Chương thứ hai : Đối với tôi. Chẳng còn gì là sống cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tiêu đề của chương hai. Thực sự tôi chẳng cảm thấy gì là sống cả. Cảm giác đang tắm trong máu và xương người vậy. Không còn gì là sống. Tất cả..... Đã chết hết rồi. Nó đi theo 1 kết cục rất bi thảm. 

Khi viết chuyện trên Wattpad. Tôi thấy mọi người rất vui vẻ. Nhưng cảm giác họ đang thiếu gì đó. Tôi chỉ biết rằng nếu mà hỏi thì chắc cũng chẳng ai để tâm đến chuyện đấy. Bởi vì họ đang tập trung vào truyện khác. Nên tôi không hỏi chỉ biết câm ( Đấy là từ lúc đầu chưa viết truyện ) Xoong, thì họ chơi thân với tôi. Cũng cảm giác là hạnh phúc thật nhưng đa số tôi thấy họ đang chỉ trích sau lưng người khác. Nếu không thì họ chửi thẳng vào mặt. Từ khi tôi  viết truyện trên mạng tôi đã từng nghĩ rằng là mình có thể kết bạn khi viết được 1 bộ truyện. Rồi nhận ra : ' Tất cả đều là hoang tưởng '. Chẳng có gì là thật. Và cũng chẳng ai cứu vớt ra khỏi chỗ này. Nó.... thật trống rỗng và.... đau khổ khi biết được sự thật. 

Bây giờ đối với tôi. Chẳng còn gì nữa. Không sống, không chết, không người , không gì cả. Thật đau khổ khi là 1 ông vua / nữ hoàng sống trong đấy. Không có gì.... Chẳng còn gì để bản thân mất. 

Nhưng tại sao ông vua / nữ hoàng lại không khóc. Nguyên nhân là bọn họ đã quen như thế. Sống như thế cũng buồn thật nhưng bọn họ vẫn sống để biết được cảm xúc đau khổ này đi đến đâu và khi nào nó hết? 

Nhưng thật uổng công. Khi họ không biết rằng là nó sẽ trải dài, rất dài cho đến khi họ chết. Chắc họ cũng biết được điều này ( Nếu có thể ) Họ sẽ không rút kinh nghiệm cho bản thân sau vụ này. Nó trống rỗng? Phải không ông vua/ nữ hoàng? 

Nếu như họ chắc tôi sẽ rút kinh nghiệm sớm hơn và đã lấy con dao đâm vào họng mình rồi. Cảm giác rất bị thảm. 

Nhưng bên trong hiểu rằng mình đã được tự do tìm đến cái chết để giải phóng bản thân. Được tự do như thế tốt thật nhưng tại sao vẫn đau... 

Ông vua / nữ hoàng : Tự do được giải thoát lúc nào cũng không phải là được. Bởi vì nó cũng đau như đang sống. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ nói đúng thật. Chắc tôi sẽ sống đến hết cuộc đời mất nhưng chắc đó không phải là điều đơn giản. Nên tôi đã từng tìm đến cái chết. Nhưng họ không muốn tôi chết. Thế sao cho dù tôi sống tôi lại phải bảo tôi chết? Vậy thì tôi ở đời để vô dụng à???  

Thật là đau khổ đến mức rất quá đáng. Tôi sống chết cũng như không. Vậy mai sau cho dù gặp lại. Tôi sẽ cũng sẽ nhấn chìm mấy người giống như tôi. Cho mấy người giống như tôi..... Hiểu được cảm giác kinh khủng đấy. Cảm giác đau khổ và rất nhiều, nhiều máu, xương người như ở địa ngục vậy. Đau đớn dần dần và cái cảm giác muốn chết ấy. Sẽ đi đến cùng và không bao giờ được thoát khỏi. 

Nếu được tái lập lại quá khứ thì tôi đã không phải sống như thế này. Sống và chết đối với tôi chẳng quan trọng nữa... Ai mà giống như tôi thì tôi đoán chắc là họ đang tìm đến cái chết rồi hoặc không. 

Chẳng ai biết được.... 

(P/s : Chắc chẳng có ai hiểu được những gì tôi đã viết? ) 


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro