em thấy thế nên ...

- Thế thì thay người . Bạch gia không thiếu người hầu . Em vào đi .

- Thôi , công việc có gì đâu . Em làm cũng được .

- Chịu em ! Sướng không thích , chỉ thích rước họa vào thân .

Mặc dù cô chỉ là người hầu nhưng anh em họ Hoắc quý cô như em gái . Họ đều thấy Linh Nhã là cô gái tốt bụng và hiền lành . Chỉ tội suốt ngày phải " phục tùng " thằng Nhược Đông .

- Á !!! - Linh Nhã bị đổ nước sôi vào tay .

- Xin lỗi cô !!! Tôi không cố ý ! Cô sao không ?

- Thế này mà bảo là không sao ? Mắt cô bị mù à ? - Lam Thiên gắt lên .

- Thôi ! Không sao đâu . Cô đi đi .

- Thế này mà bảo không sao ! Cô đứng lại đấy cho tôi .

- Em đã bảo không sao rồi . Đừng làm khó cô ấy nữa !

Phục vụ nghe thế liền " cắp đít " chạy càng nhanh càng tốt .

- Thôi , để em tự vào bôi thuốc . Anh ở lại đi , anh còn nhiều việc mà .

- Không được ! Đây là bỏng nặng . Để anh dẫn em đi bôi thuốc .

Được các tiểu thư quyền quý vây quanh , đáng lẽ Nhược Đông không nên quan tâm cô mặc dù anh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc . Nhưng anh vẫn quyết định chạy theo .

- Anh định đi đâu ? - Kỳ Thư níu lấy tay áo .

- Không liên quan đến cô !

- Tôi là vợ sắp cưới của anh đó !

Nhược Đông ghì chặt lấy đầu của Kỳ Thư để tưởng rằng họ đang hôn nhau :

- Chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ cưới cô . Mà nếu có thì cũng đừng mong quản được tôi !

Nói xong , anh bỏ đi để lại cô .

" Con ngựa bất kham . Tôi nhất định sẽ khiến anh thuộc về tôi . " - Kỳ Thư cười lạnh .

Linh Nhã đang đi thì bị một bàn tay kéo lại :

- Mày đi trước đi . Để tao chăm sóc em ấy .

- Nếu thế thì tao không làm phiền nữa . Chúc hai người vui vẻ !

* Nhược Đông và Linh Nhã :

Anh bôi thuốc cho vết bỏng :

- A ... a ! Anh nhẹ hơn một tí được không ?

Đông nhẹ nhàng xoa thuốc sợ làm cô đau .

- Cô để quên não ở nhà à ? Ai mượn cô làm mấy việc này ? - tức giận quát .

- Kệ tôi ! Anh đi làm việc của anh đi ! - Linh Nhã chống trả .

- Đây là thái độ gì ? Người hầu với chủ sao ?

- Xong rồi ! Không làm phiền anh nữa . - nói rồi leo lên giường nằm .

- Vậy thì tôi đi trước .

Nhược Đông không hiểu sao sau bao nhiêu năm cô vẫn bướng bỉnh như vậy mặc dù anh đã cố hết sức . Tại sao đối với người khác thì vui vẻ , mà đối với cậu lại chẳng có nổi một nụ cười ?

__________________________________________

Lãnh Cơ Uyển nhìn xung quanh , ánh mắt dừng lại đặt trên người của Lãnh Khiết Thần đang trò chuyện với các thương gia nổi tiếng . Chàng trai trẻ tuổi còn chưa rời ghế nhà trường mà đã ra đời làm ăn , dự án lớn thu về lợi nhuận khổng lồ . Ai mà chẳng biết anh cả họ Hoắc là người thông minh xuất chúng .

Cô đặc biệt ấn tượng với người đàn ông này . Nhân lúc cậu thưởng rượu một mình , Cơ Uyển mới tiến đến làm quen :

- Tôi là Lãnh Cơ Uyển . Tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không ?

Khiết Thần dò xét cô từ đầu đến cuối . Quả không hổ danh tiên nữ hạ phàm . Ở cô có một khí chất thanh tao thoát tục mà hiếm ai có được .

- Được chứ ! Rất hân hạnh được nhảy với cô Lãnh .

Hai người cùng khiêu vũ . Trong tiếng nhạc du dương trầm bổng với những động tác uyển chuyển , hai người sát lại gần nhau . Cơ Uyển gần như bị hút vào ánh mắt của anh . Cô thấy được vẻ kiêu ngạo , lạnh lẽo trên khuôn mặt Thần khiến cho cô càng thích .

Thấy ánh mắt say mê của " tiên nữ " dành cho mình như vậy , anh từ từ cúi xuống phả chất giọng trầm ấm vào tai cô :

- Tiểu thư , tôi có chuyện muốn nói với cô từ lâu rồi nhưng chưa kịp nói . Không biết cô có muốn nghe không ?

Tim cô đập dồn dập , hồi hộp xem đó là chuyện gì .

- Anh nói đi . Tôi không ngại .

Khiết Thần vuốt nhẹ mái tóc , nhìn sâu vào ánh mắt cô . Trong đó anh thấy được sự chờ mong lẫn ngại ngùng :

- Lãnh Cơ Uyển , tôi thật sự ...

Đến đây thì nhịp tim của cô ngày càng đập nhanh hơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Tai và mặt đều đỏ ửng hết lên .
" Anh ta ... mình sao ? "

- Thật sự ... cảm nhận được mùi nước hoa rẻ tiền của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro